Còn chưa ra khỏi viện tôi đã khóc thật lớn, âm thanh chua chát phát ra từ yết hầu, kèm theo đau thương như xé rách tim phổi. Lúc đó tôi mới biết hóa ra trong cơ thể tôi có một con thú dữ, cho dù anh tôi có thuần hóa cỡ nào, nó vẫn sẽ không thuận tòng.
Tôi cứ lang thang không biết nên đi về đâu, chỉ chạy thẳng, đến khi trước mắt chỉ còn cánh đồng bát ngát. Tôi nhìn thấy cái lều phía trước, đột nhiên không muốn chạy nữa, cũng chẳng muốn về nhà, nên đứng tại chỗ khóc.
Tôi chưa bao giờ khóc lớn như thế, cứ ngỡ như đem ấm ức và đau buồn khóc cho trời đất nghe, khóc mãi không dứt. Nếu như ngẩng đầu ba tấc có thần linh, nhất định họ sẽ chê tôi ồn.
Người đang buồn mà khóc sẽ nhớ tới nhiều chuyện buồn hơn. Tôi nhớ tới những chuyện xấu của Lữ Tân Nghiêu, không chỉ cây kéo đó, anh còn tát tôi, giúp mẹ con Tôn Nguyệt Mi bắt nạt tôi. Tôi nhớ tới chuyện xa hơn, anh không cho tôi đi theo, nhốt tôi trong nhà.
Hồi ức kéo dài tiếng khóc, đến cuối cùng tôi cũng quên mất tại sao mình khóc, thế là đưa tay lau mặt, rũ rượi nhìn quanh bốn phía.
Lúc tôi ngồi sau yên xe của anh tìm Tôn Yến Minh cũng đi qua chỗ này, nhưng lúc đó nó chưa có đám lều lớn đằng kia. Lều được dựng bằng giá phủ vải bố, phản xạ lại ánh trăng xanh xanh lạnh lẽo, phần phật trong gió.
Chẳng biết vì cớ gì, có lẽ là vì trốn anh tôi, nên theo sự dẫn dắt của ánh trăng, tôi bước tới chỗ mấy cái lều.
Chóp lều trắng xóa, bên trong còn l*иg lộng hơn cả bên ngoài, như tiếng trống ra trận, rất kỳ quặc, bất giác làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Nhanh! Trong âm vọng ồm ồm, một loại côn trùng không tên sắp sửa nứt toát ra, phá kén thành bướm trong đêm.
Không phải nó tự mình rời khỏi, chẳng biết qua bao lâu, người có lòng mở kén. Tôi ngồi trong góc, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người không nên thấy.
Anh đứng cách tôi bốn năm bước chân, cho dù đêm tối là khuôn mặt ấy mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi vẫn không dám trực tiếp đón nhận ánh mặt ánh, cho dù cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy như muốn nhìn xuyên qua người tôi.
Lữ Tân Nghiêu đứng đó cứ như đang đợi tôi bước qua nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, anh cũng không bỏ đi mà đi về phía tôi. Tôi càng lùi ra xa: “Anh đừng qua đây.”
Dĩ nhiên là Lữ Tân Nghiêu chẳng vâng lời tôi, tôi sợ anh, nhưng không thoát khỏi anh được, giống như con nhộng trong kén, chẳng còn đường trốn. Mắt thấy anh đến càng gần, lại ngồi trước mặt tôi, anh ngồi cũng cao hơn tôi, vẫn cao cao tại thượng như trước.
“Em định ngủ ở đây luôn sao?” Giọng anh không rõ vui giận: “Cũng biết chọn chỗ đấy, nhà bà câm ở gần đây. Nhớ bà câm không?”
Mắt tôi giần giật, bà câm là một người đàn bà chỉ biết kêu ú ớ, vừa nhắc đến bà ta là tôi lại nhớ đến chó. Bà ta là người buôn bán chó, năm nào cũng ôm một ổ chó con bán ra ngoài.
“Bà câm vừa bán một ổ chó.” Anh tôi bình tĩnh nói tiếp: “Anh có nói cho em biết chưa, chó vừa sinh xong rất dữ?”
Anh đang hù dọa tôi, dùng cách thức để hù dọa con nít. Điều này làm tôi cảm thấy mình bị coi thường, tôi ngẩng đầu, u oán nhìn anh.
Tôi không nói gì, Lữ Tân Nghiêu cũng không cần tôi đáp lời anh, một lúc sau, tôi cảm thấy nhiệt độ trên ngón tay anh như đốm lửa, rơi trên váy rồi bắt đầu cháy. Tôi hoảng hốt muốn đoán ý anh, xem ra là chiếc đầm này chướng mắt anh nên anh định lột nó ra sao?
Trên khóa kéo có đính một hạt kim, nhìn giống như đậu đỏ, anh cầm lấy nó kéo lên trên, khóa thật chắc. Tôi không ngờ tới, anh lại hỏi: “Còn khóc nữa không?”
Anh không nên hỏi thế, đây không phải là câu hỏi, đây là thuốc đẩy nước mắt. Nước mắt lại lăn dài trên mặt tôi, nong nóng. Chỉ cần anh hơi quan tâm một chút là tôi lại đánh mất chính mình.
Lẽ ra tôi nên ghét bỏ anh. Nhưng tôi không thể làm thế, anh cắt bỏ ý định của tôi từ khi nó mới manh nha. Tôi không ghét anh nổi, mỗi một câu anh nói ra đều làm tôi nhớ đến anh đối xử tốt với tôi thế nào mà quên đi những chuyện xấu xa anh làm. Nghĩ một đằng nói một nẻo, miệng nói anh đừng qua đây, lại nghĩ thầm, anh đừng đi.
“Anh không đánh em, nín đi.”
Nước mắt không chỉ lu mờ thị giác mà cả thính giác, giọng của Lữ Tân Nghiêu trở nên dịu dàng. Chính bàn tay bị tôi cắn lau khô nước mắt trên cằm tôi.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, nhìn thấy sự hối lỗi trên mặt anh. Tôi hoàn toàn không ôm hận với anh được. Mặt tôi dán vào lòng bàn tay anh, hiến dâng nước mắt. Anh chạm vào tôi, tôi cũng chạm vào anh. Có thứ gì khác ngoài nước mắt nảy sinh giữa động chạm này.
“Mạnh Lê.” Ánh mắt Lữ Tân Nghiêu có chút thay đổi, anh đối diện tôi, cũng đối diện với một vấn đề hóc búa mà trước giờ anh vẫn chưa từng nhắc tới: “Em là người đồng tính sao?”
An ủi của anh có hiệu quả rất cao, bộ não đã thả lỏng không cho tôi câu trả lời nhưng tôi bất giác lắc đầu. Lắc xong tôi mới thấy sai sai, nhưng gật đầu cũng không đúng, tôi nói: “Em không biết.”
“Thế tại sao em lại xem phim của đồng tính?”
Lúc anh nói xong, hình ảnh trên màn hình sau làn khói thuốc của Phan Quế Chi hiện lên trong đầu tôi, tôi hơi thất thần, ánh mắt của anh kéo hồn tôi về lại.
Cái đĩa CD, tôi hiểu rồi, nhất định là nó, nó giống như kính chiếu yêu, để lộ nguyên hình của tôi. Nhưng tôi không thích nó, trong lúc oan khuất, tôi đổ mọi sai lầm cho Phan Quế Chi, đồng thời phủ nhận.
Tôi nói tôi không phải đồng tính, bởi vì tôi không thích người khác, tôi chỉ thích anh.
Bàn tay anh tôi lại ướt, đồng tử anh hơi chao đảo, nhưng cũng không sửa lời tôi, cũng không nói ‘anh là anh trai em’. Mấy lời này nếu có tác dụng thì tôi đã không thích anh rồi.
Lữ Tân Nghiêu hỏi tôi thích anh ở điểm nào.
Đây là một vấn đề rất mập mờ, nếu giữa anh và Mai Thanh Thanh thì nó sẽ biến thành thả thính. Mai Thanh Thanh sẽ ôm cổ anh, đôi môi hồng hào sẽ h.ôn lên ch.óp mũi anh. Nhưng tôi không dám, tôi chỉ lắc đầu nói tôi không biết.
Anh lại hỏi: “Bắt đầu từ bao giờ?”
Tôi vẫn không biết, có biết cũng không dám nói.
Anh tôi bật cười, hình như là tức đến nỗi bật cười, tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc này gió nổi lên, cả cái lều bay lên phần phật, gấu váy tôi cũng bay lên, biến thành một đám hoa bay. Anh đưa tay ép nó xuống, giống như lúc Mai Thanh Thanh gặp gió.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trong mắt anh chính mình cũng được làm từ nước.
Trong khung cảnh yên bình như thế, kẻ nhát gan cũng dũng cảm hơn, tim tôi đập rất nhanh, cứ như cuồng phong cuốn trôi cỏ dại, dễ dàng đẩy tôi lại gần anh, tôi buông thả mình, đặt quyền lựa chọn vào tay anh.
Nếu cái lều này sập xuống, tôi sẽ không tránh. Bởi vì sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh tôi.
Ý nghĩ về cái chết thôi thúc tôi, tôi nghe giọng nói của mình bật ra khỏi môi: “Anh có thể yêu đương với em không?”
Lúc nói dứt câu, tôi bất giác nuốt nước bọt, quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi có thể tưởng tượng được cảm xúc của anh, nhất định là anh cảm thấy thật hoang đường.
Nhưng Lữ Tân Nghiêu không trào phúng tôi, anh hỏi: “Em muốn yêu đương với anh tại sao lại chạy đi tìm Phan Quế Chi?”
“Hắn nói hắn sẽ dạy em…”
Biểu cảm trên mặt anh làm tôi đoán không ra, có lẽ là anh đang nghĩ nên làm thế nào với tôi mới được. Qua một lúc lâu, Lữ Tân Nghiêu lau sạch nước mắt trên mặt tôi, nói một câu mà ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ.
Anh nói, Mạnh Lê, anh là anh trai em, anh dạy em yêu đương.
Lữ Tân Nghiêu không nói anh sẽ yêu đương với tôi mà nói anh sẽ dạy tôi yêu đương, lúc đó tôi không biết chỉ khác một chữ sẽ như thế nào, tôi sững sờ nhìn anh, chỉ cảm thấy tai ong ong, rõ ràng là mở miệng nhưng chẳng biết nói gì.
“Nhưng anh có một điều kiện.” Anh nhìn tôi chằm chằm, dùng ánh mắt chiếm lấy lòng tôi: “Đừng nghe lời Phan Quế Chi, làm được không?”
Trước khi đại não hoạt động tôi đã gật đầu đồng ý với anh. Tôi đảm bảo tôi chỉ nghe lời mình anh.
Một lúc sau, tôi mới ngập ngừng nói: “Nhưng, nhưng anh thích con gái… Bọn họ, bọn họ nói anh với Mai Thanh Thanh đang yêu nhau.”
“Em nhìn thấy chưa?” Lữ Tân Nghiêu hỏi ngược lại.
Tôi lắc đầu, chỉ nghe anh nói: “Chuyện không tận mắt nhìn thấy thì đừng tin.”
Về chuyện yêu đương, đạo lý đầu tiên mà anh dạy tôi chính là câu này. Tôi cảm thấy từng tế bào trên người tôi đang kêu gào, cho dù anh có lừa tôi, tôi cũng vui vẻ đến thức trắng.
Tôi từng nghe một câu chuyện, trong truyền thuyết có một yêu tinh tên là Mỹ nhân xà, có thể gọi tên người, một khi đáp lời nó, đêm đến sẽ bị nó ăn thịt. Nếu mặt Mỹ nhân xà giống mặt anh tôi, cho dù nó có ăn thịt tôi, tôi cũng đáp lời nó.
Nhưng tôi nhớ lại anh tôi là quỷ nước, không phải Mỹ nhân xà, quỷ nước không ăn thịt người mà chuyên đoạt đi hồn phách. Anh đã nuốt trọn hồn phách của em trai anh.
Lúc đó Lữ Tân Nghiêu chỉ nghĩ tình cảm của tôi là sự xung động tuổi dậy thì, cứ như mèo đến mùa thì sẽ ph.át tình. Mùa ph.át tình cần phải thỏa mãn là dục v.ọng, không phải tình yêu.
Nhưng tôi lựa đi lựa lại, vẫn thấy chỉ có tình yêu mới có thể diễn đạt dục vọn.g tôi dành cho anh, không phải thích mà là yêu, giống như đàn ông trong thôn Bạch Tước thích mông Mai Thanh Thanh, thích nông cạn như thế. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh quá sâu nặng, đè lên người tôi mỗi giấc mộng triền miên.