Quyển 3 - Chương 16

Một trong những triệu chứng đầu tiên của kẻ thần kinh là nghiện tìn.h dục.

Phan Quế Chi nói Lữ Tân Nghiêu thích cái mông của Mai Thanh Thanh.

Người thích mông Mai Thanh Thanh nhiều vô số kể, xếp hàng dài từ đầu thôn đến cuối thôn. Lúc tà váy hoa của Mai Thanh Thanh lướt qua phố, mười người hết chín người đều dõi mắt theo, một người còn lại là kẻ mù. Bà mai nói con gái giống như Mai Thanh Thanh, muốn theo đuổi ai mà không được? Chỉ cần cô ta quyết tâm, trừ phi đối phương bị điên thì mới từ chối.

Tôi hỏi Trương Bất Du: “Mày biết Mai Thanh Thanh không?”

Mặt Trương Bất Du đỏ như trái cà chua, kể cho tôi nghe một bí mật, nó nói có lần cha mẹ nó cãi nhau vì Mai Thanh Thanh. Nhà Trương Bất Du mở quán cơm, Mai Thanh Thanh ghé làm khách, cha Trương Bất Du giảm hóa đơn sáu tệ, nói là bất cẩn tính sai, nhưng mẹ Trương Bất Du cứ khăng khăng là ông ta cố tình.

Trương Bất Du nói chắc như đinh đóng cột: “Cha tao cố ý đó, lúc ổng bưng cơm cho Mai Thanh Thanh thì mặt hớn hở vô cùng, khác thường lắm.”

Tôi lại hỏi nó: “Cha mày thích mông của Mai Thanh Thanh à?”

Trương Bất Du đỏ mặt phủ nhận: “Mày nói khùng nói điên gì vậy? Cha mày mới…” Tự dưng nó ngập ngừng, chắc là nhớ ra Mạnh Quang Huy đã chết, một lúc sau mới nói tiếp: “Chắc là ổng thích thật… Tao nghe mẹ tao nói thế.”

Tôi hỏi tiếp: “Thế mày thích Mai Thanh Thanh không?”

“Mai Thanh Thanh lớn hơn tao nhiều, lúc tao cưới vợ được thì Mai Thanh Thanh già rồi.” Trương Bất Du sững người một chút rồi nghi hoặc nhìn tôi: “Nhóc Lê, mày hỏi mấy cái này làm gì? Lẽ nào mày cũng thích mông Mai Thanh Thanh à?”

Tôi lắc đầu, Trương Bất Du nhìn tôi như kẻ điên: “Thế mày hỏi làm gì?”

Tôi trả lời: “Tao muốn biết vì sao nhiều người thích mông Mai Thanh Thanh như thế.”

Trương Bất Du bất ngờ, một lúc sao cũng không tiếp lời. Biểu cảm của nó cho tôi biết, nó không thể cho tôi đáp án.

Lữ Tân Nghiêu thích mông Mai Thanh Thanh sao? Anh thích Mai Thanh Thanh trước mới thích mông Mai Thanh Thanh hay là thích mông Mai Thanh Thanh trước mới thích Mai Thanh Thanh?

Lữ Tân Nghiêu thích Mai Thanh Thanh sao?

Tôi nằm trong chăn băn khoăn vấn đề này, càng nghĩ càng không ngủ được. Tôi nghe thấy tiếng thở của anh. Trong hơi thở của anh, tôi nghe thấy im lặng và rung động của màn đêm, hai cảm giác trái ngược nhau đồng thời sản sinh.

Hô hấp của anh như chiếc lông vũ bay bổng, hồn tôi lơ lửng, thính giác trở nên mẫn cảm, một làn khí chui vào ống tai, vành tai tê dại ấm nóng.

Tôi nằm nghiêng áp tai xuống gối, vô hình trung lắng nghe chỉ dẫn, tôi ngừng thở, đưa tay lén lút vén chăn.

Góc nghiêng và hơi thở của anh chen vào đôi mắt và mũi tôi, làm tôi khó thở, cứ như một đóm lửa dần ăn mòn nội tâm, sắp chiếm hết oxy trong l*иg ng.ực.

Lữ Tân Nghiêu rời khỏi công xưởng về nhà lúc sẫm tối, cả người đầy mùi dầu nhớt và máy móc, tắm xong thì chỉ còn sót lại mùi xà phòng rất nhạt. Đôi lúc còn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc, những hôm anh ghé qua quán bi-a và sân trượt băng lưu lại. Tôi thích tất cả mùi hương trên người anh. Nếu chúng chiếm đoạt hết dưỡng khí của tôi, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận uống độc giải khát mà chết.

Nhưng anh lại dùng cách khác dày vò tôi. Trước cửa địa ngục, tôi đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ, cứ như có một con nhện bò trên người, ngàn vạn mối tơ mảnh giăng ngang dọc, từng thớ cơ trên người căn cứng, tôi khép chặt chân.

Nó bò vào thân thể tôi. Tôi nghe thấy mình phát ra một tiếng ngân gấp gáp.

Chẳng ai dạy tôi nên làm gì, gần như là tuân theo bản năng, lúc tôi hoàn hồn thì đã học theo Phan Quế Chi trong quán net, ngốc nghếch mô phỏng theo động tác của hắn.

Cửu âm bạch cốt trảo. Tôi phiền loạn nghĩ, tôi không thể học theo hắn! Mau dừng lại! Nhưng tôi không thể khống chế được tay mình, nó bị một thế lực khác thao túng, tẩu hỏa nhập ma.

Đám chăn hồi vọng tiếng cầu cứu yếu nhược của tôi: “Anh, em khó chịu, em sắp chết mất…”

Tôi không ngừng cầu cứu anh, nhưng lại không dám để anh nghe thấy.

“Anh ơi, cứu em!” Mồ hôi và nước mắt tan vào nhau trên khóe mắt, tôi nằm giữa mộng, nghe theo mệnh lệnh của anh dễ dàng hoàn thành giấc mộng xuân, nhưng trong hiện thực lại khó khăn vô cùng, Cửu âm bạch cốt trảo tôi học lén từ Phan Quế Chi chỉ khiến tôi đau đớn.

Trong cơn đau tôi nhớ lại lời Phan Quế Chi từng nói, hắn nói lúc thủ dâ.m trong đầu toàn là mông của đàn bà, có người hắn từng thấy qua, có người chưa từng thấy. Đối với những người chưa từng thấy, Phan Quế Chi sẽ dựa vào sức tưởng tượng của hắn. Ví dụ như hắn chưa từng nhìn thấy mông Mai Thanh Thanh nhưng đã rất quen thuộc, vì hắn thường tưởng tượng nó trong đầu. Hắn nói với tôi, thích gì thì nghĩ tới cái đó.

Tôi không thích Mai Thanh Thanh, càng không thích mông cô ta.

Tôi cũng không thích người khác, tôi chỉ cần anh tôi.

Lữ Tân Nghiêu nằm trên chiếc giường bên cạnh, nhưng tôi không dám mở mắt nhìn anh. Tôi co người trong lớp chăn, đưa lưng về phía anh, giữa màn đêm bắt đầu huyễn tưởng về anh.

Tôi hồi tưởng lúc Lữ Tân Nghiêu trong độ tuổi của tôi bây giờ, ấn tượng sâu đậm nhất là lúc anh bơi giữa sông, ánh sáng phản chiếu lay lắt trên mặt anh, giọt nước lóng lánh trên da anh. Rồi tôi lại nhớ đến Lữ Tân Nghiêu trong quán bi-a, xấu xa và mỹ lệ mê ly trong ánh mắt anh…

Không đúng, anh tôi không xấu xa, xấu xa là quán bi-a và bạn bè của anh. Tất cả đều xấu xa, chỉ có anh là tốt đẹp. Anh cho tôi tín nhiệm có một không, trong lúc tất cả đều miệt thị tôi mà tôi không thể biện giải.

Người đàn ông gù lưng nên có biệt danh là Ngô Lạc Đà đang đi trên đường, dáng đi của ông ta rất buồn cười, bạn học của tôi nói ông ta là Quy thừa tướng trong Tây du ký.

Hôm đó tan học, đám bạn học ăn no rửng mỡ của tôi la cà trên đường thì bắt gặp Ngô Lạc Đà, chúng nó muốn thử xem lưng ông ta có cứng như đá thật không nên nhặt đá trên đường, lén lút ném qua.

Ngô Lạc Đà không biết ai ném, bắt đầu la hét om sòm, ông ta đưa tay ra sau, khó khăn sờ lưng mình xác nhận không bị thủng rồi giận dữ quay đầu lại. Đám bạn lưu manh của tôi đã bỏ chạy, chỉ còn mình tôi sót lại trong tầm mắt ông ta. Ngô Lạc Đà bắt đầu thô lỗ mắng chửi tôi.

Tôi nói tôi không có ném, nhưng ông ta không tin, nói tôi giảo biện, không ai tin tôi hết, ngay cả người qua đường cũng hoài nghi tôi.

Ngô Lạc Đà xách cổ tôi về nhà, ông ta ác liệt mách tội tôi với Tôn Nguyệt Mi, tôi lắc đầu liên tục, nhưng Tôn Nguyệt Mi vẫn thay tôi chấp nhận tội danh này.

Bà ta nói với tôi: “Là mày làm thì mày phải nhận.” Rồi bắt đầu nói Ngô Lạc Đà thông cảm, một mình bà ta phải lo cho ba đứa nhỏ, thật sự là không quản nổi.

Rõ ràng tôi có miệng, biết nói chuyện chứ không phải câm, nhưng lúc đó tôi chẳng tài nào cất giọng.

Tối đó, Tôn Nguyệt Mi nói chuyện này cho Lữ Tân Nghiêu nghe, tôi căng thẳng nhìn anh cứ như thể là tôi phạm tội thật. Anh tôi Lữ Tân Nghiêu, vốn độc đoán thẳng thắn, đối với những chuyện không rõ ràng thì càng độc đoán hơn. Có lẽ là Tôn Nguyệt Mi cũng không ngờ đến chuyện anh nghe tôi giải thích, còn lựa chọn tin tưởng lời nói đơn phương của tôi.

Tôi không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình, tại sao anh lại tin tôi?

Tôi chưa kịp nghĩ kỹ càng thì cảm giác hưng phấn đã lấn chiếm đại não, tôi run rẩy, đầu óc trống trơn.

Nỗi sợ trổi dậy cùng tỉnh táo, từ lúc tôi gặp anh khi năm tuổi là tôi bắt đầu sợ anh, bây giờ tôi lại vì anh mà b.ắn ra. Tôi không dám tưởng tượng bộ dạng anh khi biết chuyện này, cũng không biết nên làm thế nào để trở về như cũ, chỉ có thể nằm trong chăn thề thốt với quan âm.

Tôi khẩn cầu anh tha thứ cho hành động hạ lưu của mình, đảm bảo không có lần sau, cầu xin anh đừng chán ghét tôi.

Nhưng lần này tôi lại nó dối. Cho dù tôi biết huyễn tưởng về anh là sai trái, nhưng tôi không dừng lại được.

Mỗi lần đêm xuống, tôi nằm trong bóng tối, vẫn không thể cưỡng lại việc đắm mình trong thế giới hư giả ấy. Trong những năm tháng chúng tôi nương tựa lẫn nhau có vô số chi tiết nhỏ nhặt, tôi vừa nhớ lại vừa hoàn thiện tưởng tượng về anh.

Mùa hè năm lớp tám, Trương Bất Du cầm một cái đĩa CD chạy đến nhà tôi nhờ tôi giấu hộ. Hôm đó trán nó đầy mồ hôi, vừa đút đĩa CD vào máy tính của Lữ Tân Nghiêu vừa thở d.ốc: “Mẹ tao phát hiện cái này trong hộp giày của ba tao, xém nữa là bị vứt đi mất rồi, tao lén nhặt về đấy.”

Buổi chiều oi ả nhàn rỗi ấy, tôi và Trương Bất Du ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình, mồ hôi chảy ướt áo cũng không dám mở cửa sổ. Một hôm nọ, Trương Bất Du căng thẳng nói với tôi: “Mạnh Lê, tao biết tại sao cha tao thích mông Mai Thanh Thanh rồi.”

Mai Thanh Thanh rất đẹp, đường nét cơ thể còn đẹp hơn mặt. Trương Bất Du vụng về ra dấu, nói mông của Trương Thanh Thanh cong như thế này, rồi lại so sánh với bạn học nữ trong lớp, ngữ khí chắc nịch: “Mông Mai Thanh Thanh mới thật sự là mông đàn bà.”

Tôi không hiểu mông thật sự đàn bà là như thế nào, cũng không biết tại sao người đàn ông trong phim lại mê đắm mông đàn bà như vậy, những điều khó hiểu này xâm nhập vào não tôi.

Tối đến, tôi nhớ đến Lữ Tân Nghiêu trong mộng, anh vẫn ngồi trước máy tính gọi tôi qua. Cho dù chỉ là tưởng tượng, nhưng tim tôi vẫn loạn nhịp. Tôi hỏi anh, anh thích mông Mai Thanh Thanh sao?

Lữ Tân Nghiêu không đáp, anh nói như nói mộng: “Ngồi trên đùi anh.”

Tôi nằm mơ cũng không dám như thế, nhưng tôi tưởng tượng được cảnh này. Tôi ngồi trên chân anh, tay và tầm mắt anh trượt xuống. Tay anh đặt trên mông tôi, anh thấp giọng nói: “Anh không thích mông đàn bà.”

Vậy anh thích Mai Thanh Thanh sao? Lúc tôi hỏi, tôi đã thay anh nghĩ ra đáp án. Lời anh nói tuân theo nguyện vọng của tôi: “Anh thích em.”

Tôi mở mắt, hiện thực, tiếng thở gấp của tôi gần như quấn lấy hô hấp của anh. Có một khoảnh khắc, tôi không rõ đâu là thực đâu là giả. Tôi sợ anh như thế, nhưng lại khát khao được hôn anh. Lúc tôi quay người về phía anh thì lập tức hèn nhát dừng lại.

Ngày qua ngày, vọng tưởng không thực an ủi vết thương Mai Thanh Thanh để lại, tưới tắm cho dục vọ.ng của tôi với anh. Ban đầu, tôi chỉ dám lén lút, sau đó tôi nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó nữa, cũng chính là hiện tại, tôi đối diện với anh, tôi thất kính với thần linh.

Khinh miệt thần là tội, câu nói vang vọng trong não. Mà lúc đó, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên, khinh thần là tội, vậy quỷ nước thì sao?

Ý nghĩ ấy lắp đầy não tôi, một khắc đó, tôi quyết định.

Tôi không muốn Lữ Tân Nghiêu trở thành quan âm của mình, tôi muốn anh biến thành quỷ nước ướŧ áŧ.

Tôi sợ anh như thế, nhưng vẫn luôn ôm hi vọng. Anh sẽ không phát hiện đâu.