Quyển 2 - Chương 14

Huyễn tưởng của tôi dành cho anh nảy đến từ một lần mộng xuân.

Trong mộng, Lữ Tân Nghiêu ngồi trước cái máy tính secondhand trong phòng hai chúng tôi, hình như là anh vừa tắm xong, cả thân tr.ần trụi, không biết là mồ hôi hay là nước chảy dọc eo anh, anh ngả vai ngồi đó, dùng ngữ khí quen thuộc ra lệnh cho tôi: “Qua đây.”

Tôi có hơi sợ anh, lúc đi đến thì trái tim cũng không yên, bàn tay có vết sẹo của anh vỗ lên đùi, nói tiếp: “Ngồi lên.”

Tôi thót tim, căng thẳng và bất an như sóng lớn, đánh sập ngọn núi đè lên tôi. Tôi nghĩ mình sắp bị dìm chết, nhưng sóng lại kéo tôi lên, sự hưng phấn kỳ dị cuốn lấy tôi. Tôi nghe lời anh, hoàn thành giấc mộng đầu tiên của tuổi dậy thì.

Sau khi thức giấc, trong lúc mặt đỏ tai hồng, trái tim còn chưa thôi rộn rã, cảm giác lạnh lẽo ập lấy tôi, cứ như vừa bị tạt một thau nước lạnh, tứ chi bất giác run cầm cập. Tôi cứng nhắc ngồi dậy, không dám động đậy lung tung, đống chăn cứ như là bức tường bẩn thỉu cuối cùng che chắn xấu hổ, nặng nề trùm lên dụ.c vọng đã chín rục.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi mới chậm chạp bò dậy, cẩn thận đi về phía cửa. Tôi không muốn bị anh phát hiện, nhưng sự thật lúc nào cũng trái ngược với mong muốn, lúc tôi mở cửa, sau tiếng kẽo kẹt, tôi đứng ở giữa cửa, nghe thấy tiếng động rất khẽ phía sau lưng.

Tôi không dám quay đầu lại, gượng gạo kẹp chân trốn ra phía ngoài cửa rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Tôi vội vã giặt sạch quần dưới vòi nước, kiểm tra kỹ càng không còn vết tích nào về đi. Trong phòng vẫn tối đen, anh tôi ngồi dựa trên đầu giường, dùng ánh mắt tối đen và trầm lặng nhìn tôi.

“Mạnh Lê.” Có lẽ là vì giấc mộng đó nên tôi vừa nghe thấy giọng Lữ Tân Nghiêu là sau gáy liền nổi gai ốc.

Lữ Tân Nghiêu hỏi: “Đi đâu đấy?”

Tôi nói dối: “Em đi vệ sinh.”

Lữ Tân Nghiêu nhìn tôi, cười rất khẽ: “Tè dầm hả?”

Giọng điệu anh tôi nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà lúc anh bình thản nói chuyện, giọng nói lại thêm chút ý trêu đùa, tôi nghe ra còn mang chút thân mật, chỉ trong tích tắc, mặt tôi nóng rang, vội vàng phủ nhận: “Em không, em không có…”

Lữ Tân Nghiêu nhìn giường tôi, tôi còn tưởng anh phát hiện rồi định vạch trần tôi thì anh không tiếp tục truy vấn nữa: “Thế sao.”

Anh không nói nữa, tôi nhìn thấy giường anh run lên, có vẻ là anh định ngủ tiếp. Tôi nằm lại giường, nhìn trần nhà mãi không ngủ được, tôi có ảo giác trần nhà có một đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi, tôi nhắm mắt, nó lại giám sát giấc mơ của tôi.

Tôi lăn xuống giường, chăn cũng rơi xuống, cùng đường mạt lộ mà bò vào gầm giường anh. Tôi nghe thấy tiếng tim mình rộn rã.

“Tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em nhé anh?”

Tôi giấu anh làm ra chuyện tày trời như thế, không biết anh có ghét tôi không? Tôi không thể nào tưởng tượng ra biểu cảm của anh, cũng không dám nghĩ nhiều. Cách một miếng ván giường, tôi dùng giọng nói chỉ có tôi và quan âm nghe thấy cất giọng: “Không có lần sau… em hứa.”

Lúc tôi chìm trong mịt mờ và bi thương, không nghe thấy tiếng ván giường động đậy, đến khi anh ngồi xuống cạnh giường nói với tôi: “Mạnh Lê, ra đây.”

Tôi không dám đối mặt với anh, chỉ ôm đầu, hèn nhát thấp giọng đáp: “Em không ra.”

Lữ Tân Nghiêu đưa tay về phía tôi, lặp lại: “Ra đây.”

Sự thật chứng minh cả ngàn lần, tôi không bao giờ có thể từ chối anh. Chỉ cần anh đưa tay về phía tôi, tôi sẽ không màng tất cả chạy về phía anh. Nhưng lần này tôi khắc phục bản năng đối với anh, nằm im dưới gầm giường không nhúc nhích.

Lữ Tân Nghiêu không dùng trò đếm một hai ba như lúc tôi còn nhỏ nữa, anh dùng hết kiên nhẫn trong im lặng, trực tiếp nắm vai tôi lôi ra. Lòng bàn tay anh nóng như lửa, áp vào vai tôi, dễ dàng thiêu rụi tôi trong tích tắc. Chẳng biết vì sao tôi đột nhiên nổi giận, cắn tay anh.

Lữ Tân Nghiêu rất gầy, vì nuôi sống hai chúng tôi, cánh tay làm việc nặng thời gian dài của anh trở nên rắn chắc vô cùng. Tôi đau răng, cũng đau lòng.

Tôi nhả ra, ôm lấy tay anh.

“Em xin lỗi, anh.”

Lữ Tân Nghiêu cũng không nói gì, chút đau đớn này không ăn nhằm gì với anh, lúc tôi cắn anh cũng không ừ hử gì. Anh kéo tôi ra khỏi gầm giường rồi hỏi: “Trốn xuống đây làm gì? Bị điên à?”

Lữ Tân Nghiêu dữ hơn Phan Quế Chi, thậm chí còn dữ hơn cả Mạnh Quang Huy, lẽ ra tôi nên thấy sợ mới phải, nhưng tôi chỉ thấy ấm ức, ôm cánh tay anh nói: “Xin lỗi anh, em sai rồi.” Tôi mơ một giấc mơ sai trái. Tôi nói tiếp: “Em không cố ý đâu.”

Tôi không dám nói cho anh biết: Em không cố ý mơ thấy anh, em cố ý chui vào gầm giường anh. Tôi không dám hé răng một chữ, chỉ cúi đầu đi thẳng tới góc tường cầm cây chổi dúi vào tay anh. Lữ Tân Nghiêu không cầm, anh đứng ngược sáng, coi như không thấy hành động của tôi, xúc tích nói: “Lên giường ngủ.”

“Anh đánh em đi.” Tôi nói.

Tôi khẩn thiết muốn anh đánh tôi một trận, bởi vì chỉ có như thế, lỗi lầm của tôi mới được tha thứ. Nhưng tôi quên là trước giờ Lữ Tân Nghiêu chưa từng đánh tôi lần nào, trừ lúc Tôn Nguyệt Mi chém anh, anh tát tôi một cái, chỉ duy nhất một lần.

Nếu như trở lại mấy năm trước lúc Mạnh Quang Huy còn sống, có thể anh sẽ nói: “Đi tìm cha mày.” Nhưng bây giờ anh không nói thế, anh hỏi: “Tại sao phải đánh em?”

Tôi đáp: “Vì em cắn anh.”

Lữ Tân Nghiêu cười khẽ: “Đưa đây.”

Anh chưa dứt câu đã giật cây chổi khỏi tay tôi, anh hỏi: “Nói, sau lúc nãy lại ngủ dưới gầm giường?”

Tôi có gan bảo anh đánh tôi, nhưng khi anh cầm cán chổi uy hϊếp bức cung, tôi lại căng thẳng. Tôi nắm chặt tay, ghim móng tay vào thịt, một lát sau mới đủ dũng khí cất giọng: “Em, em sợ, em muốn ở gần anh một chút.”

Lữ Tân Nghiêu hỏi tôi sợ cái gì, tôi nói thầm là sợ nằm mơ, nhưng lời lại kẹt trong cổ họng, tôi không nói được, chỉ lắc đầu nhìn anh.

Tôi còn tưởng Lữ Tân Nghiêu sẽ đánh tôi thật, nhưng anh lại ném cây chổi vào góc tường, dùng ngữ khí mệnh lệnh quen thuộc nói: “Leo lên giường ngủ ngay.”

Tôi lắc đầu: “Em không ngủ.”

Lữ Tân Nghiêu mất kiên nhẫn chau mày, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn đến nơi khác. Một lúc sau, anh đá đôi dép đến bên chân tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, Lữ Tân Nghiêu vòng qua tôi, đi đến bên giường tôi cúi người. Tôi thấy cơ bắp trên tay anh gồ lên, tiếp theo là tiếng chân giường lê trên nền đất, mép giường tôi chạm vào mép giường anh.

Khoảng cách giữa chúng tôi biến mất.

Cái khoảng ấy, bao nhiêu lần tôi muốn vượt qua, nhờ nó dẫn đến gầm giường anh, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi nằm trên nó, ánh trăng phủ lên người anh tôi, cũng phủ lên người tôi.

Tôi thấy thân mình nhẹ bẫng, chỉ biết ngẩng mắt nhìn anh, hồn phách như bị anh móc khỏi thân. Anh trong mắt tôi trở nên ướŧ áŧ, biến thành Lữ Tân Nghiêu giặt áo bên bờ sông. Anh không phải thần, anh là quỷ nước.