Quyển 1 - Chương 1

“Lẽ nào đứa trẻ được sinh ra trong lúc vụиɠ ŧяộʍ kịch liệt tuân theo bản năng lại không bằng một đứa trẻ ngu ngốc được tạo ra giữa cơn nửa tỉnh nữa mê với người vợ nhạt nhẽo?”

Mạnh Quang Huy đã say hòm hòm, cao giọng nghênh ngang tựa như đang hát hí.

Ông ta chắp tay sau lưng, ưỡn ngực bước ra khỏi cổng nhà, men theo con đường nhỏ hẹp đi về phía đông của thôn, đi đến chỗ cây táo tàu thì dừng lại, ngẩng đầu về đằng tây.

Lúc tôi vừa chập chững là đã lẽo đẽo theo sau lưng ông ta, hai chân chới với vừa chạy vừa gọi ba ơi, ba ơi. Mạnh Quang Huy nghe tôi gọi thế cũng chẳng quay đầu lại, cứ như sếp lớn, ngẩng cao đầu thẳng bước, chẳng để tâm đến đứa nhóc theo đuôi là tôi ngã quay cù ra đất.

Lúc Mạnh Quang Huy đi ngược về tây, bóng lưng ông ta chắn ngang ánh tà dương đỏ hồng, ruộng lúa đung đưa theo gió, còn tôi thì vẫn lon ton theo sau ông ta cùng giọng đọc như hát kia.

Bóng lưng chìm trong hoàng hôn của ông ta bí ẩn đến mức, có khi tôi sẽ quên mất ông ta là ai, thế nên, tôi chỉ đành luôn miệng gọi với theo để đuổi sự phai mờ đi mất.

Lúc Mạnh Quang Huy để ý đến tôi, tôi ngẩng đầu hỏi lớn: “Cha đang tìm ai?”

“Tao đang tìm ai? Tao đang tìm…”

Mạnh Quang Huy lẩm bẩm, vết hằn giữa trán càng sâu, vết hằn này có tên là suy nghĩ. Ông ta đang suy nghĩ. Nghĩ một lúc lâu mới nói: “Tao đang tìm mẹ của mày.”

Tôi và Mạnh Quang Huy là một cặp gà trống nuôi con, năm tôi lên năm tuổi, cha tôi bắt đầu chán ghét cuộc sống mà ông ta vẫn thường ngâm thơ ai thán, cuộc sống chỉ có hai người của chúng tôi cũng kết thúc, Mạnh Quang Huy không nói một lời, đột nhiên tìm cho tôi một người mẹ kế, mua một tặng một, còn có cả một người anh trai.

Một đêm không trăng nào đó, Mạnh Quang Huy bò lên giường mẹ của anh tôi.

Mạnh Quang Huy tang vợ, mẹ anh tôi góa chồng, cũng coi như là trời sinh một đôi. Nhưng mẹ anh tôi không tán đồng, bà khăng khăng là Mạnh Quang Huy cưỡ.ng hϊếp bà.

Mãi đến sau này, lời buộc tội của bà mới được chứng thực, bởi vì Mạnh Quang Huy không bỏ được tính xấu, lại tiếp tục phạm tội.

Vào một đêm giữa hạ, ánh mắt và bước chân tôi vẫn theo sau Mạnh Quang Huy, khí nóng từ ruộng đất hầm hập bốc lên, mồ hôi trên trán tôi lấm tấm, rồi lại lăn xuống cổ áo. Cả người tôi ướt đẫm, nhưng cổ họng lại khô khốc, khô như muốn nứt ra.

Tôi như cái đuôi nhỏ chạy theo sau đít cha, vừa chạy vừa liế.m mồ hôi lăn vào khóe miệng, vị mặn làm đầu lưỡi dần tê dại, đột nhiên, tôi nghe có ai gọi tên mình.

“Mạnh Lê!” Mạnh Quang Huy dừng bước, quay đầu ngoắc tay nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông ta cầm miếng dưa hấu chẳng biết lấy đâu ra.

Tôi ngây người, rồi nhanh chân chạy đến miếng dưa hấu đỏ mọng nước, Mạnh Quang Huy mỉm cười nâng nó cao qua đầu, tôi nhảy lên cũng không tới, chỉ có thể thèm thuồng ngước nhìn.

“Muốn ăn sao?” Ông ta mỉm cười xảo quyệt.

Tôi chẳng do dự mà gật đầu, Mạnh Quang Huy hài lòng mỉm cười, ông ta cúi người, nắm tay tôi dẫn tôi đến hàng rào của một ngôi nhà, dặn dò: “Con ngồi đây ăn dưa hấu, thấy có ai đi ngang qua thì hãy bắt chước tiếng chó sủa… Con biết chó sủa thế nào mà đúng không?”

Tôi gật đầu làm mẫu cho ông ta nghe: “Gâu gâu.”

Mạnh Quang Huy xoa đầu khen thưởng, đặt miếng dưa hấu vào tay tôi: “Ăn đi.”

Tôi nhìn nụ cười thân mật của ông ta, gặm một miếng dưa hấu lớn. Ông ta đứng dậy, tôi ngẩng đầu, lúc này, ông ta đã ngồi trên đỉnh hàng rào lùn tủn, chân kia đã bước vào vườn nhà người ta.

Mạnh Quang Huy dặn dò: “Ăn xong thì tự về nhà.”

Tôi ngây ngốc gật đầu, cũng không biết ông ta có thấy không, vì lúc đó ông ta đã leo qua hàng rào, biến mất giữa màn đêm tăm tối.

Sau khi Mạnh Quang Huy đi, tôi tiếp tục ngồi bên tường rào ăn dưa hấu, mãi đến khi đứng dậy thì chân đã tê cứng. Lúc này, một bóng người xuất hiện.

Lữ Tân Nghiêu 11 tuổi vừa cao vừa ốm, anh đứng ngược sáng, cái bóng hoàn toàn phủ lên tôi.

“Nhóc con.” Anh gọi tôi, rồi nói câu đầu tiên với tôi: “Ngồi trước cửa nhà anh làm gì?”

Vỏ dưa hấu nằm ngay bên chân toi, lẽ ra tôi nên chỉ vào nó mà nói với anh ‘em đang ăn dưa hấu’.

Nhưng tôi không như thế, trong lúc căng thẳng, tôi thấy như nước dưa hấu bò lên làm khoang miệng tôi ướt nhẹp, đồng thời nghe thấy tiếng: “Gâu gâu.”

Đó là giọng tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Lữ Tân Nghiêu, còn chưa biết anh tên là Lữ Tân Nghiêu, cũng chẳng biết không lâu sau đó anh sẽ trở thành anh trai tôi, dọn vào nhà tôi.

Tôi càng không biết, câu đầu tiên tôi nói với anh, đã âm thầm quyết định vận mệnh của tôi, nhiều năm sau đó nữa, tôi sẽ vây quanh anh như một con chó.