Chương 4

Thế giới tiểu thuyết được tác giả viết rất chi tiết và rõ ràng, ngoại trừ các nhân vật đi theo motip truyện ngôn tình tổng tài thời xưa thì Lâm Vãn Tuyết cực kì ưng bộ này.

Không giống với Trái Đất ngày ngày phải đối mặt với tang thi, thiếu đi sự sống thì thế giới này lại mới lạ hơn. Tang Thi dựa vào các không gian để xuất hiện, chúng phân bố theo nhóm. Mà con người cũng được đồng hoá thể chất, người có siêu năng lực bắt buộc phải gia nhập quân đội tiêu diệt tang thi, người bình thường sẽ trải qua cuộc sống lao động để phát triển đế quốc giống như học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm.

Mà Lâm gia các đời đều làm việc cho hoàng gia, từ ba Lâm làm Đại tá đến mẹ Lâm quản lí doanh nghiệp, ai ai cũng là người có tiếng nói rõ ràng.

Thiết lập của một nữ phụ chính là bố làm to, mẹ làm lớn, gia tộc nếu nhìn bề ngoài sẽ không bằng gia tộc của nam chính nhưng nhìn nhiều khía cạnh, Trần gia chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp, tay còn chưa dài đến mức với tới quân đội.

Lâm Vãn Tuyết nguyên gốc có thể kiêu ngạo theo đuổi nam chính, dĩ nhiên nhìn thấu được sự khác biệt của mình và hắn. Cô không thật sự yêu hắn điên cuồng như đã bày ra mà là thể hiện sự yêu thích với một món đồ mới lạ. Nhưng việc bị cướp mất món đồ trên tay, Lâm Vãn Tuyết nguyên tác cảm thấy như chịu nhục, vì vậy mới ra tay với nữ chính.

"Anh hai, hay là em nhập ngũ với anh nha?" Lâm Vãn Tuyết đút một thìa cơm to vào miệng, giọng như nói vui nói đùa với anh.

Lâm Vãn Minh đang ngồi uống nước, lập tức bị doạ cho sặc, ho khù khụ không ngừng. Anh đứng bật dậy, còn sợ bản thân nghe lộn mà ngoáy ngoáy tai vài cái.

"Em nói cái gì? Nói lại."

"Em nói là, em muốn nhập ngũ."

Lâm Vãn Minh chết đứng ngay tại chỗ. Phải biết nhập ngũ không phải nói đùa là được. Lại thêm con nhóc nhà mình này đến phá Chứ được ích gì.

"Em có biết muốn nhập ngũ cần những cái gì không? Đầu tiên là siêu năng lực, siêu năng lực đấy nghe không?"

Trách không được anh có phản ứng hơi quá. Lâm gia di truyền siêu năng lực hệ hoả, đến đời anh và Lâm Vãn Quân cũng kế thừa năng lực qua các thế hệ, chỉ riêng Lâm Vãn Tuyết sinh ra đã là người bình thường.

Từ nhỏ thể lực của cô đã yếu hơn mọi người, nếu bạn nữ kia có thể nhảy năm bước thì Lâm Vãn Tuyết cùng lắm nhảy được hai bước. Sự chênh lệch lớn này khiến bọn họ sinh ra lo lắng, quan tâm cô nhiều hơn, lại thêm gia đình chỉ có một đứa em gái, hận không được yêu thương thêm chút nữa.

Ai ngờ đứa nhóc này vừa mới nhảy ra từ cái chết liền đòi nhập ngũ.

"Em có bị ấm đầu không vậy?" Anh nhịn không được áp tay mình vào trán cô, thấy nhiệt độ ấm ấm chẳng ra sốt gì, lại sợ trong lúc cô chạy trốn khỏi tang thi đầu đã va vào đâu đó, liền kiểm tra một lượt.

"Em có siêu năng lực đó."

Lâm Vãn Minh vốn tưởng cô đang đùa lấy cớ, ai dè bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em gái khẽ gõ vào bàn gỗ. "Uỳnh" một tiếng, ngay lập tức cái bàn nát thành nhiều mãnh. Trước ánh mắt sững sờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, Lâm Vãn Tuyết không do dự dùng một tay xách cổ áo anh lên, quăng một phát dứt khoát ném ra khỏi trại.

Người đàn ông hoàn hồn, vội dùng tay làm điểm tựa bật nhảy đáp đất.

"Cái... Cái... Em... Em... " Lâm Vãn Minh cuống quýt đến mức nói không thành lời, tay chân vung loạn xạ như muốn diễn tả lời mình nói.

Đứa em gái chân yếu tay mềm, bình thường bưng một bình nước, xách một cái ghê cũng không nổi. Hôm nay lại một tay xách bỗng anh quăng ra ngoài mà chẳng cần tốn chút sức nào, nhất thời Lâm Vãn Minh không thích ứng kịp, gương mặt điển trai uy nghiêm ngày thường cũng thay bằng dáng vẻ luống cuống pha chút ngơ ngác trên khuôn mặt.

"Đợi anh!"

Đợi của hắn một chút chính là ngồi trực thăng bay từ khu A1 do mình quản lí về đến nhà.

Trước phòng khách rộng lớn của Lâm gia, Lâm Vãn Tuyết ngồi gặm bánh quy do mẹ Lâm nướng từ trước, càng ăn càng cảm thấy ngon, độ ngọt vừa phải, lại giòn tan ngay khi cho vào miệng. Cô đã rất lâu chưa được ăn qua bánh quy từ khi mạt thế ập xuống, chỉ vài ba lần, đĩa bánh quy đã có thể đếm bằng số.

"Mẹ làm bánh siêu ngon!"

"À ừ, không, trọng điểm không phải cái này!"

Một nhà bốn người ngồi vây quanh lấy Lâm Vãn Tuyết, ánh mắt chòng chọc pha chút khó tin nhìn cô.

Chỉ vì cái thông báo cô có siêu năng lực mà bây giờ cô bị vây như nhìn thấy động vật quý hiếm.

"Chuyện lúc nào?" Ông Lâm bình tĩnh lên tiếng.

"Nghe em ấy nói lúc bị lạc trong không gian."

"Không gian? Không gian tang thi?!" Bà Lâm sững sốt, ánh mắt toát lên ý lo lắng, vội kiểm tra cơ thể cho Lâm Vãn Tuyết.

"Anh hai, anh kể nhanh một chút, đừng ngắt câu giữa chừng." Lâm Vãn Quân nhíu mày, nói.

Trước cô là anh hai Lâm Vãn Minh đã 32 tuổi và anh ba Lâm Vãn Quân 25 tuổi. Hai người, mỗi người đều có một tính cách khác nhau, Lâm Vãn Minh nghiêm túc, thẳng thắn, còn Lâm Vãn Quân lại hơi nóng tính, dễ cọc cằn. Điểm chung duy nhất chính là rất thương em gái của mình.