Chương 2

Lâm Vãn Tuyết rơi vào suy nghĩ miên man.

Cách đâu không lâu, nhờ có sự hợp tác của cô với phòng thí nghiệm mà Trái Đất đã một lần nữa khôi phục sự sống, con người không cần trải qua cuộc sống trong sợ hãi nữa. Lâm Vãn Tuyết vốn tưởng rằng nhóm thí nghiệm ấy sẽ đồng ý biến cô trở lại thành người như đã hứa, ai ngờ chúng lại dùng một liều thuốc khiến cô chết trong đau đớn, trong giây phút cuối cùng, cô đã bỏ chạy.

Cứ tưởng bản thân đã chạy thành công vào một khu rừng, lại gặp nhóm người của cậu trai này nhưng nghe lại mới thấy sai sai.

"Chắc không phải thượng tướng của mấy người là tên đần Dịch Tranh kia đấy chứ?" Lâm Vãn Tuyết phút chốc nhớ đến cái tên phản diện yêu nữ chính điên cuồng kia, miệng bật thốt ra không kịp suy nghĩ.

Không ngờ cô vừa dứt lời, cả đám dừng lại, thậm chí Lâm Vãn Tuyết còn cảm nhận được cậu trai đang cõng cô run lên một chút.

Qua thái độ của bọn họ, Lâm Vãn Tuyết đã đoán được mình xuyên sách. Cô không phải trốn thoát thành công mà là đã chết rồi xuyên tới thân thể Lâm Vãn Tuyết trong tiểu thuyết, vì vậy mới bị đứt gân tay và chân.

Lâm Vãn Tuyết trong tiểu thuyết là một cô gái được miêu tả còn đẹp hơn nữ chính. Cô ta sinh ra trong một gia tộc lớn và có hai người anh trai nằm trong quân đội. Lớn lên từ yêu thương của bố mẹ, Lâm Vãn Tuyết rất ngỗ ngược và kiêu ngạo, nhưng cuộc đời cô thay đổi từ khi gặp Trần Giác.

Nam chính mang hào quang chói loá, mà Lâm Vãn Tuyết lần đầu gặp đã sinh ra cảm giác ngưỡng mộ và yêu thích, cô ta bất chấp theo đuổi, yêu một cách mù quáng. Cho đến khi nữ chính Nguyễn Kiều Trang xuất hiện, nữ phụ cho rằng nữ chính cướp hết sự yêu thích của mình nên nam chính mới ghét cô. Vì vậy lên kế hoạch hãm hại nhưng chưa bao giờ thành công vì có phản diện Dịch Tranh âm thầm giải quyết.

Mà hôm nay là lần đầu tiên Lâm Vãn Tuyết nổi lên ý định đấu đá với Nguyễn Kiều Trang, ai ngờ lại đi lạc đến không gian đột ngột mở. Vì xô đẩy của mọi người, Lâm Vãn Tuyết bị rơi vào không gian, sau khi chạy trốn được đám tang thi thì lạc đến góc khuất khu rừng. Mà lý do cô bị đứt gân tay gân chân cũng là một phần do Dịch Tranh cố ý làm để cảnh cáo ý định của cô.

Lâm Vãn Tuyết tặc lưỡi, âm thầm đánh giá người đàn ông đang liếc nhìn mình.

Hắn từ nhỏ sống trong quân đội, được rèn luyện trở thành thượng tướng của đất nước. Từ khi 15 tuổi đã theo bố đánh tang thi, dần dần luyện ra gương mặt lạnh lùng chứa đầy sát ý, ai nhìn cũng sợ, thậm chí rất ít người dám nhìn thẳng mặt hắn. Mà Lâm Vãn Tuyết vì muốn nhìn kĩ nhan sắc người đàn ông mà không ngại nhìn thẳng vào mắt.

So với miêu tả qua loa của tác giả, Dịch Tranh đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà cô đã tượng tượng. Mắt phượng dài hẹp, lông mi cong cong dài dài, lông mày dày, phần đuôi khẽ xếch lên kết hợp cùng gương mặt hoàn hảo. Đây chính là tác phẩm điêu khắc đẹp mà người nhìn khó lòng rời mắt.

"Chỉ tiếc là cái nết đánh chết cái đẹp." Lâm Vãn Tuyết lẩm bẩm

Dịch Tranh vốn cũng đang đánh giá cô, khi thấy Lâm Vãn Tuyết dám nhìn thẳng mình cũng có chút kinh ngạc, ai ngờ được một lúc cô lại ngậm ngùi cúi đầu, trong miệng chẳng rõ đang lẩm bẩm gì.

Hắn không nghe rõ nhưng cậu trai cõng cô lại nghe rõ từng chữ, sợ đến mức thiếu chút nữa dẫm trượt.

Ai cũng nói vị Lâm tiểu thư này ngang ngược, kiêu ngạo, có gì nói nấy. Hôm nay gặp mới biết lời đồn không hề sai, trong vòng mấy câu mở miệng mà đã có hai câu khiến cậu sợ chết khϊếp. Cậu trai hít một hơi, lại cảm thấy càng hít càng khó thở, chỉ mong nhanh nhanh về đến doanh trại, sợ nghe câu nào nữa sẽ bị doạ cho đứng tim tại chỗ.

Chẳng mấy chốc, cả đám đã ra khỏi không gian. Lâm Vãn Tuyết được đỡ ngồi xuống, lại nhìn đám người lần nữa bước vào không gian, nhịn không được hỏi cho nhân viên điều trị kế bên.

"Bọn họ ra rồi tại sao còn vào?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, nhân viên điều trị đã nhìn cô như kẻ ngốc.

"Việc đầu tiên đi vào chính là cứu người, sau đó mới gϊếŧ tang thi."

Lâm Vãn Tuyết gật đầu như đã hiểu. Cô vẫn nhớ rõ thiết lập của cuốn tiểu thuyết này.

Khác với Trái Đất bị tang thi bao phủ mọi nơi thì thế giới này yên bình hơn khi có con người đồng ý gia nhập quân đội đào tạo và trở thành những siêu năng lực giả. Bọn họ phục vụ cho hoàng gia, trở thành thanh kiếm tiêu diệt tang thi.

Mà tang thi không phải lúc nào cũng xuất hiện. Giống y hết với những gì mà cô nói, thế giới này là nửa tận thế vì tang thi chỉ xuất hiện khi có không gian mở ra, chúng từ trong đó bò ra, nhưng không phải ở một nơi cố định. Không gian có thể mở bất cứ ngày đêm, có hôm mở nơi này, có hôm mở nơi kia, vì vậy bên quân đội phải túc trực mọi lúc. Nếu muốn không gian biến mất chỉ cần diệt sạch tang thi bên trong là được.

Mà Lâm Vãn Tuyết nguyên tác đi qua khu phố mua sắm nằm ở trung tâm thành phố, lại không ngờ không gian đột nhiên mở, mọi người vì chạy tán loạn mà đẩy cô vào bên trong. Dịch Tranh là người đầu tiên phát hiện tang thi tấn công nhưng không tiêu diệt mà là đẩy cô vào góc khuất khu rừng, từ từ tra tấn cô.