Chương 7

“Được, tôi biết rồi." Thư ký Tống ấn tai nghe, biểu tình nghiêm túc.

“Đây là diễn tập chữa cháy sao? Chúng ta có cần..." Lộ Nhẫn nói một nửa liền ngừng, bởi vì ngay sau đó Thư ký Tống dịu dàng tri thức vén váy lên ở trước mặt hắn, rút một khẩu Czech cz 83* đen nhánh từ bên chân ra.

(*súng ngắn tự động.)

Được lắm, tỷ tỷ xinh đẹp không thích hồng trang thích võ trang, đơn vị này khắp nơi đều là kỳ ba, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Bác sĩ Lộ, tòa nhà này sẽ phong tỏa trong vòng năm phút nữa.” Giọng thư ký Tống đầy trấn định.

"Vậy... tôi có phải làm gì hay không?"

“Cậu có thể rời khỏi đây một mình không? Đi theo bảng hướng dẫn ở lối đi.”

“Đương nhiên, không thành vấn đề." Lộ Nhẫn gật đầu, “Thư ký Tống, tôi có thể hỏi một chút hiện tại là tình huống gì không?"

"Vưu Du mất tích, cậu ta thoát khỏi khống chế của người quản giáo, không có ai biết cậu ta muốn làm gì.” Cạch một tiếng, thư ký Tống kéo chốt an toàn của Czech cz 83 ra.

****

Tiếng còi cảnh báo đinh tai nhức óc ồn ào đến mức khiến người đau đầu. Sau khi tách ra khỏi thư ký Tống, Lộ Nhẫn liền chạy chậm về phía cửa ra của phòng quản giáo một mình.

Quẹo trái, quẹo trái, quẹo phải... Thiết kế lối đi đầu váng mắt hoa trong phòng giám sát khiến Lộ Nhẫn thật sự được trải nghiệm tiết mục chạy đua với thời gian của phim cảnh sát tội phạm một phen.

Ba phút sau, Lộ Nhẫn rốt cuộc đi theo bảng hướng dẫn chạy đến sảnh tiếp đón của đơn vị giám sát ở lầu một, hắn thở phào ngẩng đầu lên, phát hiện hành lang ở lầu hai lầu ba đã đứng đầy cảnh vệ võ trang đầy đủ. Mà thư ký Tống vừa rồi ở lầu hai với hắn, thế nhưng cũng đạp giày cao gót 8cm chạy tới sảnh lầu ba.

“Thời buổi này thật là trông càng đẹp, tính tình càng dã.” Lộ Nhẫn không khỏi cảm khái.

Phía sau truyền đến một giọng nói có chút nghi hoặc: "Anh đang nói ai tính tình dã?"

Lộ Nhẫn sửng sốt, rõ ràng lúc chạy tới sảnh tiếp đón không nhìn thấy ai. Hắn quay đầu muốn tìm giọng nói tiếp lời, bỗng nhiên một bóng người ở đằng sau trụ tròn nhào mạnh về phía hắn.

“Thật là không muốn sống nữa, tình huống gì đây!" Lộ Nhẫn đau đến nhe răng oán giận, cả người nằm thẳng trên sàn nhà cẩm thạch lạnh băng.

Lộ Nhẫn mở mắt ra, một khuôn mặt xuất hiện ở nơi cách hắn rất gần, trong nháy mắt toàn bộ những lời oán trách còn chưa nói ra miệng đều không tự chủ được nuốt ngược vào.

Adonis, cái tên này đột nhiên nhảy ra trong đầu Lộ Nhẫn, thanh niên xinh đẹp khiến vị thần sắc đẹp Aphrodite và Minh hậu Persephone xuân tâm nhộn nhạo trong thần thoại Hy Lạp. "Ngũ quan tuấn mỹ giống như hoa, vạn vật thế gian ở trước mặt y đều phải ảm đạm phai màu." Lộ Nhẫn không nghĩ tới loại hình dung khoa trương đó sẽ trở nên phù hợp đối với một người sống như thế này.

Hai người vẫn duy trì tư thế trên dưới hai mặt nhìn nhau, Lộ Nhẫn thấy được khuôn mặt người qua đường bình bình thường thường kia của mình ở trong con ngươi màu lam nhạt của đối phương.

"Adonis" đè trên người hắn mở miệng trước: “Anh... là người phụ trách của cục quản trị nhân sự đặc biệt sao?"

"Không,” Yết hầu Lộ Nhẫn lăn lăn, “Tôi chỉ là một giáo viên mới tới Cục quản trị nhân sự đặc biệt, hoặc là nói bác sĩ tâm lý."

“Anh là bác sĩ?" Trong mắt thanh niên xẹt qua một loại cảm xúc phức tạp, “Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?"

“Tôi tới đây đón... một bệnh nhân của tôi.” Lộ Nhẫn nói.

"Đón người bệnh... thì ra là vậy.” Thanh niên tỏ vẻ thông suốt, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn mỹ không tì vết, “Thật tốt, vậy ngài nhất định là một người bác sĩ rất có trách nhiệm."

Mặt Lộ Nhẫn có hơi nóng. Có chút khó có thể mở miệng, làm một người đàn ông trưởng thành không có ưu điểm rõ ràng gì, hắn đã có một khoảng thời gian rất dài không nghe được lời khen thẳng thắn của người khác đối với mình như thế này, lâu đến mức hắn cố gắng nhớ lại cũng không thể nghĩ ra lần gần đây nhất cụ thể là lúc nào.

“Chào bác sĩ.” Thanh niên chói mắt giống như thiên sứ trong cung điện của bức vẽ trên tường, “Tôi là người bệnh của anh, Vưu Du."

“Vưu Du?” Lộ Nhẫn nghe thấy cái tên này đầu óc choáng váng hoàn toàn tỉnh táo, hắn dịch ra sau, đứng dậy, nhìn thanh niên từ trên xuống dưới.

"Đúng vậy. Bác sĩ. Có thể nói cho tôi tên của ngài không?” Thanh niên ngồi xếp bằng dưới đất, có chút tò mò.

“Tôi tên... Lộ Nhẫn. Nhưng là tôi nghĩ, hiện tại hẳn là không phải lúc tự giới thiệu bản thân." Lộ Nhẫn nhìn một đống điểm đỏ laser ở trên người thanh niên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dường như bản thân đang đứng giữa đấu trường La Mã, trên khán đài ba tầng bên ngoài đứng đầy người, bọn họ xuyên qua ống ngắm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lộ Nhẫn và thanh niên.

Lộ Nhẫn có chút ngốc, hiện tại hắn bại lộ ở dưới trăm họng súng giống như bia ngắm.