Hình ảnh giám sát hiện rõ trên màn hình, ở một căn phòng bốn bức tường trắng tẻ ngắt, một người ngồi yên trên giường, tay cầm một quyển sách. Đó là một thanh niên diện mạo tinh xảo, hai chân dài lắc lư, trên người là áo sơ mi kẻ sọc do phòng quản giáo phát, tay trái đeo còng bị xích ở cột giường, tóc là màu nâu trà đặc trưng của con lai, một đôi con ngươi màu lam nhạt.
Bộ dạng đẹp ngoài ý muốn. Lộ Nhẫn ngẩn người, nhất thời rất khó có thể liên hệ giữa người thanh niên có chút khí chất văn nghệ trước mắt này cùng với quái thai bạo lực đánh giá nguy hiểm cấp SS.
“Cậu ta chính là Vưu Du, người bệnh cần cậu dẫn đường trong tương lai." Thư ký Tống nói.
Như là cảm nhận được tầm mắt của bọn họ, thanh niên văn nghệ trong màn hình ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt đối với camera, bộ dạng năm tháng tĩnh hảo cực kỳ giống một bức tranh sơn dầu chủ nghĩa lãng mạn lưu hành vào thế kỷ 17 ở phương tây.
“Cậu ấy biết chúng ta đang nhìn cậu ấy." Lộ Nhẫn nói.
"Hẳn là vô tình, trang bị camera của chúng tôi là hoàn toàn giấu kín, bọn họ cũng không biết có người giám thị mọi hành động của bọn họ 24 giờ." Như là chứng minh cho lời nói của thư ký Tổng, biểu tình của thanh niên bị mái tóc rũ xuống che đậy.
"Cậu ta không giống như trong tưởng tượng của ngài, đúng không?” Thư ký Tổng khép laptop lại.
“Đúng vậy, cậu ấy thoạt nhìn... chính là người bình thường, hoặc là nói, trước kia là kiểu thần tượng ngôi sao các loại." Lộ Nhẫn nhún vai, không biết nên nói thế nào, hắn nhớ rõ chiều cao của đối phương ở trên hồ sơ là hơn một mét tám, còn tưởng rằng sẽ là gia hỏa lưng hùm vai gấu.
“Bề ngoài của cậu ta quả thật rất có tính mê hoặc, một bộ dạng phúc hậu vô hại." Thư ký Tống nói.
“Tính mê hoặc? Ý ngài là toàn bộ trước mắt là ngụy trang của cậu ấy?" Lộ Nhẫn nhíu mày.
“Không thể xác định. Đây chính là chuyện bác sĩ Lộ ngài phải tự mình xác nhận." Thư ký Tống nói một cách nghiêm túc.
“Bác sĩ Lộ? Ngài là đang nói tôi sao?" Giọng Lộ Nhẫn có chút run.
“Đương nhiên, đây là nhiệm vụ đơn vị sắp xếp cho ngài.” Thư ký Tống nhìn về phía Lộ Nhẫn với vẻ kỳ quái, “Không phải ngài đến là vì thế sao?"
Cách nhau mấy lối đi, phòng giám thị của Cục quản trị nhân sự đặc biệt, khu giam giữ.
Bức tường bốn phía bọc bằng da nhân tạo đầy vết cào loạn xạ, căn phòng ánh sáng mờ tối an tĩnh không tiếng động. Thanh niên cầm sách bìa cứng, dường như đọc đến say sưa. Đó là một quyển sách minh họa bằng tiếng Anh, bìa cứng bên ngoài được khắc hình hoa hồng, chính giữa vẽ một con chim sơn ca đang nhỏ máu.
Bên ngoài bức tường truyền đến tiếng tích tích ấn mật mã, cửa hợp kim được một người đàn ông mặc đồng phục đẩy mạnh ra, gã đi đến bên cạnh thanh niên, lấy một chìa khóa nhỏ dài, mở ra xích sắt khóa ở cột giường.
“Tôi có thể ra khỏi đây sao?" Thanh niên khép sách giọng điệu ôn hòa, “Cảnh quan."
“Đúng vậy,” Người đàn ông nói với khuôn mặt không có biểu tình, “Nhưng việc này cũng không đại biểu cậu đã có được tự do, mất ràng buộc.”
“Thời gian thật mau, một năm qua, tôi đã quen ở đây rồi.” Thanh niên lẩm bẩm, biểu tình có chút không tha. Cậu chậm rãi đứng lên, dáng người cao gầy nhưng rằn chắc lại có vẻ áp bách.
“Hừ, không cần phải tiếc nuối cảm khái, gia hỏa nguy hiểm như vậy có lẽ liền sẽ bị người phụ trách của đơn vị trả về thật mau thôi.” Thấy thanh niên đứng yên tại chỗ, người đàn ông có chút không kiên nhẫn, vừa định đẩy một cái, gương mặt như thiên sứ kia trùng hợp quay lại, ánh mắt như dao.
“Có chuyện gì không?” Giống như ảo giác, trong nháy mắt thanh niên lại lộ ra tươi cười ấm áp, “Cảnh quan."
“Bớt nói chuyện, đi... đi nhanh một chút.” Người đàn ông quát, nghĩ đến lời đồn khủng bố có liên quan đến thanh niên, cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi rụt tay về, lòng có chút e ngại.
Gã biết thanh niên theo lẽ thường mà nói không phải bình thường, đó là một tên tâm thần có thể thành thạo trong bầy xác sống trăm ngàn con, sinh tồn suốt năm năm trong khu vực bị thất thủ.
***
Di động của Lộ Nhẫn vang lên, có tin nhắn đến, hắn tưởng đơn vị có chỉ thị gì mới, nhìn lướt qua kết quả là quảng cáo môi giới hôn nhân của một nhà nào đó gửi tới, vì thế yên lặng tắt đi.
“Tình yêu xây dựng trong mùa hè, hạnh phúc gần trong gang tấc, văn phòng hôn nhân Liên Tâm mời ngài tham gia hoạt động quan hệ hữu nghị mùa hè, điện thoại liên hệ..."
Lộ Nhẫn có chút câm nín, hắn không biết văn phòng hôn nhân của thành phố tìm được phương thức liên lạc của chó độc thân hắn đây bằng cách nào. Tuy rằng hoạt động quan hệ hữu nghị mùa hè nghe thì thật sự khiến người suy nghĩ bậy bạ, nhưng giờ phút này hẳn không có tâm tình suy xét chuyện chung thân đại sự.
Đèn báo hiệu đỏ sậm bên ngoài tòa kiến trúc lập lòe không ngừng, tiếng cảnh báo chói tai hết đợt này đến đợt khác, Lộ Nhẫn nuốt nước miếng, cảm thấy không khí có chút gấp gáp, rõ ràng trước khi hắn bước vào văn phòng mọi thứ vẫn là bình thường.