Chương 2

“Chào ngài, chủ nhiệm Triệu.” Lộ Nhẫn tiến lên bắt tay, “Hân hạnh được gặp mặt."

Nội thất của cả tòa kiến trúc đều là mới tinh, bức tường trắng bóng, sáng sủa sạch sẽ, sàn nhà cẩm thạch sáng đến mức có thể soi ra bóng người, Lộ Nhẫn đi theo chủ nhiệm Triệu đến văn phòng ở tầng ba, hết sức hài lòng đối với môi trường của văn phòng tương lai.

"Đây là hợp đồng nhận chức, cần cậu tiến hành ký tên sau khi đã xác nhận.” Chủ nhiệm Triệu đưa một phần hồ sơ từ trong túi xách qua.

Đối mặt với phần hồ sơ dài dòng của phía chính phủ, Lộ Nhẫn có chút đau đầu, lật mấy tờ mang tính tượng trưng liền tùy tiện ký tên. Hắn nghĩ cục quản lý nhân sự đặc biệt nói thế nào cũng là đơn vị sự nghiệp do chính phủ mở, có rất nhiều bài phỏng vấn được báo chí đưa tin, hẳn là không đến mức dùng một phần hợp đồng hiểm độc để bóc lột một người bình thường như hắn.

Chủ nhiệm Triệu cất hồ sơ, “Bác sĩ Lộ, ý nghĩa như tên, cục quản lý nhân sự đặc biệt là đơn vị sự nghiệp cực kỳ đặc biệt, dốc sức trợ giúp nhóm người có chướng ngại tâm lý trở về sinh hoạt bình thường. Chế độ huấn luyện cải tạo của chúng ta là ba năm, những người được đào tạo xuất sắc cũng có thể sắp xếp việc làm bằng cách tham gia các kỳ thi quốc gia cỡ lớn, cho nên nói, tuy rằng kiểm tra đánh giá không nghiêm khắc như các đơn vị của người bình thường, nhưng tỉ lệ việc làm cũng là tiêu chuẩn đầu để đánh giá công việc của chúng ta. Đương nhiên cho dù thế nào, đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất chính là an toàn là số một.”

Lộ Nhẫn gật đầu cái hiểu cái không.

“Còn nữa, đơn vị thi hành theo kiểu huấn luyện khép kín, tất cả mọi người phải ở lại đơn vị, không có lãnh đạo đơn vị thông qua là không thể tùy tiện ra vào.”

“Vậy quy định về ngày lễ, ngày nghỉ phép thì sao? Chẳng lẽ đều phải ở đơn vị?” Lộ Nhẫn trợn tròn mắt, "Này không phải tương đương với ngồi tù sao?"

“Diện tích của cục quản lý nhân sự đặc biệt tương đương 1% H thị. Ăn uống mua sắm giải trí, những cơ sở hạ tầng này đều được trang bị." Chủ nhiệm Triệu nói, “Hơn nữa đơn vị sẽ sắp xếp nghỉ đông cho nhân viên."

“Nghỉ đông... vậy chẳng phải yêu đương đều phải giống như gặp trên cầu Hỉ Thước? Chẳng lẽ toàn bộ nhân viên trong đơn vị đều là chó độc thân sao?" Lộ Nhẫn lẩm bẩm.

“Trên thực thế, hầu hết nhân viên chúng tôi tuyển dụng đều có quan hệ xã hội ít ỏi." Chủ nhiệm Triệu đẩy đẩy gọng kính, “Hơn nữa theo như tôi được biết, bác sĩ Lộ cậu hẳn là cũng không có phiền não chuyện yêu đương.”

“Không có mới là vấn đề mấu chốt." Lộ Nhẫn chớp mắt hỏi, “Xin hỏi đơn vị là phân phối đối tượng sao?"

“Cậu có thể thử tự mình tìm kiếm người cùng chung chí hướng ở chỗ này.”

Lộ Nhẫn khụ một cái, “Chủ nhiệm Triệu, mạo muội hỏi một câu, ngài kết hôn chưa?"

“Vợ của tôi đang làm việc ở chỗ giám sát. Bên trong đơn vị cho phép yêu đương tự do."

“Thật đúng là tiêu hóa nội bộ*" Lộ Nhẫn rụt rụt cổ, “Nhưng rõ ràng nơi này sư nhiều cháo ít**, tỉ lệ nam nữ không cân đối nha! Hiện tại đổi ý còn kịp không?"

(*内部消化 yêu đương giữa những người tương đối quen thuộc hoặc là người trong nhóm. VD như yêu đương trong văn phòng.)

(**僧多粥少: ví với vật ít người nhiều không đủ chia.)

“Bác sĩ Lộ, hồ sơ cậu vừa ký tên có một phần liên quan đến thỏa thuận bảo mật. Những chuyện xảy ra trong đơn vị này đều thuộc về cơ mật quốc gia, không thể tùy ý lộ ra ngoài, nếu như hiện tại cậu tự tiện từ chức -- "

“Chẳng lẽ tôi sẽ bị diệt khẩu giống như trong phim truyền hình sao?" Khóe miệng Lộ Nhẫn cong cong.

“Sẽ không, chỉ là cần cậu chi trả một số tiền vi phạm hợp đồng.” Chủ nhiệm Triệu xòe một bàn tay ra, “Tôi nhớ đại khái là năm trăm triệu hòa bình tệ.”

Năm trăm triệu? Hiệp ước bất bình đẳng gì đây chứ?

Toàn bộ tài sản của hắn cộng lại còn không bằng một phần ngàn của khoản vi phạm hợp đồng.

Lộ Nhẫn thầm mắng trong lòng, trên mặt liền thu lại tươi cười, biểu tình nghiêm túc: "Chủ nhiệm Triệu, tôi nói đùa. Công việc này quả thật chính là thiết kế riêng cho tôi. Nhưng là tìm đối tượng khó khăn một chút mà thôi, chỉ cần đơn vị cần tôi, chắc chắn tôi sẽ không chối từ."

“Bác sĩ Lộ, cậu có thể có giác ngộ như vậy là tốt, nhân viên đào tạo của đơn vị chúng ta không nhiều lắm, sau khi khai giảng cậu liền phụ trách cố vấn tâm lý của hai lớp.”

“Vâng, chủ nhiệm Triệu, ngài yên tâm.” Giờ phút này, Lộ Nhẫn lên phải thuyền giặc ngoài lộ ra gương mặt tươi cười ra, đã không thể làm ra biểu tình nào khác.