Chương 8

Edit: Miên Viễn, AQY

Beta: Maria

-

17

Tôi không định rời đi cùng với đội cứu viện.

Là một người sắp chết, không cần thiết lãng phí cơ hội sống tiếp.

Buổi chiều, bên ngoài vang lên tiếng ống giảm thanh và xe tải lái đến.

Chỉ qua vài phút đồng hồ, bên ngoài đỗ mười chiếc xe tải quân dụng!

Một chiếc xe có thể chứa ít nhất được trên dưới trăm người.

Các bạn học nhìn thấy xe đến, không ít người mừng đến phát khóc, vui mừng vì mình được cứu rồi.

Bọn họ giành nhau chen lấn muốn nhanh chóng lên xe.

Tôi lại lặng lẽ lùi về một góc khuất.

Tôi đang muốn trốn đi thì đột nhiên tay bị ai đó nắm lấy.

Tôi quay đầu thì nhìn thấy Hạ Phong Trạch.

“Đi thôi, cùng nhau đến căn cứ. Tin tôi đi, tận thế sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”

Tôi: “???”

18

Tôi bị Hạ Phong Trạch kéo lên xe.

Hai tiếng sau.

Lúc tôi nhìn thấy tường cao vững chãi của căn cứ, mắt chữ A mồm chữ O.

Đây mới chỉ là ngày thứ tư bùng phát zombie thôi mà.

Có lẽ là nhìn ra tôi nghi ngờ nên Hạ Phong Trạch lặng lẽ nói với tôi.

Thật ra từ hai tháng trước bên trên đã nhận ra được nguy cơ tận thế nên có chuẩn bị trước, cần phải hạ tổn thất xuống đến mức thấp nhất.

Tôi rất cảm khái, quả nhiên là trời có sập xuống thì vẫn có cái khác chống đỡ!

Trước khi vào căn cứ phải đăng ký thông tin cá nhân.

Tôi kinh ngạc là còn có mục chọn vào có dị năng hay không.

Lại nói, tôi vẫn chưa từng thấy người khác dùng dị năng đánh zombie đâu đó!

19

Đăng ký thông tin xong lại cách ly bốn tiếng.

Trong lúc đó, tôi có nghe thấy bên khu cách ly khác có người đột nhiên biến thành zombie, suýt chút nữa đã mất khống chế.

Tôi còn tưởng là tôi sẽ được sắp xếp ở khu lều vải chật chội đơn sơ nhất, không ngờ lại có người phụ trách riêng dẫn tôi đến chung cư đơn sạch sẽ, một ngày ba bữa còn chủ động đưa thức ăn nước uống cho tôi.

Tôi dò hỏi thì mới biết, Hạ Phong Trạch chủ động ngỏ lời dị năng của anh ấy là nước bọt của anh ấy có thể tinh lọc virus zombie.

Bị đưa đi kiểm tra mà vẫn cho người của căn cứ bảo vệ tôi cẩn thận.

Trong lòng tôi hơi lo lắng cho anh ấy.

Dù sao thì trong tiểu thuyết, người đặc biệt như Hạ Phong Trạch rất có thể sẽ bị cắt miếng linh tinh để nghiên cứu, hoàn toàn không về được.

Tôi chờ một tháng.

Tôi tận mắt nhìn thấy căn cứ ngay từ lúc bắt đầu còn hơi hỗn loạn đến bây giờ là ngay ngắn trật tự.

Còn có người có dị năng chỉ huy người bình thường ra ngoài tìm vật tư.

Tiền không biến thành giấy vụn mà vẫn có thể sử dụng như cũ nhưng lại cực kỳ mất giá, hai ba chục tệ nhiều nhất chỉ có thể mua được một cái bánh mì nhỏ xíu.

Ngọc và vàng trở thành đồng tiền mạnh.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dị năng giả trong truyền thuyết.

Dị năng giả hệ hỏa thì đầu ngón tay có thể tạo ra một quả cầu lửa nhỏ.

Dị năng giả hệ thủy thì đầu ngón tay có thể xuất hiện một chùm nước nhỏ.

Dị năng giả hệ sức mạnh thì có thể nhẹ nhàng bẻ cong ống sắt.

Dị năng giả hệ thổ thì có thể điều khiển đất cát.

Nhưng thật ra dị năng của họ nhìn thì đẹp chứ không dùng được, hoàn toàn không mạnh và ngầu như trong tiểu thuyết nói.

Chỉ dùng mỗi dị năng không thôi thì không thể nào đánh chết một con zombie.