Phương Dịch Cốt ở tại trong thôn, thời gian ban ngày miễn cưỡng coi như là đủ chắp vá, nhưng thời gian đối với cô mà nói có chút chậm. Cô đang đợi một người. Mười mấy năm qua đi, cô rốt cuộc chờ được rồi. Nhưng ai biết khi gặp lại , chàng trai mà cô tâm tâm niệm niệm thế mà người kia lại không nhận ra cô, còn trăm phương ngàn kế muốn đẩy cô ra. Nhưng Phương Dịch Cốt đã tu luyện công phu mặt dày mày dạn đến điêu luyện. Không nghĩ tới chính là, chàng trai khí phách hăng hái trước kia mà lại là kẻ trộm. Bản chất của tình yêu là sự chuộc lỗi.Không ai nói với Phương Dịch Cốt lời này. Nhưng rất nhiều năm trước, chàng trai cũng từng cứu cô trong chuồng ngựa chưa bao giờ biết chuyện như vậy. Nhưng anh vẫn chìa tay ra theo bản năng.Bởi vì bọn họ đều là người tốt. Sau đó, Hà Thất tự hỏi mỗi đêm là ở hiền gặp lành sao. Anh ấy bị mắc kẹt trong nhà tù của chính mình. Cũng may ... có người vén lên một góc khuất trong đêm, cuối cùng anh ấy cũng thoáng thấy nửa bầu trời. "Anh đưa em đi." Phương Dịch Cốt nói. Tôi luôn nghĩ đó là một đêm dài, nhưng thật ra là trời chỉ vừa rạng sáng.