15
Khi mới bắt đầu phần hai của chương trình, bởi vì Thẩm Yến phải từ nơi khác chạy tới nên đến trễ một chút.
Sáng sớm cũng không có nhiều người, chúng tôi liền cùng nhau ngồi ăn bữa sáng.
Dư Trĩ đang uống sữa đậu nành mở miệng nói xéo tôi.
"Ngày hôm qua em có xem một bộ phim truyền hình, nội dung chính là nói về một cặp đôi không cùng đẳng cấp yêu đương với nhau, sau đó bởi vì suy nghĩ bất đồng mà mâu thuẫn dẫn tới chia tay, tình yêu mà không cùng đẳng cấp thì không thể lâu dài được. "
Cô ta nói xong liền quay qua nhìn tôi, cười với vẻ mặt vô hại.
“Chị nói có đúng không?”
Lúc này Thẩm Yến từ bên ngoài bước vào, đặt mông ngồi bên cạnh ta.
“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Dư Trĩ nhanh chóng đứng lên cẩn thận giúp Thẩm Yến lấy bữa sáng, “Không có nói cái gì hết a, anh Yến vất vả rồi, nên nhanh chóng ăn cơm sáng đi ạ.”
“Không cần, tôi ăn cái này là được.”
Thẩm Yến nói xong, đem đồ ăn còn thừa trước mặt tôi cầm đi, mặt không đổi sắc ăn hết.
Dư Trĩ xấu hổ sững sờ ở đó, vành mắt thoáng chốc liền đỏ.
Thẩm Yến cúi đầu ăn hai miếng, vừa ngẩng đầu thấy bộ dáng như sắp khóc của Dư Trĩ.
“Cô bị làm sao vậy, không ăn no à, hay đói quá nên muốn ăn luôn phần này sao.”
Lúc này Dư Trĩ thực sự khóc, bụm mặt chạy tới nhà bếp.
Đỗ Nguyệt chạy nhanh đuổi theo an ủi.
Thẩm Yến nghi hoặc nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục ăn.
Tôi ở dưới bàn lặng lẽ đạp vào chân hắn, Thẩm Yến quay đầu xem tôi, “Đá anh làm gì?”
“…… Không có gì, anh cứ ăn từ từ.”
Cộng đồng mạng đều cười điên hết rồi.
"Trêu chọc người khác là sẽ bị báo ứng đó...”
“Cười xỉu, nói nữ minh tinh đói quá nên muốn dành luôn phần cơm thừa, haha.”
“Người một nhà cả, em không ăn hết thì để anh ăn phụ, quá ngọt đi.”
“Chồng của tôi còn không bao giờ ăn phần còn thừa của tôi đâu, hâm mộ chết mất thôi.”
16
Suốt một ngày, Dư Trĩ đều không có bắt chuyện với Thẩm Yến.
Cô ta đoạt luôn nhiệm vụ rửa rau của tôi, sau đó liền một mình trốn ở góc phòng bào khoai tây.
Nguyên một buổi sáng, mười cân khoai tây bị nàng tước chỉ còn năm cân.
Ta thật sự xem hết nổi rồi, liền muốn đi chỉ nàng cách bào da khoai tây.
Ai ngờ vừa nhìn thấy ta đến, Dư Trĩ liền kích động đến tay cầm dao bào khoai tây cũng run lên.
"Đến bào khoai tây cô cũng muốn tranh với tôi sao?”
“……Cô xác định không cần tôi chỉ sao?”
Dư Trĩ hung tợn trừng mắt tôi.
“Kia cũng không cần tiện nhân như cô chỉ!”
Tôi: “……”
Tôi quả thật bị lời nói của cô ta làm cho giận tới đi ê n người, vì thế nhanh chóng xoay người ra bên ngoài dọn một sọt khoai tây, "Phanh" đặt trước mặt Dư Trĩ.
Dư Trĩ sợ tới mức bả vai co rụt lại, dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn tôi.
Tôi bắt chước mụ dì ghẻ trong Cinderella, khom lưng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Dư Trĩ rồi ghé sát tai cô ấy nói:
“Nếu cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi đây liền không khách khí.”
Người cầm máy quay nghe được động tĩnh bên này, liền đem màn ảnh xoay lại đây.
Tôi đứng lên, đối mặt với Dư Trĩ ôn nhu cười cười:
"Từng này không gây khó khăn cho cô chứ?'
Dư Trĩ nhắm mắt hít sâu vài cái, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không…… khó…… khăn……!”
Tới rồi buổi tối, Dư Trĩ rốt cuộc gọt xong sọt khoai tây, chờ cô ta từ phòng bếp ra tới, chúng tôi đã ăn cơm xong rồi.
Dư Trĩ nhìn mặt bàn trống trơn, giật mình tức giận nói:
“Phần cơm của tôi đâu?”
Tôi ra vẻ còn ngạc nhiên hơn cả cô ấy:
"Cô không phải nói không ăn cơm chiều sao?”
Dư Trĩ cố gắng mỉm cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Không sai, tôi đúng thật không ăn cơm chiều.”