Ngoài thành là một cái lò sát sinh, 3000 quân bất tử đang công hãm cổng thành như điên.
Bất kể dùng phương pháp gì cũng không thể tiêu diệt những binh lính này.
Tuy ngoài mặt An Thiếu Hàn vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn sốt ruột.
Y là chiến thần của Tây Thự, từ trước đến nay luôn bách chiến bách thắng. Vậy mà giờ đây đừng nói là nắm chắc thắng lợi, có thể sống đến khi được chi viện hay không cũng là vấn đề.
Lần đầu tiên y cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong l*иg không cách nào thoát khỏi tòa thành đen tối này.
Không biết nữ tử kia ra sao rồi?
Nghe bọn Vân Khinh nói sau khi nàng tỉnh lại, nàng không nói chuyện với ai, không cử động, chỉ mở to mắt.
Gặp chuyện như vậy chắc nàng đau lòng lắm? Không biết có đỡ hơn chút nào hay chưa?
Đang nghĩ thì ngoài trướng có tiếng Mai Vũ truyền tới: “Vương Gia, ngài có ở trong không?”
Giống như đột nhiên bị bóc trần tâm sự, An Thiếu Hàn bối rối: “A…ta ở đây, vào đi.”
Mai Vũ kéo mành tiến vào.
Không khí trong phòng có chút quái dị.
Mai Vũ bưng trà trên tay không biết nên để ở đâu.
An Thiếu Hàn cụp mắt, căng thẳng nói: “Ngồi đi.”
Mai Vũ gật đầu, đặt chén trà trên tay đến trước mặt hắn.
“Nhân lúc còn nóng ngài uống đi, ta nghĩ bây giờ ngài cũng đang phiền muộn nên đã tự tiện làm chút trà sâm.”
An Thiếu Hàn nhìn chén trà chên bàn, khóe môi bất giác cong lên thành một cụ cười ấm áp.
“Nếu ai lấy được Mai Vũ, người đó quả là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.”
“Vương Gia cứ đùa.”
Mai Vũ rũ mắt, hai tay nắm lấy nhau, không để An Thiếu Hàn thấy được biểu cảm trên mặt mình.
Thật ra, người lấy nàng hẳn sẽ không hạnh phúc. Vì nàng không thể cho đối phương hạnh phúc.
An Thiếu Hàn cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ ngồi đó, nhâm nhi chén trà từng chút từng chút.
“Nàng đã khá hơn chưa?” An Thiếu Hàn vừa dùng trà vừa ra vẻ vô ý hỏi thăm.
Mai Vũ cười đáp: “Đỡ nhiều rồi. Người mất rồi cũng không nên níu kéo làm gì, níu kéo sẽ không có kết quả, con người phải luôn nhìn về phía trước không đúng sao?”
“Nàng có thể thông suốt là tốt. Tìm ta có việc gì vậy?” Bỏ chén trà xuống, An Thiếu Hàn ngẩng đầu hỏi nàng.
Hai tay Mai Vũ nắm chặt lấy nhau, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn An Thiếu Hàn: “Thật xin lỗi, ta đã không nói chuyện của Thiên Điểu với ngài. Thật ra Thiên Điểu không phải sư đệ của ta, nó là ca ca của Thiên Hòa, nó tới gϊếŧ ta. Bây giờ mọi chuyện đã rồi, ta cũng không biết phải nói sao. Nếu Vương Gia muốn phạt, Mai Vũ xin cam tâm tình nguyện chịu tội. Nhưng mà nó nói nó đã cho Vương Gia và ta ăn Liên Tâm Quả, ta muốn chứng thật một phen xem có thật hay không.”
An Thiếu Hàn lắc đầu, thở dài: “Người cũng đã mất rồi, còn truy cứu làm gì nữa. Huống hồ nàng cũng không làm gì sai. Còn về Liên Tâm Quả…Nếu ta nói có chuyện đó là thật, nàng định sẽ làm gì?”
Trái tim “thình thịch” “thình thịch” đập nhanh, An Thiếu Hàn sợ Mai Vũ cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tại sao y lại chờ mong điều đó?
Vì sao y lại không thể kiềm chế mà hỏi vấn đề này?
Nếu….nếu như trái tim chúng ta liền thành một khối. Nếu vận mệnh đã cột chúng ta lại với nhau…
Mai Vũ, nàng sẽ làm gì?
Nàng có thể nói muốn ở bên ta không?
An Thiếu Hàn hồi hộp nắm chặt lấy thành ghế, mắt không chớp nhìn Mai Vũ chằm chằm.
Mai Vũ vẫn cúi đầu, né tránh ánh mắt y. Hồi lâu sau, nàng mới hạ quyết tâm mỉm cười, ngẩng đầu lên. ((d))ien đ(an) le...quy...don
Trong đôi mắt đó đầy kiên định, làm An Thiếu Hàn không tìm ra chút sơ hở nào.
“Ta sẽ sống thật tốt.” Nàng cong môi cười, khóe mắt đuôi mày cũng cong cong, nói.
Ta sẽ sống thật tốt.
Trái tim dần lạnh, máu trong cơ thể cũng từ từ trôi đi đâu mất.
An Thiếu Hàn cảm thầy có chút váng đầu.
Dù nàng gạt ta, nói muốn ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ vô cùng vui vẻ.
Dù cho chỉ trong nháy mắt trong mắt nàng lộ ra chút giả dối, ta cũng sẽ cảm thấy được an ủi.
Nhưng nàng không có, không có chút sơ hở nào, không có chút giả dối nào.
Ở bên ta…đối với nàng thật sự khó như vậy sao?
Đứng dậy, Mai Vũ hành lễ với An Thiếu Hàn, bình tĩnh nói: “Trời đã tối, Mai Vũ phải về thôi. Xin Vương Gia cứ yên tâm, nếu thật sự có Liên Tâm Quả, Mai Vũ sẽ sống thật tốt.”
Ngọn đèn mờ nhạt kéo bóng nàng thật dài.
Nàng bước ra một bước, lại thêm một bước nữa.
Mỗi bước giống như dẫm đạp lên lòng nàng.
Nỗi nhớ chất chồng, tình yêu say đắm bành trướng trong l*иg ngực. Đột nhiên phía sau có động tĩnh.
An Thiếu Hàn thở hỗn hển, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cuối cùng y vẫn giống như phát điên, hét lên: “Đừng đi!”
Mai vũ dừng chân, nhưng vẫn không xoay người lại.
Tim An Thiếu Hàn…rất đau.
Y không biết nỗi đau này có truyền đến Mai Vũ hay không. Không biết tại sao khi thấy nàng rời đi, không khí xung quanh y dường như cũng mất sạch.
Y đã từng thử, thử buông tha nàng, âm thầm bảo vệ nàng.
Nhưng y không thể chịu nổi nữa, rốt cuộc y cũng không thể chịu nổi nữa.
Y không thể thở nổi, lòng đau như cắt. Trong đôi mắt đong đầy đau thương, An Thiếu Hàn nghẹn ngào như cầu xin: “Đừng đi, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, ta có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả, ta có thể theo nàng đến bất cứ đâu. Đời này, ta chỉ yêu mình nàng thôi, chỉ muốn nàng thôi, chỉ nhìn nàng thôi. Nàng…có thể ở lại bên cạnh ta hay không?”
Mai Vũ, ta đã bỏ đi cái gọi là tôn nghiêm. Ta không dùng thân phận Vương gia để yêu nàng, ta chỉ muốn dùng thân phận của một người bình thường để giữ nàng lại.
Như vậy có thể chứ? Nàng có thể đồng ý không?
Mai Vũ muốn ngẩng đầu lên, muốn ra vẻ giả tạo. Nhưng cố gắng thế nào cũng không cười nổi.
Nước mắt đảo quanh, nàng cố mở mắt thật to để nó không rơi xuống.
Y là ánh Mặt Trời chói mắt ở trên cao…nhưng y lại nói những lời đó sau lưng mình.
Nam tử tàn nhẫn mà dịu dàng, hứa hẹn sẽ bên nàng cả đời.
Cả đời…chỉ yêu mình nàng, chỉ muốn nàng, chỉ nhìn nàng.
Lời thề tốt đẹp như vậy…nàng rất muốn đồng ý.
Tình cảm mãnh liệt và nỗi đau tê tâm liệt phế căng tràn trong lòng, Mai Vũ biết mình lại phải làm ra chuyện nhẫn tâm rồi…
Thiếu Hàn, đa tạ chàng đã chờ đợi ta. Đời này…có thể nghe được câu này của chàng, Mai Vũ sống không uổng. Chỉ là…thứ cho ta không có phúc phận ấy.
“Vương Gia sao phải khổ như vậy, bên cạnh Mai Vũ có quá nhiều nam nhân, Vương Gia biết mà? Mai Vũ không thể vì Vương Gia mà từ bỏ bất cứ ai trong họ. Vương Gia có thể quyết tâm cùng sống chung với họ không?”
An Thiếu Hàn cúi thấp đầu, dưới ánh đèn âm u, không nhìn rõ vẻ mặt của y.
Mai Vũ không dừng lại nữa, nàng nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
An Thiếu Hàn thả tay ra rồi lại nắm chặt.
Đột nhiên y quyết tâm, xông tới giữ chặt lấy bóng dáng Mai Vũ đang dần đi xa.
Y lớn tiếng nói: “Ta có thể! Ta có thể, ta có thể sống chung với họ vì nàng.”
Mai Vũ nhìn đôi mắt kiên định kia, trước mắt mơ hồ.
Nàng rất muốn, rất muốn vuốt đi những ưu sầu giữa đôi mày ấy. Rất muốn đồng ý lời của y.
An Thiếu Hàn nắm lấy tay nàng, thì thầm bên khóe môi nàng: “Mai Vũ, ta yêu nàng, ta yêu nàng thật mà, đời này kiếp này, ta chỉ cười với nàng. Ta nguyện vì nàng làm tất cả mọi thứ nên nàng có thể…cũng yêu ta như vậy không?”
Ánh nến xung quanh trở nên mờ ảo, môi An Thiếu Hàn gần trong gang tấc.
Thật ra…nàng đã bị mê hoặc, đã nhanh chóng đồng ý ròi.
Trước bóng người chói mắt này, nàng chỉ có thể dấn thân vào con đường duy nhất.
Sớm biết kết quả như vậy.
Ta đã yêu chàng, đã yêu chàng rồi.
Nàng rất muốn bày tỏ lòng mình với y, chỉ là…không thể.
An Thiếu Hàn…chàng cũng biết.
Trên thế giới này có muôn vàn khoảng cách.
Lúc ở Bách Lý Phong Vân Thành, ta đã rõ, ta không thể nào vượt qua khoảng cách xa vời như thế để đến bên chàng.
Đa tạ, đa tạ chàng vì tất cả, vì đã yêu ta.
Nhưng chàng biết không?
Chàng có thể vì ta mà bỏ đi tất cả, vì chàng có được mọi thứ. Nhưng ta…không có gì hết, ta không thể vì chàng mà vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Sống trong đau khổ, rời xa người trong lòng, sống đau khổ đơn độc cả đời. Đó chính là con đường mà ta phải đi.
Vậy nên…xin lỗi chàng