An Thiếu Hàn đứng trên tường thành sợ hãi nhìn xuống phía dưới.
Thiếu niên kia rất nhanh chóng tiếp cận Mai Vũ.
Mai Vũ, Mai Vũ.
“Lấy cung tên ra đây!” An Thiếu Hàn lớn tiếng ra lệnh cho võ tướng ở phía sau.
Võ tướng kia bị giọng y chấn nhϊếp, khẽ run rẩy, vội vàng đưa cung tên tới.
Tâm trạng của Vương Gia…hình như đang vô cùng kích động.
Rốt cuộc thiếu niên kia là ai?
Bên kia, Thiên Điểu đã chạy tới gần Mai Vũ.
Mai Vũ đang anh dũng gϊếŧ địch, vừa thấy nó chạy tới đã vội vàng quát: “Mau quay về, cơ thể đệ còn chưa khỏe hẳn, như vậy rất nguy hiểm.”
Thiên Điểu quơ hai lưỡi dao trên tay nói: “An tâm đi. Ta không yếu ớt thế đâu. Theo ước định của chúng ta, ta phải ở bên cạnh ngươi.”
Mai Vũ cắn môi, không biết nên nói gì nữa.
Nghĩ một lúc, Mai Vũ nói với người bên cạnh: “Cho nó vào giữa, chúng ta dùng trận hình tròn vừa gϊếŧ vừa lùi về.”
Thiên Điểu sửng sốt, không hiểu sao nàng lại sắp xếp như vậy.
“Làm gì vậy?” Thấy mọi người nhanh chóng vây quanh mình, Thiên Điểu buồn bực gắt lên.
Mai Vũ cắn môi, nói khẽ: “Thật xin lỗi, ta không nên mang đệ ra chiến trường. Dù sao những người bọn ta đang gϊếŧ cũng là đồng bào của đệ. Đệ cứ ở đó đi, đừng động thủ.”
Lòng Thiên Điểu…có chút rung động.
Nàng quan tâm đến cảm thụ của mình? Thật là ngu ngốc.
Cung tên tới tay cũng là lúc Thiên Điểu đã đến bên Mai Vũ.
Lòng An Thiếu Hàn lạnh toát. Mai Vũ bảo vệ nó bên trong. Nếu y bắn lệch không chừng sẽ làm bị thương người một nhà.
An Thiếu Hàn hoảng loạn, y muốn nhảy xuống nhưng lại bị võ tướng bên cạnh kéo lại.
“Tướng quân, ngài đừng kích động. Nếu ngài đi thì trên tường thành sẽ rối loạn mất.” Võ tướng lắc đầu khuyên nhủ.
Tuy ông không biết Vương Gia bị sao nhưng võ tướng biết, nếu như tướng quân đi, binh lính sẽ như rắn mất đầu, đó là vấn đề lớn.
Môi An Thiếu Hàn trắng bệch, y nắm chặt hai đấm, cố gắng tự cảnh tỉnh mình.
Thiếu niên kia không có sát khí. Nụ cười của nó cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại không mang chút sát khí nào. Cứ tạm thời tin tưởng nó. Nếu như nó làm ra bất kỳ chuyện gì, y tin những người bên cạnh có thể bảo vệ nàng.
Cứ ôm nỗi bất an trong lòng, An Thiếu Hàn cẩn thận quan sát động tác của những người bên dưới.
Thiên Điểu muốn tới đương nhiên là vì còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Nhưng hình như nó vẫn chậm chạp chưa thể ra tay.
Mùi hương kia nhất định là có tác dụng đặc biệt. Đáng tiếc nó lại không biết đó là gì.
Một đám người dẫn theo binh sĩ vừa đánh vừa lui.
Lúc này, quân đội phía Đông Thần bỗng trở nên rối loạn.
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú không giống với tiếng của con người vang vọng nơi chiến trường.
Tất cả mọi người run lên vì âm thanh đó.
Từ trong quân đội của Đông Thần đột nhiên nhảy ra một đám người.
Những người đó to lớn dị thường, bước chân nhanh nhẹn, đồng tử đỏ bừng. Còn chưa đánh đã mang cho người ta cảm giác sợ hãi.
Binh lính Đông Thần đang đánh gϊếŧ với bọn Mai Vũ cũng bị dọa sợ nhao nhao lùi về phía sau.
Mai Vũ nhíu mày, hỏi nhỏ Vân Khinh đứng kế bên: “Sư huynh, huynh có biết Đông Thần có đội quân này không?”
Vân Khinh khẽ lắc đầu, nghi hoặc đáp: “Không, trước kia tuy có mấy trận chiến tranh lớn nhỏ nhưng chưa từng nghe nói Đông Thần có một đội quân nghe qua đã thấy sợ mất mật như vậy.”
Nếu có…không thể nào An Thiếu Hàn lại không nói cho họ biết.
Túm lấy một người, Bách Bất Duy hỏi: “Ngươi chinh chiến ở đây có từng thấy quân địch có đội quân này chưa?”
Binh sĩ kia run rẩy đáp: “Không, chưa từng thấy qua,”
Âm thầm vận khí, Mai Vũ cảm thấy mặt đất chấn động rất nhỏ, nàng biết nhóm người này rất khó đối phó.
Quả nhiên khi những người đó tới gần, họ bắt đầu gϊếŧ chóc.
Một đao lại một đao, một nhát chém phăng đầu.
Máu tươi bắn ra làm Mai Vũ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn.
Đáng ghét! *dien*dan*le(quydon)^
Mai Vũ quay đầu nói với Liễu Hành Vân: “Hành Vân, huynh bảo vệ Thiên Điểu thật kỹ, bọn ta sẽ mở đường.”
Liễu Hành Vân nặng nề gật đầu. Bọn người Mai Vũ xoay người nhảy vào giữa đám người kia.
Hình như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó, vừa gϊếŧ vừa tiến về phía này.
Mai Vũ xông lên, giơ tiêu chặn đao của một người trong đó.
Hiển nhiên võ công của Mai Vũ cao hơn đối phương, sau vài hiệp, Mai Vũ đâm tiêu về phía bụng hắn, người kia lập tức ngã xuống.
Mai Vũ thở phào, tiếp tục đánh với người phía sau.
Trên chiến trường, người gϊếŧ không hết.
Mai Vũ động thân, vừa định di chuyển nhưng lại không thể nào nhấc chân lên được.
Cúi đầu, Mai Vũ nhìn thấy cái người vừa bị mình gϊếŧ đang cười man rợ nắm lấy chân nàng.
Mặt Mai Vũ đổi sắc, tiêu nhanh chóng đâm xuống, cắm vào cơ thể đối phương.
Máu phun ra, bắn đầy lên quần áo và mặt nàng.
Mai Vũ hoảng sợ lau đi vết máu trên mặt, đứng giữa đống máu, nàng dần bình tĩnh một chút.
Lần này hắn chết thật rồi.
Rút tiêu ra, Mai Vũ nhấc chân muốn thoát khỏi cái tay kia.
Nàng lại thấy người nằm trên đất động đậy.
Xung quanh bỗng trở nên an tĩnh, Mai Vũ trừng to mắt nhìn thi thể đang nhúc nhích kia.
Mình nhìn nhầm à? Là ảo giác chăng?
Rõ ràng mình đã gϊếŧ hắn, đã gϊếŧ hắn rồi mà!
Sao hắn còn động đậy được?!
Trong ánh mắt không thể tin nổi của nàng, cỗ thi thể kia lại nhúc nhích.
Máu trong cơ thể Mai Vũ lạnh xuống.
Trời đất tối đen.
Vì cái thi thể kia đột nhiên gào thét, túm nàng vứt ra ngoài.
“Á!!!!” Kêu thảm một tiếng, Mai Vũ bị ném bay.
“Sư muội!” Vân Khinh sợ hãi lấy đà nhảy lên đón lấy Mai Vũ.
Mai Vũ run rẩy níu lấy Vân Khinh gào thét: “Sư huynh, sư huynh, đám lính đó có vấn đề.”
Hoa Tử Nguyệt cũng lui tới, lau đi máu trên mặt hỏi: “Có phải là gϊếŧ mãi không chết không?”
Mai Vũ hoảng sợ gật đầu.
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?!
Mai Vũ phóng mắt nhìn, đám người kia thân thể cường tráng, dù có da tróc thịt bong, tay chân đứt gãy vẫn dùng các phương pháp khác nhau để gϊếŧ người.
Mà trong tiếng rống ban nãy, đám người này lại biến hóa lần nữa.
Cả đám đều tập trung về phía Mai Vũ.
Vân Khinh vừa thấy đã quát lên: “Tạ Vãn Phong, Bách Bất Duy, mau về đây bảo vệ Mai Vũ!”
Hai người kia phát hiện ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, lập tức phi thân về.
Tất cả đều công kích về hướng bên này.
Vân Khinh ôm Mai Vũ lùi về phía sau một bước.
Bách Bất Duy thở hổn hển nói: “Những người này giống như là bất tử vậy.”
“Sao có thể có loại người này được chứ?” Tạ Vãn Phong lau mồ hôi, đề phòng hỏi.
“Không biết.” Hoa Tử Nguyệt lắc đầu.
Họ chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của quân đoàn này.
Không sợ đau, không sợ tổn thương, càng không sợ chết.
Bọn chúng là sự tồn tại vô cùng khủng bố.
Không kịp nhiều lời hay suy nghĩ thêm, đám người kia đã nhanh chóng gϊếŧ tới nơi.
Mọi người bị ép tiếp tục chiến đấu.
“Sư huynh, thả muội xuống đây đi, muội không sao.” Chịu đựng đau đớn dưới chân, Mai Vũ khăng khăng nói.
Vân Khinh lo lắng hỏi: “Có thật là nàng không sao chứ?”
Mai Vũ kiên định gật đầu.
Thở dài, Vân Khinh đành thả nàng xuống. Hắn vừa che chở nàng vừa tập trung tinh thần chiến đấu.
Ngã xuống lại đứng lên, bị gϊếŧ rồi sống lại.
Cho dù không muốn tin nhưng bây giờ bọn người Vân Khinh đều biết bọn họ thật sự đυ.ng phải binh đoàn bất tử.
Đông Thần Hạo đứng quan sát đằng xa đang nổi điên lên.
“Cái đám người này đang làm cái gì vậy!”
Không phải hắn đã lệnh cố gắng hết sức tránh đám người kia ra sao!
Ai cũng có thể động nhưng không được động đến Mai Vũ. Nếu thật sự đυ.ng phải nàng thì phải bắt sống. Nhưng cái đám kia lại đang chém gϊếŧ.
Không sợ chết muốn gϊếŧ chết Mai Vũ.
Mặt Đông Thần Thanh Vân cũng trắng bệch.
Từ xa nhìn tới, những người kia vô cùng đặc thù.
Thân thể đã biến hóa, là con người nhưng thể chất lại siêu việt hơn con người. Không sợ đau, không sợ tổn thương, càng không sợ chết.
Những người này căn bản không phải là người.
“Bệ hạ, những người này là quân của ngài sao?” Đông Thần Thanh Vân run rẩy hỏi.
Đông Thần Hạo không kiên nhẫn đáp: “Gϊếŧ người Tây Thự không phải binh của trẫm chẳng lẽ lại là binh Đông Thần à!”
Đông Thần Thanh Vân cắn môi, gần như thét lên: “Ta đang hỏi ngươi có cao thủ nào lợi hại như vậy không! Còn nhiều người như vậy! Không phải tất cả cao thủ đều đang ở đây, bên cạnh ngươi sao! Tự ngươi nhìn xem đám người kia từ đâu tới đi!”
Đông Thần Hạo bị nàng quát có chút thất thần.
Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến Mai Vũ, thật sự không nhìn kĩ những binh lính đó.
Bị Đông Thần Thanh Vân nhắc nhở, Đông Thần Hạo cũng cảm thấy điều đó.
Không sai, những binh lính này hình như có chút kỳ lạ.
Nhìn kỹ lại, Đông Thần Hạo kinh ngạc há to miệng.
Hắn đang nhìn thấy gì vậy….
Hắn thấy binh sĩ mất đầu vẫn quơ kiếm chém gϊếŧ người ta…
Đầu Đông Thần Hạo thấy thật hỗn loạn.
Binh lính như vậy…binh lính như vậy căn bản không phải con người.
Là cơn ác mộng đó.
Là cái thứ đó…kế hoạch ác mộng Bất Tử Thần Tướng!