Chương 9

Sáng hai ngày sau đó, Lưu Vũ Quỳnh khó có lúc thảnh thơi uống trà đọc sách thì Thi Hương vội vàng đi vào thông báo:

– Nhị phu nhân và phu nhân Kính Dương hầu đã tới rồi ạ, nô tì còn thấy cả đại thiếu gia, Âu Dương thế tử và Âu Dương đại tiểu thư cũng đến.

Lưu Vũ Quỳnh thầm cười trong lòng, xem ra mọi người sốt ruột lắm rồi nên ai cũng tới, nàng không chần chờ nữa hướng chánh điện đi tới gặp gỡ bọn họ. Vừa vào cửa, Mẫn thị đã kéo tay của Lưu Vũ Quỳnh nôn nóng hỏi han:

– Quỳnh nhi, trông con ốm hẳn đi, con ăn uống không được sao?

– Quỳnh nhi, sao con lại đóng cửa Tĩnh Trúc trai không gặp ai chứ, mấy đứa Tuấn nhi đã đến nhiều lần không gặp được con, lo lắng lắm – Hoàng thị cũng không thua kém tiếp lời.

Lưu Vũ Quỳnh nắm chặt tay của bọn họ, mỉm cười trấn an bọn họ:

– Mẫu thân, Tú di, hai người yên tâm đi. Tuy con có ốm đi một chút nhưng tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Đóng cửa Tĩnh Trúc trai là Pháp Hạnh đại sư đề nghị, chỉ muốn cho con không gian yên tĩnh tu dưỡng tâm tính thôi.

Chuyện này Mẫn thị và Hoàng thị đã nghe Pháp Hạnh đại sư nói qua nên hai người chỉ hỏi vậy thôi, với lại đúng như lời Lưu Vũ Quỳnh nói trông tinh thần nàng đúng là tốt lên rất nhiều nên cũng không tiếp tục truy hỏi, mở miệng thả người:

– Ta với Tú di của con còn phải thắp hương, con đi tìm mấy người ca ca của con đi, bọn chúng rất lo lắng cho con.

Lưu Vũ Quỳnh gật đầu đồng ý, vừa thấy nàng mấy người Lưu Gia Huy đã chạy vội tới chỗ nàng, Lưu Gia Huy nắm vai nàng, chăm chú xem xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, dù thấy nàng bình an nhưng vẫn nhíu mày hỏi han:

– Quỳnh nhi, muội có sao không? Hôm đó ta vừa quay về đã nghe mẫu thân nói muội đã tới Tĩnh Pháp tự rồi, sao không nói chúng ta biết trước, chúng ta cùng đi?

Âu Dương Thụy Cầm cũng sốt ruột kéo tay của Lưu Vũ Quỳnh lên tiếng hỏi:

– Quỳnh nhi, trông muội hình như ốm hơn, sao muội không nói với ta, ta sẽ đi cùng với muội, có tỉ có muội cho vui. Hơn nữa ta nhớ muội không thích chùa miếu cho lắm, chê nó quá yên tĩnh, sao lần này lại ở đây tận hai tháng thế?

– Đúng vậy, chúng ta đã tới mấy lần đều bị Thi Hương chặn bên ngoài Tĩnh Trúc trai. Rốt cuộc muội làm sao vậy chứ? – Âu Dương Minh Tuấn cũng không thua kém thắc mắc, hỏi liên tục.

Đáy lòng Lưu Vũ Quỳnh như có dòng nước ấm chảy qua, nàng mỉm cười nhẹ nhàng trấn an bọn họ, kéo tay Âu Dương Thụy Cầm tới chỗ ngồi xuống, ra hiệu cho hai người kia cũng ngồi xuống, vừa tự tay châm trà cho mỗi người vừa giải thích:

– Từ khi rơi xuống nước, tuy sức khỏe không sao nhưng muội thường xuyên bị ác mộng quấy phá, đêm đêm khó ngủ. Pháp Hạnh đại sư đề nghị muội đóng cửa tĩnh tâm sao chép kinh thư, lòng mới có thể an ổn. Quả nhiên bây giờ giấc ngủ cũng an ổn hơn, tinh thần cũng tốt hơn – Sau đó liền chuyển chủ đề – Thụy Cầm tỉ tỉ, lâu lắm rồi ở trong chùa muội cũng chán rồi, ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố được không, rủ thêm cả Linh Nhi nữa.

Ngày mai, Lưu Gia Văn đã sớm thông báo cho Lưu Vũ Quỳnh, tiệm trang sức đã hoàn thành, ngày mai là ngày tốt khai trương, nàng phải đem theo vài người đến đó trợ uy. Còn Linh Nhi trong miệng của Lưu Vũ Quỳnh là Hoàng Linh Nhi – đại tiểu thư của Đại lý tự khanh Hoàng Kha Minh, cữu cữu ruột của Âu Dương Minh Tuấn và Âu Dương Thụy Cầm. Trước giờ, Âu Dương Thụy Cầm đối với Lưu Vũ Quỳnh luôn mang thái độ yêu chiều, tất nhiên là đồng ý:

– Được, chúng ta cùng đi.

Lưu Vũ Quỳnh hẹn sẵn thời gian ngày mai với Âu Dương Thụy Cầm rồi thu dọn đồ đạc mang theo Thi Hương cùng Mẫn thị, được Lưu Gia Huy hộ tống chia đường với mấy người phủ Kính Dương Hầu quay về phủ Trung Nghĩa Công, thỉnh an lão thái quân nói vài câu rồi được thả quay về Hàn Mai Các. Lưu Vũ Quỳnh cũng giả vờ hỏi han rồi khen ngợi Thanh Trúc:

– Thanh Trúc, hai tháng nay ngươi quản lí Hàn Mai các rất tốt, làm rất tốt, cây trâm này thưởng cho ngươi – Từ đống trang sức trên bàn, Lưu Vũ Quỳnh tùy tiện chọn một cây trâm thưởng cho nàng ta rồi nói tiếp – Ngươi hãy tới phòng bếp nhìn xem, đem đến mấy món ta thích ăn.

Đợi Thanh Trúc hài lòng rời đi, Lưu Vũ Quỳnh thu lại thần sắc ôn hòa vừa rồi, nhỏ giọng căn dặn Thi Hương:

– Ngươi bí mật thông báo cho nhị ca ta đã quay về, nói với nhị ca ngày mai ta sẽ đến Vạn Bảo trai, mang mấy bản trang sức ta thiết kế hai tháng qua giao luôn cho nhị ca.

Bề ngoài, Lưu Vũ Quỳnh và Lưu Vũ Nhạc vẫn duy trì vẻ hòa thuận, tình cảm tỉ muội thâm sâu nên hôm sau nàng vẫn phải dẫn theo Lưu Vũ Nhạc, ở đầu phố đông gặp được hai người Âu Dương Thụy Cầm và Hoàng Linh Nhi. Nơi bọn họ hướng đến chính là Vạn Bảo trai, vừa khai trương hôm nay.

Vạn Bảo trai nằm trên con phố sầm uất ở đế đô nên khách hàng hướng đến đa phần đều là công tử tiểu thư thế gia nên có chuẩn bị vài phòng bao chiêu đãi khách quý. Đám người Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên chọn một phòng bao, có một quản sự phụ trách chiêu đãi bọn họ, giới thiệu nhiều loại trang sức. Thiết kế đẹp mắt, chế tác tinh xảo của những món trang sức rất được hoan nghênh. Khi thiết kế chúng, có lẽ trong tâm Lưu Vũ Quỳnh từng nghĩ đến mọi người, nên trong số chúng có một bộ trâm cài, vòng tay, hoa tai, cung thao hình hoa sen, loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như tính cách của Âu Dương Thụy Cầm. Bộ trang sức thỏ con tinh nghịch rất được Hoàng Linh Nhi ưa thích. Lưu Vũ Nhạc lại chọn một bộ mẫu đơn, thể hiện được sự tham vọng trong nội tâm của nàng ta. Tất nhiên Lưu Vũ Quỳnh vẫn chọn bộ hoa mai nàng thích nhất. Nàng cũng không quên chọn trâm bạch ngọc của nam tử đi kèm với ngọc bội cho đại ca Lưu Gia Huy và đề nghị Âu Dương Thụy Cầm chọn hai bộ cho Âu Dương Minh Tuấn và Âu Dương Minh An chỉ khác ở kiểu dáng ngọc bội. Chỉ cần nghĩ tới Âu Dương Minh Tuấn thường xuyên đeo ngọc bội do chính nàng thiết kế, trong tâm Lưu Vũ Quỳnh đã ngọt như mật. Sau đó bọn họ còn chọn bộ trang sức cho Mẫn thị và Hoàng thị, Lưu Vũ Nhạc cũng chọn cho mẫu thân Thẩm thị rồi mới chia nhau trả tiền.

Ở chính phòng của phủ Kính Dương Hầu, Âu Dương Thụy Cầm vừa từ bên ngoài trở về đã đến thỉnh an, thuận tiện đem tặng những thứ nàng đã mua. Ngay cả Hoàng thị nhìn thấy những bộ trang sức Âu Dương Thụy Cầm đã chọn cũng kinh diễm một phen, tấm tắc khen:

– Đẹp, đẹp thật đó, xem ra Vạn Bảo trai này không tệ, hôm nào rảnh rỗi ta và Du di của con phải đến một lần.

Đúng lúc này, Âu Dương Minh Tuấn cũng về tới, bước vào chính phòng, Hoàng thị vui vẻ vẫy vẫy tay, đưa cái hộp của hắn cho hắn nói:

– Tuấn nhi, con mau tới xem, Cầm nhi có mua trâm cài và ngọc bội cho con và An nhi, ta xem thấy rất đẹp.

Âu Dương Minh Tuấn cầm cái hộp lại chẳng có ý định mở ra xem, hắn trước giờ không để ý những thứ nhỏ nhặt này, nói lời cảm tạ qua loa:

– Cầm nhi, đa tạ muôi, ta sẽ thường xuyên dùng chúng – Sau đó chuyển chủ đề hỏi đến cái khác – Hôm nay các muội ra ngoài thế nào? Chỉ đến tiệm trang sức thôi hay là đi đâu nữa?

Câu hỏi của Âu Dương Minh Tuấn tuy không trực tiếp đề cập đến ai nhưng sao họ lại không hiểu thứ hắn quan tâm là gì chứ, Âu Dương Thụy Cầm che miệng cười khẽ, tốt bụng nhắc nhở hắn:

– Đại ca, huynh hãy xem qua thì hơn, trâm cài và ngọc bội là do Quỳnh nhi chọn cho huynh đó.

Nghe xong, Âu Dương Minh Tuấn kinh ngạc nhướng mày, lập tức cúi đầu mở chiếc hộp nãy giờ cầm trong tay, nhìn thấy ngọc trâm và ngọc bội kì lân chế tác vô cùng tinh xảo lẳng lặng nằm trong hộp, nghĩ tới đây là Lưu Vũ Quỳnh chọn cho bản thân, khóe miệng càng cong lên, nét mặt chẳng che giấu sự vui vẻ.

Hoàng thị cũng bật cười, đùa giỡn:

– Chỉ là chọn cho con chút đồ, xem con vui chưa kìa. Sao con không có chút tiền đồ nào, nhanh tay đoạt con dâu về cho ta.

– Mẫu thân, người đừng nhúng tay vào, chuyện của con tự con sẽ xử lý tốt mà – Âu Dương Minh Tuấn thu lại biểu cảm thất thố, đóng hộp lại, bình thản như thường ngày, mở miệng ngăn cản mẫu thân nhúng tay vào chuyện này và cũng cho mẫu thân một cam đoan hắn sẽ xử lí chuyện này thật tốt.

Nhi tử đã lớn có nhiều chuyện không muốn người lớn nhúng tay, Hoàng thị cũng không thể nói thêm gì, nhưng trong lòng suy nghĩ đợi thời cơ thích hợp, bà sẽ nói với Mẫn thị về chuyện của hai đứa nhỏ xem sao.