Lưu Vũ Quỳnh vui mừng hoan hô:
– Khuynh Vũ ca ca là tốt nhất, đâu có giống ai kia keo kiệt như vậy – Vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Gia Huy ám chỉ.
Thấy ánh mắt đó, Lưu Gia Huy sao không hiểu Lưu Vũ Quỳnh đang nói ai liền phản bác:
– Kho của Tinh Vũ Hiên đều bị muội dọn sang Hàn Mai Các rồi còn nói ta keo kiệt.
– Không biết, huynh keo kiệt, keo kiệt, keo kiệt – Lưu Vũ Quỳnh tự biết đuối lý, cứ cố chống chế làm mọi người cười vang, ngay cả Âu Dương Thụy Cầm tính cách lãnh đạm cũng che miệng cười khẽ, tiếng cười réo rắt, vui vẻ tràn đầy khu rừng.
Bỗng một mũi tên xé gió nhắm ngay Lưu Vũ Quỳnh bay đến trong khi mọi người đang nói chuyện không đề phòng, rốt cuộc vẫn có một người phản ứng kịp lúc, Âu Dương Minh Tuấn phi đến, ôm lấy Lưu Vũ Quỳnh né tránh mũi tên ngã xuống ngựa, lăn vài vòng trên đất. Hàng loạt mũi tên theo sau phóng tới, đến lúc này có phản ứng chậm cũng biết đang xảy ra chuyện gì, sắc mặt đồng loạt biến đổi trầm trọng, hành động chớp mắt, né tránh các mũi tên. Rốt cuộc mưa tên cũng dừng lại, Quân Khuynh Vũ, Lưu Gia Huy, Âu Dương Minh Tuấn và Âu Dương Minh An đứng thành hình tròn, bảo hộ Âu Dương Thụy Cầm, Lưu Vũ Quỳnh và Y Hương, vòng ngoài là các hộ vệ bọn họ mang theo chống lại đám người áo đen dày đặc sát khí trước mắt. Hai bên nhanh chóng sáp trận, bọn sát thủ dùng toàn sát chiêu, hộ vệ từng người từng người ngã xuống làm cho Lưu Vũ Quỳnh tức giận run rẩy. Thấy người đến càng lúc càng đông, Y Hương nhăn mày mở miệng dò hỏi:
– Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? – Nàng nãy giờ đã muốn thi triển võ công chứ không phải bó tay bó chân để người ta bảo hộ bản thân nhưng tiểu thư vẫn chưa chịu hạ lệnh, nàng không dám manh động sợ để lộ chuyện của tiểu thư.
Y Hương còn chần chờ chứ khi Lưu Gia Huy gặp nguy hiểm trong gang tấc thì Lưu Vũ Quỳnh không nghĩ gì, cầm lên thanh kiếm của tên sát thủ đã chết vừa kêu lên vừa thi triển kiếm pháp:
– Ca ca, cẩn thận.
Hành động của Lưu Vũ Quỳnh làm cho Âu Dương Thụy Cầm không kịp phản ứng, hốt hoảng gọi:
– Vũ Quỳnh – Khi thấy Lưu Vũ Quỳnh đang làm gì liền sững sờ không thốt ra tiếng nữa.
Đến lúc này, Y Hương cũng không còn lo lắng gì nữa, thi triển võ công, dù gì một cũng là lộ, hai cũng là lộ thôi. Lưu Vũ Quỳnh là đệ tử chân truyền của Ẩn Tịch giáo chủ, tuy tập luyện muộn hơn cũng không hề thua kém bọn Lưu Gia Huy bao nhiêu, ánh mắt sắc lạnh thẳng tay chém gϊếŧ.
Âu Dương Minh An nghe tiếng của Âu Dương Thụy Cầm hô lên liền đưa mắt nhìn quanh, mới kinh ngạc nhìn đường kiếm của Lưu Vũ Quỳnh không tự chủ hô lên:
– Đại ca, huynh nhìn xem – Một tiếng kêu của Âu Dương Minh An đã thu hút sự chú ý của Âu Dương Minh Tuấn và Quân Khuynh Vũ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra đều có phản ứng giống như Âu Dương Thụy Cầm sững người, họ dường như không thể tin người đang chém gϊếŧ kia là Lưu Vũ Quỳnh.
Thấy mọi ánh nhìn đều tập trung trên người nàng, hành động chậm lại, địch thủ thì càng lúc càng đông, thấy có người muốn tập kích Âu Dương Minh An, hành động chẳng cần suy nghĩ Lưu Vũ Quỳnh ném thanh kiếm trong tay trực tiếp cắm vào tên sát thủ, ảo não quát lên nhắc nhở:
– Mọi người tập trung đi, có chuyện gì sau này muội sẽ giải thích.
Cũng gần như cùng lúc Y Hương ném kiếm của mình cho Lưu Vũ Quỳnh, tự mình đánh cướp một thanh khác. Lưu Vũ Quỳnh đá vào người một tên sát thủ lấy đà nhảy lên nắm lấy thanh kiếm Y Hương ném đến, gương mặt trầm xuống ánh lên sát khí, từng chiêu đánh ra sát phạt.
Được nhắc nhở, mọi người đồng loạt lấy lại tinh thần, đúng vậy, đây không phải lúc để truy xét nên tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh thì hơn. Biến cố xảy ra, khi Lưu Vũ Quỳnh đang đối kiếm với một tên, một tên khác hướng nàng chém tới, nàng đưa tay dùng nội lực chống đỡ, kiếm đó giáng thẳng xuống ngọc châu trên tay của Lưu Vũ Quỳnh, hai lực tác dụng làm ngọc châu vỡ nát. Lưu Vũ Quỳnh liền dùng chân đá vào tên trước mặt lại dùng kiếm chém tên vừa định đánh lén, sau đó cúi người nhặt ngọc châu, dù nó đã vỡ nhưng vẫn là vật trưởng bối tặng không tiện làm mất, kinh ngạc phát hiện từ chỗ vỡ ra của ngọc châu những viên nhỏ màu trắng không biết là thứ gì, nhìn mấy thứ này Lưu Vũ Quỳnh bất giác trầm ngâm suy nghĩ.
Lớp người này ngã xuống thì lại tới lớp người khác làm cho Y Hương lo sợ hỏi:
– Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Lưu Vũ Quỳnh sực tỉnh, biết bây giờ không phải lúc lo những thứ này, bỏ mấy thứ đó vào trong túi thơm bên hông, nhíu mày quyết định:
– Đừng đánh nữa, chúng ta lui. Y Hương, ngươi bảo vệ Thụy Cầm tỉ tỉ, lui.
– Dạ, tiểu thư – Y Hương đáp lại, tuy nàng rất lo lắng cho tiểu thư nhưng nàng đã được huấn luyện phải chấp hành mệnh lệnh dù bất cứ giá nào, sai lệnh ắt chết.
Lưu Vũ Quỳnh hợp lực với Y Hương rốt cuộc mở được một con đường sống. Mấy người còn lại cũng hiểu hợp lực giúp đỡ, Âu Dương Thụy Cầm và Y Hương đi trước, Quân Khuynh Vũ chạy theo sau. Tuy Quân Khuynh Vũ không phải kẻ tham sống sợ chết nhưng hắn biết hắn phải đi trước thì bọn họ mới yên tâm, nếu hắn xảy ra chuyện thì họ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của phụ hoàng. Lưu Gia Huy cũng đi theo sau bảo hộ Quân Khuynh Vũ, hắn có nhiệm vụ bảo vệ Tĩnh vương an toàn mặc kệ hắn có nhiều băn khoăn như thế nào. Hơn nữa Lưu Gia Huy đã quan sát kĩ, thân muội của hắn võ công thật không kém, nàng hoàn toàn có thể ứng phó, đành dằn lòng bỏ mặc Lưu Vũ Quỳnh.
Ba người còn lại vừa đánh vừa lui, bỗng có biến cố xảy ra, có một tên áo đen từ đằng sau lưng muốn đánh lén Âu Dương Minh Tuấn bị Lưu Vũ Quỳnh phát hiện, hành động không chút suy nghĩ chạy đến chắn đường kiếm nên bị đâm vào bụng đồng thời chém chết tên tiểu nhân kia khiến cho Âu Dương Minh Tuấn và Âu Dương Minh An đồng thời kinh hãi thét lên:
– Vũ Quỳnh/ Quỳnh nhi – Đỡ lấy Lưu Vũ Quỳnh trước khi nàng ngã xuống, Âu Dương Minh Tuấn đau thấu tận tim gan, hoảng loạn tột cùng, nhất thời đầu óc trống rỗng chỉ tràn đầy màu đỏ của máu chảy ra từ vết thương của Lưu Vũ Quỳnh.
Âu Dương Minh An vừa phải gϊếŧ địch vừa phải bảo hộ hai người bọn họ, có chút lực bất tòng tâm, hét lên:
– Đại ca, huynh tỉnh táo lại đi.
Tiếng hét này đã đánh thức Âu Dương Minh Tuấn, nhắc nhở hắn lúc này không phải lúc để hắn hoảng loạn, bọn họ đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn có rất nhiều người phải bảo hộ, hắn bắt buộc phải tỉnh táo, ôm lấy Lưu Vũ Quỳnh sử dụng khinh công đuổi theo hướng đám người Quân Khuynh Vũ chạy đi, Âu Dương Minh An cũng chạy theo sau họ.
Có vẻ họ hơi coi thường đối thủ, đám người Quân Khuynh Vũ chạy trước một khoảng liền bị một đám người khác chặn lại kịch chiến, Âu Dương Minh Tuấn đỡ Lưu Vũ Quỳnh và Âu Dương Minh An theo tới gia nhập cuộc chiến. Dù bị thương nhưng Lưu Vũ Quỳnh vẫn phải lên tinh thần ứng chiến, cùng Y Hương cố gắng bảo hộ Âu Dương Thụy Cầm chứ không thể tự mình đảm đương một phía nữa. Họ vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát đã bị dồn tới vách núi, sắc mặt của Lưu Vũ Quỳnh càng ngày càng trở nên khó coi, chân mày nhíu chặt, Quân Khuynh Nhân này chẳng lẽ dám thủ tiêu bọn họ sao?
Lưu Vũ Quỳnh không biết rằng thủ lĩnh bọn áo đen nhận lệnh phải truy sát cho đến khi có đám người áo đen tới ứng cứu, nhiệm vụ của họ là tìm ra thân phận của những người đến sau đó. Nhưng đám người Quân Khuynh Vũ sắp bị dồn đến đường cùng vẫn không thấy ai xuất hiện khiến cho bọn chúng hoang mang nên tiếp tục hành động hay rút lui. Thủ lĩnh của đám người này là lần đầu thi hành nhiệm vụ tất nhiên muốn làm thật tốt, không thu được kết quả nhất định không thể bỏ qua, càng làm càng quá đáng. Lưu Vũ Quỳnh không biết điều này, dù có biết nàng cũng không thể nói với chúng rằng nàng vốn không có sắp xếp người của Ẩn Tịch giáo đến đây bởi vì chuyện này ở kiếp trước chưa hề xảy ra đã khiến nàng sơ ý. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ký ức của Lưu Vũ Quỳnh, đây là nàng bất cẩn. Người theo đuôi nàng sắp xếp chắc hẳn đã quay về báo tin nhưng người của Ẩn Tịch giáo muốn đến đây cũng mất ba canh giờ sợ rằng họ không thể tiếp tục chống đỡ.