Chương 47

Đêm ngày trở về, Phó Ẩn Ngôn cũng đến Hàn Mai các gặp Lưu Vũ Quỳnh, vừa ăn điểm tâm trên bàn vừa than thở:

– Chuyến đi Giang Tây này thực sự mệt chết muội, luôn có ai đó chực chờ muốn gϊếŧ chết Tĩnh vương, còn mấy vụ án tham ô đó may là trước đó người của chúng ta đã ở đó nên mới kịp thời thu được chút manh mối không để bọn chúng hủy thi diệt chứng.

– Ta biết chuyện lần này khá nguy hiểm, nếu không phải ta không thể rời kinh thì giá nào cũng không thể để muội đi, muội xảy ra chuyện gì ta thật sự không thể giao phó với sư phụ – Lưu Vũ Quỳnh nói.

Phó Ẩn Ngôn vội vàng đính chính:

– Quỳnh tỉ tỉ, muội không có ý này đâu, tỉ muốn muội làm gì cũng được mà. Chỉ là có chút thưởng được không? – Cuối cùng nàng còn đùa giỡn.

Không cần Phó Ẩn Ngôn nói, Lưu Vũ Quỳnh đã có sự chuẩn bị, liếc mắt ra hiệu với Cầm Hương, nàng liền xoay người lấy một chiếc hộp dài đặt lên bàn, Lưu Vũ Quỳnh mỉm cười mở chiếc hộp nói:

– Đây là Long Ngâm kiếm tặng cho muội.

Long Ngâm kiếm là một trong những thanh tuyệt cổ kiếm đã mất tích từ lâu không ngờ bây giờ lại nằm trong tay của Lưu Vũ Quỳnh, Phó Ẩn Ngôn lập tức cầm thanh kiếm lên, chầm chậm kéo vỏ ra, cảm nhận được sự sắc bén của nó, ánh mắt sáng long lanh, vui mừng nhếch miệng cười, nói:

– Vẫn là tỉ hiểu ta.

Phó Ẩn Ngôn không giống các nữ tử khác yêu thích trang sức y phục mà say mê võ nghệ kiếm pháp, mấy hôm trước Lưu Vũ Quỳnh trong một kho hàng của Thẩm gia tìm được nó nhưng không thích hợp cho mình hay người bên cạnh sử dụng, tặng cho Phó Ẩn Ngôn hẳn là thích hợp nhất.

Chỉ là Lưu Vũ Quỳnh vẫn có chuyện nhắc nhở Phó Ẩn Ngôn:

– Muội đừng vội mừng, nghe nói lần này muội đã không cẩn thận để lộ mặt.



Hiểu là mình làm sai, Phó Ẩn Ngôn lè lưỡi tinh nghịch, cười làm lành, nói:

– Quỳnh tỉ tỉ, tỉ đừng giận, muội biết sai rồi. Cũng do tên Âu Dương Minh An chết tiệt đó, nếu không cứu hắn làm sao lại sơ ý làm rơi khăn che mặt chứ.

Lưu Vũ Quỳnh cũng không phải thực sự tức giận, dặn dò Phó Ẩn Ngôn:

– Ta không tức giận, người biết gương mặt của muội chỉ có trong giáo thôi, bọn họ có biết gương mặt mà lại không có danh tính, lại không thể công khai điều tra, thực chất sẽ không điều tra ra được gì. Ta chỉ nhắc nhở muội sau này hành xử cẩn thận, đừng bất cẩn như vậy nữa.

– Được, muội nhớ rồi – Phó Ẩn Ngôn gật đầu cam đoan.

Cuộc săn bắn mùa xuân tổ chức tháng ba hằng năm trong sự chờ đợi của mọi người cũng tới. Lão thái quân đã lớn tuổi dễ mệt mỏi nên không đi, chi thứ ba là thứ xuất cũng không đi, còn lại đều đi hết. Hôm xuất phát, thời tiết rất đẹp, xe ngựa một đường lắc lư về phía khu vực săn bắn ngoài thành, khu vực săn bắn một bên tiếp giáp Hoàng lăng, một bên là dãy núi. Săn bắn mùa xuân là lệ cũ của hoàng gia nhằm cầu chúc cho thái bình thịnh thế, mùa xuân cũng là mùa vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở, thích hợp đi săn. Ngày đầu tiên là ngày Hoàng Thượng và các hoàng tử thần tử đi săn, nữ quyến chỉ có thể đợi ở trên đài nên Lưu Vũ Quỳnh không thể tùy hứng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mẫn thị trò chuyện với Lưu Hoàng hậu hay cùng Âu Dương Thụy Cầm, Triệu Tịch Nguyệt, Hoàng Linh Nhi và đại công chúa Quân Lệ Hoa đi dạo bãi săn. Trời tắt nắng, nhóm người đi săn cuối cùng cũng trở về. Mấy cuộc xuân săn này thực chất là bồi cả nhà Hoàng Thượng đi chơi nên người thắng cuối cùng hằng năm đều là các hoàng tử, năm nay người thắng là Quân Khuynh Vũ, được Hoàng Thượng ban thưởng một thanh cổ kiếm. Sau đó mọi người chia nhau trở về lều trại nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm liên hoan lửa trại buổi tối nay.

Mỗi thế gia đều có lều trại của riêng mình phân chia theo cấp bậc mà có khoảng cách gần hay xa lều của Hoàng Thượng. Công hầu trăm năm như Lưu gia tất nhiên nằm gần Hoàng lều nhất, Lưu Vũ Quỳnh cũng có lều nhỏ riêng nằm cạnh lều chính của phu thê Trung Nghĩa công. Khi nàng đang thay y phục chuẩn bị cho tiệc tối, Thi Hương bước vào bẩm báo:

– Tiểu thư, Âu Dương thế tử tới, muốn mời người ra ngoài đi dạo.

Lưu Vũ Quỳnh không chút do dự gật đầu đồng ý:

– Được, ngươi ra nói với Âu Dương thế tử đợi ta một chút – Rồi giục mấy nô tì – Nhanh lên một chút.

Âu Dương Minh Tuấn và Lưu Vũ Quỳnh cùng nhau tản bộ bên dòng sông, không khí buổi chiều không nắng lại mang thêm tươi mát của dòng nước khiến cho tâm trạng thoải mái. Âu Dương Minh Tuấn dường như có gì muốn nói với Lưu Vũ Quỳnh nhưng lại chần chờ, cứ nhìn nàng muốn nói lại thôi. Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên cảm nhận được, rốt cuộc vẫn là nàng lên tiếng hỏi:

– Minh Tuấn ca ca, huynh có gì muốn nói với muội sao?

– Ta… ta… – Âu Dương Minh Tuấn ngập ngừng không biết bắt đầu làm sao, cân nhắc một hồi đưa một chiếc hộp đến trước mặt Lưu Vũ Quỳnh, từ từ mở ra nói – Đây là quà ta tặng cho muội.



Lưu Vũ Quỳnh nhìn thấy trong chiếc hộp nằm lẳng lặng đôi ngọc bội uyên ương bằng bạch ngọc. Theo phong tục, ngọc bội uyên ương không thể tùy ý đưa loạn, chỉ có nam nữ yêu nhau sâu sắc hoặc là phu thê tình thâm ý trọng mới có thể tặng cho nhau. Sắc ngọc đồng nhất như mỡ dê, tính chất tinh tế, một đôi uyên ương giao cổ thân mật, ôm nhau chơi đùa. Trong chớp nhoáng, Lưu Vũ Quỳnh đã hiểu Âu Dương Minh Tuấn đây là có ý gì, mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó chuyển thành kinh hỉ, nàng cầm miếng ngọc hùng bội, trân trọng nắm trong tay vuốt ve, hai má nhiễm tia ửng đỏ, nàng ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Minh Tuấn nhẹ giọng nói:

– Ta sẽ lấy miếng này, miếng ngọc còn lại tặng cho huynh.

Ngọc bội uyên ương là một đôi, con đực là hùng bội nữ tử cầm, con cái là thư bội nam tử cầm, nếu có người yêu đơn phương lấy vật này tặng người trong lòng, nếu bên kia đồng ý tình cảm sẽ cầm một miếng, dư lại một miếng làm đáp lễ, uyên ương thành đôi.

Âu Dương Minh Tuấn đầu tiên kinh hỉ sau đó chuyển thành lo lắng chần chừ hỏi:

– Quỳnh nhi, muội…muội thực sự hiểu ý nghĩa của đôi ngọc bội này chứ?

– Ta không biết. Minh Tuấn, chàng nói cho ta biết được không? – Lưu Vũ Quỳnh nhìn Âu Dương Minh Tuấn, trong ánh mắt sáng rỡ hàm chứa ẩn ý gì đó, miệng mỉm cười xinh đẹp.

Từ ánh mắt, nụ cười và cách thay đổi xưng hô của Lưu Vũ Quỳnh, Âu Dương Minh Tuấn tất nhiên biết Lưu Vũ Quỳnh hiểu rõ ý nghĩa của đôi ngọc bội uyên ương, hỏi như vậy là muốn hắn chính miệng nói với nàng mà thôi. Vậy thì Âu Dương Minh Tuấn không còn chần chờ nữa, nhìn thẳng vào gương mặt của Lưu Vũ Quỳnh, nắm chặt lấy tay nàng thẳng thắn:

– Quỳnh nhi, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong nôi, ta đã muốn yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Nhưng không biết từ lúc nào ta nhận ra đây không còn là tình huynh muội đơn giản nữa, ta vui khi nhìn thấy nụ cười của nàng, ta đau khi nhìn thấy nước mắt của nàng, thậm chí ta ghen tức khi thấy nàng cười với nam nhân khác ngay cả đó có là Gia Huy đi nữa.

Nghe đến đây, Lưu Vũ Quỳnh phì cười, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng, đánh nhẹ lên vai của Âu Dương Minh Tuấn, mắng yêu:

– Chàng nói gì đấy.

Chút đau này không đáng gì, Âu Dương Minh Tuấn nắm chặt lấy tay của nàng lại tiếp tục nói:

– Ta nói những điều này là muốn nói với nàng, từ giây phút ta biết cảm giác của bản thân có sự biến đổi, ta đã nhận ra ta yêu thích nàng, không phải yêu thích huynh muội mà là tình cảm giữa nam và nữ. Quỳnh nhi, ta muốn yêu thương, bảo hộ nàng suốt đời suốt kiếp, giống như phụ thân đối với mẫu thân, giống như Lưu bá phụ đối với bá mẫu, cả đời này chỉ đối tốt với một mình nàng mà thôi. “Mong lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau” – Câu cuối Âu Dương Minh Tuấn ôm Lưu Vũ Quỳnh vào lòng, thì thầm bên tai của nàng, thanh âm trầm thấp dịu dàng nói nên lời thề sông hẹn biển, cho thấy sự thành tâm của hắn.