Lưu Vũ Quỳnh khóc hơn nửa ngày, mắt hồng hồng có chút sưng lên, mới lau nước mắt, lại cảm thấy thật buồn cười. Nàng so với các ca ca sống lâu hơn, vậy mà lại khóc nhè như tiểu hài tử. Mấy người thấy nước mắt của nàng đã ngừng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy mắt nàng sưng lên như quả hạnh đào, tâm liền treo lên lại, chút nữa tổ mẫu nhìn thấy, nhất định sẽ quở trách bọn họ.
Lưu Vũ Quỳnh giải thích:
– Ta từ nhỏ đã lớn lên với các huynh, ta tin tưởng nhân phẩm cùng thái độ làm người của mọi người. Vì vậy nếu các huynh tranh chấp với tẩu tử, ta tất nhiên đứng về phe các huynh. Ta tin tưởng các huynh cũng như ta. Nếu tương lai ta thành thân, giữa ta và phu quân có mâu thuẫn, các huynh có giúp hắn chỉ trích ta không?
Mấy người bọn họ ngẫm lại, nếu Quỳnh nhi thành thân, mặc kệ ai đúng ai sai, bọn họ nhất định hướng về phía muội muội. Quỳnh nhi của bọn họ tốt như vậy, gả cho hắn là là phúc khí được tu luyện mấy đời mới có được, nên hảo hảo quý trọng, làm sao có thể để nàng tức giận?
Lưu Vũ Quỳnh rũ mắt, lau khô nước mắt trên mặt. Hôm nay ngoại tổ phụ không có ở phủ, đợi lần sau người từ quân doanh trở về, nàng lại đến Định Nam vương phủ một chuyến, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nói người chú ý tình huống trong phủ nhiều hơn. Tuy rằng nàng cường điều hóa để các ca ca tập trung chú ý mấy tẩu tử nhưng khó đảm bảo rằng những người khác không có tư tâm.
Mọi người hàn huyện một lúc nữa thì có hạ nhân đến mời họ dùng bữa tối. Mẫn lão phu nhân nhìn thấy viền mắt của Lưu Vũ Quỳnh sưng đỏ như con thỏ nhỏ, cũng không quản lý do vì sao, suốt bữa ăn đều giáo huấn nói mấy người Mẫn Ân Hào không hiểu chuyện, khi dễ muội muội, vân vân, nàng giải thích mấy cũng không được. Sau khi dùng xong bữa tối, mấy người bọn họ ngồi một lúc với Mẫn lão phu nhân rồi mới trở về công phủ, trước khi đi Lưu Vũ Quỳnh còn tìm cơ hội thầm thì vài lời với Mẫn Ân Hào.
Lưu Vũ Quỳnh tương kế tựu kế lợi dụng âm mưu Thẩm quý phi dựng lên gài bẫy Thẩm Văn Sơn, không phải nàng chọn đại một người mà có lí do cả. Nàng điều tra được, Thẩm Văn Sơn là kẻ háo sắc, suốt ngày lưu luyến kĩ viện, vu tội tư thông cung tì là thích hợp nhất. Ngoài ra còn một lí do nữa và cũng là lí do quan trọng nhất, Thẩm Văn Sơn bề ngoài là công tử ăn chơi trác táng lại là một thiên tài kinh thương, mọi sản nghiệp trong sáng ngoài tối của Thẩm gia và Tề gia đều do hắn quản lý. Có thể nói sự giàu có của Thẩm gia hiện nay không thể không kể đến công lao của Thẩm Văn Sơn. Vì thế, phá hoại Thẩm gia, bước đầu là diệt trừ Thẩm Văn Sơn, bước kế tiếp chính là âm thầm thâu tóm các sản nghiệp của Thẩm gia. Nhưng việc này nàng cần sự giúp đỡ của hai người, một là nhị biểu ca Mẫn Ân Hào và người còn lại là người hợp tác cùng nàng xây dựng nên Vạn Bảo trai mấy tháng qua kinh doanh không tệ, khách hàng đông đúc, có danh tiếng trong giới quý tộc, Lưu Gia Văn.
Ngày hôm sau, Lưu Vũ Quỳnh đến Nguyệt Các Lầu từ rất sớm, đợi Mẫn Ân Hào, rốt cuộc người đã đến, có tiếng gõ cửa, Mẫn Ân Hào bước vào, khi nhìn thấy nàng liền hỏi:
– Biểu muội, muội hẹn ta tới đây làm gì?
– Nhị biểu ca, huynh ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói được không? – Lưu Vũ Quỳnh vừa nói vừa rót một ly trà nóng cho Mẫn Ân Hào.
Mẫn Ân Hào là ai chứ, đã mấy năm tung hoành bốn bể, trấn tĩnh, ngồi xuống ghế, uống trà rồi mới hỏi:
– Biểu muội, muội hẹn ta có cần thần bí vậy không, có gì đến phủ nói là được.
– Chuyện này không thể nói trong phủ, càng không thể cho ai biết – Lưu Vũ Quỳnh đáp.
Mẫn Ân Hào lẫn nữa kinh ngạc, chăm chú nhìn muốn lần nữa đánh giá Lưu Vũ Quỳnh, không hiểu sao hắn lại có cảm giác mình chưa từng hiểu vị biểu muội trước mắt dù họ đang ngồi bên cạnh nhau.
– Biểu muội, muội hẹn ta đến đây tất có mục đích, mục đích của muội là gì? – Mẫn Ân Hào nghiêm túc hỏi.
Lưu Vũ Quỳnh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
– Biểu ca, tìm huynh chính là bàn chuyện kinh doanh rồi, còn có thể có chuyện gì nữa chứ.
– Kinh doanh? Muội muốn mở cửa hàng gì sao? – Mẫn Ân Hào thắc mắc.
Lưu Vũ Quỳnh lắc đầu tiếp tục nói:
– Chút chuyện mở cửa hàng nhỏ sao lại phiền nhân tài như huynh chứ, thứ muội muốn chính là âm thầm thâu tóm kinh doanh, từ từ làm suy yếu cuối cùng đánh sập.
– Thâu tóm? Suy yếu? Đánh sập? – Mẫn Ân Hào lặp lại từng từ, sau đó phì cười – Biểu muội, muội đừng giỡn với ta nữa – Tuy trong nhiều năm chưa từng tiếp xúc với biểu muội quá nhiều nhưng hắn thường nghe về nàng, lớn lên trong cưng chiều, ngây thơ trong sáng chính là được hình dung nàng, mấy từ này không thể phát ra từ trong miệng nàng.
Gương mặt của Lưu Vũ Quỳnh nghiêm túc, chầm chậm nâng ly trà uống im lặng không nói đã trả lời nghi vấn của Mẫn Ân Hào, nói cho hắn biết nàng là nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Mẫn Ân Hào cũng nghiêm túc hỏi nàng:
– Biểu muội, muội nói rõ ràng đi, muội muốn ta giúp gì.
– Biểu ca, huynh chắc nghe nói Thẩm Văn Sơn, nhi tử thứ hai của Tả tướng gần đây vì tư thông cung tì đã bị phán lưu đày Tây Bắc. Nhưng rất ít người biết được hắn nắm trong tay việc kinh doanh của Thẩm gia và ngoại gia Tề gia. Bây giờ thiên tài kinh thương này đã bị loại bỏ, chúng ta có thể nhân cơ hội kiếm lợi, thuận tiện làm suy yếu thế lực của Thẩm gia. Biểu ca, huynh nghĩ thế nào, chuyện này có đáng làm không?
Không trả lời câu hỏi của Lưu Vũ Quỳnh, Mẫn Ân Hào lại hỏi:
– Biểu muội, không biết ánh mắt ta kém hay muội che giấu quá sâu, ta nghĩ người biết được bộ mặt này của muội chắc không nhiều đâu nhỉ? Ta có thể hỏi tại sao muội lại chọn ta không?
– Muội cũng muốn sống một cuộc sống vô ưu vô lo nhưng được sao? Từ khi muội sinh ra đã định sẵn bản thân phải lớn lên trong âm mưu tính kế, nếu muội còn không trưởng thành thì không chỉ hại chết bản thân mà còn làm hại người thân. Muội tự nhắc nhở bản thân phải độc lập tự cường nhưng lại không thể khiến người thân lo lắng, cho nên mới có muội của ngày hôm nay. Còn vì sao muội chọn huynh có hai lí do, một là huynh rành rẽ kinh doanh, chuyện này vốn là sở trường của huynh, hai huynh chính là biểu ca, là ca ca của muội, không tin huynh thì tin ai chứ – Lưu Vũ Quỳnh thẳng thắn nói.
Dù không muốn Mẫn Ân Hào phải thừa nhận những điều Lưu Vũ Quỳnh nói là đúng, thân phận của nàng đã định sẵn phải sống trong âm mưu, bản thân không tính kế thì người khác vẫn tính kế bản thân mà thôi. Nàng ẩn giấu, nàng âm thầm phản kháng không hề sai. Nói thật đứng trên cương vị huynh trưởng, hắn thật sự mong muốn muội muội của mình sống vô ưu vô lo. Nhưng chuyện đã đi đến nước này, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn lực ủng hộ nàng, chỉ với phần tín nhiệm của nàng, đem bí mật, đem bộ mặt thật nói cho hắn biết thì giúp nàng chuyện gì cũng xứng đáng. Mẫn Ân Hào mỉm cười nhấp miếng trà bình thản hỏi:
– Muội muốn làm thế nào?
Lưu Vũ Quỳnh quá hiểu Mẫn Ân Hào cũng như hắn hiểu nàng, hiểu hắn là một con cáo kinh thương lại rất trọng tình thân, nhưng trước khi hắn chính miệng đồng ý, nàng vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Lời này của Mẫn Ân Hào chính là biến tướng của sự đồng ý, Lưu Vũ Quỳnh cũng mỉm cười đẩy một cái hộp nãy giờ vẫn để trên bàn về phía hắn nói:
– Đây là tư liệu muội thu thập được về các sản nghiệp trong sáng ngoài tối của Thẩm gia và Tề gia. Huynh xem thử đi rồi chúng ta bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào.
Mẫn Ân Hào mở hộp xem tư liệu bên trong, Lưu Vũ Quỳnh ngồi uống trà vừa chờ đợi không hề nóng nảy. Nhìn những tư liệu hoàn chỉnh chi tiết, nói thật hắn từng âm thầm điều tra về sản nghiệp của Thẩm gia cũng không chi tiết bằng những thứ này, trong lòng Mẫn Ân Hào âm thầm kinh ngạc, cảm thán:
– Thế lực sau lưng muội xem ra không hề nhỏ. Biểu muội, liệu rằng Thẩm Văn Sơn đột nhiên bị hại, có phải là muội… – Thẩm Văn Sơn mạnh dạn suy đoán.
Lưu Vũ Quỳnh không muốn lừa dối hắn nhưng cũng không thể nói thật với hắn, chỉ mỉm cười bâng quơ nói:
– Biểu ca, có những thứ muội không muốn lừa huynh nhưng thực sự không thể nói được, có lẽ một ngày nào đó huynh sẽ biết mà thôi, muội hứa – Sau đó chuyển chủ đề – Hôm nay hẹn huynh tới đây còn muốn cho huynh gặp một người.
Mẫn Ân Hào hiểu hôm nay hắn biết nhiều chuyện như vậy đủ chứng tỏ biểu muội rất tín nhiệm hắn rồi nên tùy tiện hỏi thêm một chút, nhận được câu trả lời như vậy hắn cũng không hề thất vọng, lại chiều theo nàng hỏi:
– Ai vậy?
– Người đó là… – Lưu Vũ Quỳnh định trả lời thì có tiếng gõ cửa, nàng lên tiếng mời vào, người đến chính là người thứ hai nàng hẹn ngày hôm nay, nhị đường ca của nàng, Lưu Gia Văn.
Thấy hai người trong phòng, nét mặt của Lưu Gia Văn thoáng kinh ngạc, bên ngoài lại biểu hiện lãnh đạm như thường ngày bọn họ biểu hiện cho người ngoài thấy, hỏi:
– Đại đường muội, hôm nay hẹn ta tới có chuyện gì, đây là ai? Không có chuyện gì ta đi đây, không rảnh chơi với nhóc con như muội.
– Biểu ca, nhị ca, hai người không cần giả bộ, muội biết rõ hai người vốn là chi giao – Lưu Vũ Quỳnh không lưu tình vạch trần bọn họ, giả bộ không quen với nàng, chuyện của bọn họ nàng đã điều tra nhất thanh nhị sở.