Đến đây phải nói một chút về mối quan hệ rắc rối bên trong Trung Nghĩa Công phủ. Trong kinh thành, Trung Nghĩa Công là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời, đời đầu tiên là khai quốc công thần dựng nên vương triều Đại Phong, vì thế đã trải qua gần trăm năm, cũng có lúc thăng trầm nhưng vẫn sừng sững không ngã. Tổ phụ của Lưu Vũ Quỳnh, tiền Trung Nghĩa công gia Lưu Văn là một người tài giỏi, văn võ song toàn, chiến công hiển hách, triều đình nghĩ đến công lao của ông nên ban hôn cho ông cùng với quận chúa Thanh Hà. Nhưng sức khỏe của bà luôn yếu ớt, nhiều năm không hề mang thai nên đã làm chủ cưới Tiêu thị cho ông làm bình thê. Chẳng biết trời đất xui khiến thế nào, sau khi Tiêu thị vào phủ không bao lâu, quận chúa Thanh Hà và Tiêu thị lại cùng lúc có thai, một phần vì trước giờ thân thể luôn không tốt một phần lại bị khó sinh, sau khi hạ sinh cặp long phượng thai quận chúa Thanh Hà buông tay rời khỏi cõi đời. Cho nên có thể nói lão thái quân Tiêu thị bây giờ không phải là tổ mẫu ruột thịt của Lưu Vũ Quỳnh, bà chỉ sinh ra đại lão gia của Công phủ Lưu Hoài Minh. Còn phụ thân của Lưu Vũ Quỳnh Lưu Hoài Cẩn tuy sinh sau nhưng lại là đích tử nên sau khi tổ phụ mất được kế thừa tước vị Trung Nghĩa Công. Muội muội song sinh của ông Lưu Minh Tâm tiến cung được sắc phong Hoàng hậu chính cung nương nương. Vì thế, Tiêu thị luôn diễn vai một kế mẫu nhân hậu, một tổ mẫu hiền lành chính là do e sợ thân phận của Lưu Hoài Cẩn và Lưu Minh Tâm. Đến khi họ vừa sa cơ thất thế, bà ta chẳng hề lo sợ hiện rõ bộ mặt thật của mình, nặng nề bỏ đá xuống giếng, đạp thêm một cước. Kiếp này, Lưu Vũ Quỳnh đã nhìn thấu tất cả nên nàng sẽ không ngu ngốc tin vào vở kịch giả tạo của bà ta nữa, sẽ có lúc nào đó nàng tự mình vạch trần bộ mặt giả dối ấy, còn lúc này nàng không ngại cùng diễn với bà ta.
Ở Vinh Thọ Đường, bất kể trong lòng mọi người đang suy nghĩ những gì thì bề ngoài không khí vẫn vô cùng ấm áp, sau một phen hỏi han ân cần, lão thái quân nói tới vấn đề chính:
– Quỳnh nhi, sao con lại té xuống nước vậy?
Liếc nhìn gương mặt bất chợt tái nhợt của Lưu Vũ Nhạc, Lưu Vũ Quỳnh giả vờ nôn nóng, vội vã muốn biện minh:
– Tổ mẫu, nhị muội cũng không cố ý, người đừng trách nhị muội được không ạ?
– Quỳnh nhi, con đang nói gì, chuyện con rơi xuống nước liên quan tới Vũ Nhạc sao? – Nghe vậy, Mẫn thị là người đầu tiên hỏi vặn lại.
Ra vẻ vô cùng kinh ngạc, Lưu Vũ Quỳnh bối rối nhìn Lưu Vũ Nhạc một cái, kêu lên:
– A. Lẽ nào nhị muội chưa nói với mọi người sao? Là do nhị muội đẩy nên con mới rơi xuống hồ nước nhưng con nghĩ nhị muội chỉ bất cẩn thôi, không phải cố tình đâu, do con đứng không vững nên mới té xuống thôi – Đưa ánh mắt áy náy nhìn Lưu Vũ Nhạc, Lưu Vũ Quỳnh cả kinh, giả vờ muốn giải thích thay cho Lưu Vũ Nhạc nhưng thực chất lại lỡ miệng nói toạc mọi chuyện ra.
Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía bản thân, trong lòng Lưu Vũ Nhạc âm thầm căm tức, nàng vốn định sau khi thỉnh an sẽ đi một chuyến đến Hàn Mai các, năn nỉ Lưu Vũ Quỳnh che giấu sự thật vụ việc rơi xuống nước lần này, với sự tin tưởng ngu ngốc dành cho nàng của Lưu Vũ Quỳnh, Lưu Vũ Nhạc tự tin sẽ bình an vượt qua chuyện này, ai ngờ sáng nay Lưu Vũ Quỳnh lại đến thỉnh an khiến cho nàng nhất thời trở tay không kịp. Tình huống bây giờ nàng chỉ đành nhận tội mà thôi nếu không sẽ phá hủy hình tượng tốt đẹp mà nàng gầy dựng bao nhiêu năm qua. Dù không tình nguyện cỡ nào, Lưu Vũ Nhạc cũng đành nuốt hết mọi phẫn hận vào trong đáy lòng, quỳ xuống nhận lỗi:
– Tổ mẫu, là do con bất cẩn trượt chân mới làm hại đại tỉ rơi xuống nước ngã bệnh, cầu xin tổ mẫu tha thứ cho cháu gái.
Nhìn Lưu Vũ Nhạc quỳ trên đất, gương mặt tràn đầy nước mắt ân hận mà trong lòng Lưu Vũ Quỳnh cảm thấy thật kinh tởm, bề ngoài lại biểu hiện không đành lòng, vội vàng quỳ xuống cầu xin giúp cho Lưu Vũ Nhạc, một vị tỉ tỉ tốt một lòng che chở muội muội:
– Nhị muội cũng không phải cố ý, cầu xin tổ mẫu rộng lòng tha thứ. Hoàng Hậu cô cô thường dạy con không gì quan trọng bằng tình thâm thủ túc, yêu thương muội muội chính là trách nhiệm của tỉ tỉ con – Lưu Vũ Quỳnh lời lẽ chính khí một lòng bảo vệ nhưng thực chất là nàng đang âm thầm nhắc nhở lão thái quân nếu không xử phạt Lưu Vũ Nhạc chắc chắn khiến cho Lưu Hoàng Hậu bất mãn.
Lão thái quân thực lòng không muốn phạt cháu gái ruột thịt chút nào nhưng không phạt thì chẳng phải chứng tỏ trước giờ những cưng chiều mà bà dành cho Lưu Vũ Quỳnh đều là giả sao, huống chi vẫn còn phải giao đãi với Hoàng Hậu trong cung, chỉ đành nhăn mày giả vờ như rất tức giận nói:
– Quỳnh nhi, con không thể bao che cho muội muội như vậy. Thôi, thôi, nể mặt Quỳnh nhi đã cầu xin, ta phạt Nhạc nhi cấm túc một tháng ở Đào Nguyệt Các một tháng, con quay về đi.
Nàng suýt chút nữa đã mất mạng mà chỉ phạt cấm túc, vị tổ mẫu này của nàng xem ra thật công bằng nhỉ nhưng Lưu Vũ Quỳnh chẳng lên tiếng phản đối, mà lại đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Lưu Vũ Nhạc bị đưa đi, trong lòng lại âm thầm cười nhạo “Lưu Vũ Nhạc, đây chỉ là bắt đầu thôi”. Mẫn thị tất nhiên không đồng ý với cách xử phạt này muốn lên tiếng lại bị Lưu Vũ Quỳnh ngăn cản, nắm lấy tay bà, lắc đầu nhẹ, mỉm cười trấn an. Lưu Vũ Quỳnh hiểu rất rõ bây giờ mẫu thân ra mặt cũng chẳng thay đổi được gì chỉ làm tấm bia để tổ mẫu và đại bá mẫu Thẩm thị trút giận mà thôi, nàng không muốn nhìn thấy điều đó, những gì bọn chúng nợ nàng sẽ có ngày tự tay nàng đòi lại cả vốn lẫn lời.
Không khí trong Vinh Thọ Đường vì sự việc đó mà trở nên bế tắc, chẳng ai buồn mở miệng nữa, lúc này có một tì nữ đi vào thông báo:
– Phu nhân Kính Dương Hầu tới ạ.
Điều đó đã phá vỡ cục diện bế tắc trong Vinh Thọ Đường, Hoàng thị bước vào thỉnh an chào hỏi với lão thái quân, sau khi nói vào lời xã giao thăm hỏi thì được thả, cùng với Mẫn thị và Lưu Vũ Quỳnh đi đến chính viện – nơi ở của phu thê Trung Nghĩa Công. Phu nhân Kính Dương Hầu Hoàng Minh Tú và Mẫn thị vốn là bằng hữu khuê mật, tình tỉ muội thâm sâu. Hôm nay đến đây là vì nghe nói Lưu Vũ Quỳnh ngã bệnh, nên vội vàng tới thăm hỏi, gần một tháng nàng ngã bệnh bà đã đến hơn năm lần rồi. Đối với Hoàng thị, Lưu Vũ Quỳnh chẳng khác gì nữ nhi thân sinh. Nàng cũng không hề quên kiếp trước khi mẫu thân qua đời, Hoàng thị đã hết lòng chăm sóc an ủi huynh muội nàng nhưng dù sao hai phủ khác biệt thêm nữa Lưu Vũ Quỳnh lại vì Quân Khuynh Nhân xa cách bà nên bà có lòng lại lực bất tòng tâm chẳng thể làm gì. Giờ đây khi lần nữa cảm nhận được tình thương của mẫu thân từ trên người của Hoàng thị, lòng của Lưu Vũ Quỳnh ấm áp dị thường, thân thiết dựa vào bà làm nũng:
– Tú di, con không sao rồi, con thật nhớ những món điểm tâm Tú di làm đó ạ.
Hoàng thị nở nụ cười vui vẻ, chỉ chỉ cái trán của Lưu Vũ Quỳnh mắng yêu:
– Con đó, con chỉ nhớ đến ăn thôi, không nhớ đến ta chút nào, ta không làm cho con ăn – Thấy con bé chu mỏ bất mãn, Hoàng thị cười càng to hơn, bà cũng có một nữ nhi nhưng tính tình của con bé giống phụ thân trầm ổn lạnh lùng nên cảm giác tiểu nữ nhi nũng nịu tri kỉ bà chỉ tìm được trên người Lưu Vũ Quỳnh nên bà rất yêu thương con bé, chẳng nỡ làm khó mở miệng đồng ý – Được rồi, đợi ta quay về sẽ làm rồi sai người đưa tới cho con có được không?
– Con yêu Tú di nhất – Lưu Vũ Quỳnh hớn hở vỗ tay, nhếch miệng cười ngọt ngào làm cho Hoàng thị thêm trìu mến thương yêu.
Mẫn thị chưa từng quên biểu hiện khóc nức nở đau thương của nữ nhi đêm qua lại thêm sự chững chạc lúc nãy ở Vinh Thọ đường càng thêm khiến bà nghi hoặc khó hiểu, giờ lại thấy được bộ dáng nghịch ngợm của nàng, Mẫn thị mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc vừa mới ốm dậy khiến cho nữ nhi có chút thay đổi mà thôi.
Sống lại một đời, Lưu Vũ Quỳnh càng thêm trân trọng mọi thứ, đặc biệt là khoảnh khắc bên cạnh những người nàng yêu thương nên nàng rất kiên nhẫn ngồi nghe mẫu thân và Hoàng thị nói chuyện, lâu lâu xen lời pha trò làm cho hai người họ bật cười. Cho tới khi, Hoàng Dung – tì nữ đắc lực bên cạnh mẫu thân bước vào báo lại:
– Thưa phu nhân, Tĩnh vương điện hạ và Âu Dương thế tử tới thăm đại tiểu thư, đại thiếu gia mời đại tiểu thư tới Tinh Vũ Hiên họp mặt.
Tình cảm giữa mấy huynh muội bọn họ luôn rất tốt nên Mẫn thị chẳng do dự đồng ý:
– Vậy Quỳnh nhi con mau đi đi.
– Đúng vậy, Quỳnh nhi, con mau đi gặp mấy đứa Tuấn nhi đi, mấy hôm nay con bệnh liệt giường bọn chúng cũng sốt ruột lắm rồi – Là mẫu thân, Hoàng thị hiểu rất rõ tâm sự của nhi tử đối với Lưu Vũ Quỳnh nên bà cũng muốn tạo cơ hội cho bọn chúng, với lại mấy đứa Khuynh Vũ và Minh Tuấn nghe tin nàng bệnh nặng liệt giường cũng thật rất lo lắng nhưng lại không tiện bước vào Hàn Mai các quá nhiều sợ gây đàm tiếu. Nếu còn không gặp mặt thì chúng thật sự sẽ không nhịn nổi nữa.