Nghe đến cái tên Lưu Vũ Quỳnh, Thẩm quý phi đã nổi giận lôi đình:
– Lưu Vũ Quỳnh? Ta không đồng ý, nữ nhân đó đã làm gì để quyến rũ con, đúng là nữ nhân lẳиɠ ɭơ – Đối với bà, hoàng nhi của bà là quan trọng nhất, nếu nó thích ai thì bà cũng muốn tác thành cho nó nhưng duy chỉ có Lưu Vũ Quỳnh chắc chắn không được. Không nói Lưu Vũ Quỳnh được chiều sinh hư thì nói đến quan hệ của nàng với kẻ thù không đội trời chung bao nhiêu năm qua của bà Lưu Hoàng hậu, đã nhiều lần thay Hoàng Hậu làm bà mất mặt nên bất cứ lí do gì bà cũng không chấp nhận.
Sao Quân Khuynh Nhân không biết thái độ của thân mẫu với Lưu Vũ Quỳnh, hắn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích:
– Mẫu phi, bình tĩnh, người hãy nghe con nói. Đối với con, Lưu Vũ Quỳnh thực sự có giá trị lợi dụng – Một lời đã làm cho cơn giận của Thẩm quý phi tạm hoãn dù sắc mặt vẫn khó xem, đợi chờ những lời tiếp theo của Quân Khuynh Nhân – Nếu nàng yêu thương con thì Trung Nghĩa Công và Lưu Gia Huy tất nhiên đứng về phía con, dốc sức vì con. Huống hồ, sự tin tưởng tuyệt đối của Hoàng Hậu đối với Lưu Vũ Quỳnh là lợi thế của chúng ta.
Được Quân Khuynh Nhân cẩn thận phân tích, Thẩm quý phi cũng trầm tư suy nghĩ, đúng vậy, Lưu Vũ Quỳnh quả là con cờ tốt nhưng một thiên chi kiêu tử như nàng ta thứ có thể dụ dỗ chính là tình cảm. Nếu Lưu Vũ Quỳnh lưu luyến nhi tử thì sẽ vì hắn làm bất cứ chuyện gì, có lợi cho kế hoạch sau này, điều này bà hoàn toàn đồng ý:
– Con nói vậy cũng đúng, rốt cuộc con đã làm gì, sao khiến dì của con hiểu lầm con có ý với Lưu Vũ Nhạc.
Nói đến chuyện này càng khiến Quân Khuynh Nhân khó chịu, mày nhăn chặt:
– Không tốt, con không hiểu Lưu Vũ Quỳnh đang nghĩ gì, không tránh mặt con thì đẩy Lưu Vũ Nhạc ra làm lá chắn ứng phó với con, vì thế giờ con vẫn không đạt được mục đích.
Lời của Quân Khuynh Nhân làm cho Thẩm quý phi kinh ngạc, bà thường xuyên gặp Lưu Vũ Quỳnh ở cung Phượng Nghi, hiểu phần nào tính cách của nàng ngây thơ đến ngu ngốc, có thể nói phụ mẫu bảo hộ nàng quá tốt không rành thế sự, thế mà nhi tử không cách nào tiếp cận Lưu Vũ Quỳnh, chuyện này quá kì lạ, trong lòng trầm tư suy nghĩ, cân nhắc một lát mới nói:
– Vị trí chính phi của con, ta có dự tính rồi. Lưu Vũ Quỳnh nếu ngoan ngoãn thì ta sẽ cho nó vị trí trắc phi. Ta có cách này để con nhanh chóng thu phục Lưu Vũ Quỳnh – Ghé vào tai Quân Khuynh Nhân, Thẩm quý phi thì thầm, bày mưu tính kế.
Quân Khuynh Nhân là kẻ đam mê quyền lực không gì có thể ngăn cản hắn bước lên ngôi vị chí tôn kia, vì thế hắn hiểu rõ ai ngồi vào vị trí chính phi mới có lợi cho hắn nhất. Dù hắn thưởng thức Lưu Vũ Quỳnh cũng không bằng ngai vàng và quyền lực. Vì thế, hắn đồng ý với mẫu thân, mềm nhẹ tình cảm không được thì dùng biện pháp ép buộc Lưu Vũ Quỳnh phải theo.
Kế hoạch của Thẩm quý phi và Quân Khuynh Nhân được thực hiện vào đêm trừ tịch ở hoàng cung. Phụ thân của Lưu Vũ Quỳnh là nhất đẳng công tất nhiên được mời, Mẫn thị và Lưu Vũ Quỳnh cũng vào cung dự tiệc. Yến hội diễn ra khá suôn sẻ, điều nàng không thích là hôm nay Lưu Vũ Nhạc làm gì cứ thích theo bên cạnh nàng, ân cần khiến cho nàng sinh lòng cảnh giác, nhưng yến hội quá nửa vẫn không gì xảy ra, nàng tạm thời yên tâm. Có vẻ Lưu Vũ Quỳnh yên tâm quá sớm, trước khi yến tiệc kết thúc, Lưu Vũ Nhạc không biết vô tình hay cố ý đánh đổ ly trà lên người làm cho trang phục của nàng ướt hết một mảng lớn. Lưu Vũ Quỳnh liếc nhìn Y Hương bên cạnh lại nhận được cái lắc đầu, ý là trong chén trà không có gì bất thường. Trong khi Lưu Vũ Quỳnh còn đang suy nghĩ ý đồ của Lưu Vũ Nhạc thì Hoàng Hậu đã lên tiếng lệnh cho cung nữ đưa Lưu Vũ Quỳnh đến sườn điện cung Phượng Nghi thay đổi y phục. Trên đường Lưu Vũ Quỳnh lâm vào trầm tư, nàng dám chắc hành động của Lưu Vũ Nhạc phải ẩn chứa mục đích gì đó, mục đích đó rốt cuộc là gì. Chưa nghĩ ra được gì thì đã đến sườn điện cung Phượng Nghi. Mới bước vào, sắc mặt của Y Hương bất chợt biến đổi, lập tức ra tay đánh vào gáy của cung nữ dẫn đường, rồi đá vào lư hương bên trong điện. Một loạt hành động của Y Hương làm cho Lưu Vũ Quỳnh kinh ngạc nhưng nàng biết Y Hương không làm chuyện vô ích nên không nói gì.
– Tiểu thư, mùi thơm của túi hương hôm nay Âu Dương tiểu thư dùng, hương cúc trong chén trà lúc nãy nhị tiểu thư đổ trên người tiểu thư thêm vào kỳ hương được đốt trong lư hương, cả ba tách ra thì không sao nhưng đồng thời tiếp xúc sẽ là loại xuân dược mạnh. Bây giờ người mau uống viên thuốc này, chúng ta nhanh chóng rời cung, nô tì sẽ chuẩn bị thuốc ngâm mình cho người mới có thể giải được dược tính hoàn toàn – Y Hương giải thích hành động của bản thân và đưa cho nàng viên thuốc.
Từng điều Y Hương làm cho sắc mặt của Lưu Vũ Quỳnh vô cùng khó coi, trong lòng thầm hận, Thẩm quý phi, Quân Khuynh Nhân đáng chết. Lúc này, nàng mới nhớ ra cung nữ dẫn đường cho nàng có chút quen thuộc và là Thanh Lam – tên phản đồ Thẩm quý phi cài bên cạnh Lưu Hoàng hậu, ẩn giấu khá sâu. Kiếp trước sau khi Lưu Hoàng hậu thất thế, Thanh Lam liền được điều đến cung Trường Nhạc, Lưu Vũ Quỳnh chỉ gặp được một lần nên nhất thời nàng không nhận ra Thanh Lam. Không ngờ kiếp này để tính kế nàng, họ còn vận dụng cả con cờ quan trọng như thế, xem ra khá xem trọng nàng nhỉ. Nếu không phải phòng ngừa hôm nay tiến cung Lưu Vũ Quỳnh dẫn theo Y Hương thì nàng đã trúng kế rồi, thật thâm hiểm. Người ta đã đè đầu cưỡi cổ nàng rồi mà nàng không phản kích thì nàng không gọi là Lưu Vũ Quỳnh nữa. Giọng nàng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
– Y Hương, đan dược này có thể trì hoãn dược lực trong bao lâu? Được ba canh giờ không?
– Mỗi viên có thể trì hoãn một canh giờ nhưng thời gian trì hoãn càng lâu thì sau đó người sẽ càng chịu thêm đau đớn – Y Hương thành thật bẩm báo.
Thấy Lưu Vũ Quỳnh uống liền một hơi ba viên đan dược, Y Hương nhăn mày thắc mắc:
– Tiểu thư, người… – Nhưng lại bị Lưu Vũ Quỳnh cắt ngang:
– Y Hương, ngươi đừng nói, ta hiểu bản thân đang làm gì. Chúng ta làm chuyện quan trọng trước đi, ngươi nói với đại thiếu gia và Âu Dương thế tử dùng cách gì cũng được phải giữ chân Hiền vương, cứ nói ta muốn đi dạo không muốn hắn làm phiền, sau đó vận dụng lực lượng bên cạnh Thẩm quý phi mời nhị công tử Thẩm Văn Sơn của Thẩm Tả tướng đến đây, cuối cùng mời Hoàng tiểu thư đến Xuân Ba đình gặp mặt. Nhớ phải âm thầm làm, đừng để lại dấu vết cho người khác nắm, xử lí xong thì đến Xuân Ba đình gặp ta – Thấy Y Hương gật đầu đồng ý quay người rời khỏi làm theo lệnh, khóe miệng Lưu Vũ Quỳnh cong lên nụ cười đầy tính toán, dám tính kế nàng thì phải có sức thừa nhận hậu quả, hôm nay nàng phải đánh một trận thật đẹp.
Ở yến tiệc, trong khi Quân Khuynh Nhân bị hết người này đến người khác cản đường, không thể rời khỏi, nóng lòng sốt ruột nhưng không cách nào thoát khỏi. Bỗng cung nữ của Lưu Hoàng hậu đến gần thì thầm vào tai nói gì đó, bất chợt ánh mắt của bà trở nên sắc lạnh, nghiêm túc gật đầu một cái rồi quay lại nói gì đó với Hoàng Thượng. Thấy hành động của Lưu Hoàng hậu, trong lòng của Thẩm quý phi ẩn ẩn bất an, nhất là sắc mặt của Hoàng Thượng trở nên rất khó coi, còn có vẻ đang tức giận. Một lát sau, Hoàng Thượng lên tiếng, trong giọng nói đằng đằng sát khí:
– Thẩm tướng, ngươi đi theo ta – Sau đó đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
– Các vị, yến tiệc đến đây kết thúc, ta có việc cần nói với quý phi muội muội và Thẩm phu nhân, mời hai người đến cung Phượng Nghi một chuyến – Để lại một câu rồi Hoàng Hậu cũng theo sau Hoàng Thượng, mọi người rối rít bàn luận, đủ loại suy đoán.