Chương 2

Lần nữa mở mắt, Lưu Vũ Quỳnh nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quanh, tuy ánh sáng le lói lại cách một tấm màn mờ ảo nhưng nàng vẫn nhận ra đây là khuê phòng của nàng ở phủ Trung Nghĩa công, sao nàng có thể ở đây chứ, nàng chẳng phải đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Minh Tuấn nơi lãnh cung lạnh lẽo rồi kia mà. Chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì có một nữ tử vén rèm lên, vừa thấy Lưu Vũ Quỳnh đã tỉnh vội vàng vui mừng kêu lên:

– Tiểu thư, người tỉnh rồi sao, thật tốt quá, để nô tì báo cho phu nhân – Nói xong chẳng đợi Lưu Vũ Quỳnh đáp lời đã quay người chạy ra ngoài.

Lưu Vũ Quỳnh nghi hoặc càng đậm khi thấy rõ gương mặt của nữ tử đó, đây chẳng phải Thi Hương sao, người vào giây phút nàng mất đi tất cả vẫn kiên định đứng bên cạnh nàng, bảo hộ nàng để rồi bị Quân Khuynh Nhân tàn nhẫn đánh chết, thế nhưng giờ Thi Hương vẫn còn đây, vẻ mặt vui mừng, thanh âm sung sướиɠ chân thật đến vậy khiến cho Lưu Vũ Quỳnh cứ ngỡ đang mơ. Lúc này, Lưu Vũ Quỳnh mới giật mình phát hiện bàn tay của nàng nhỏ hơn, chẳng còn gầy guộc vì bệnh nặng nhiều ngày, cơ thể có chút suy yếu nhưng nàng vẫn cảm nhận được nàng đang sống, hơi thể cũng thông thuận dễ dàng. Khi Lưu Vũ Quỳnh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì ngoài cửa truyền đến nhiều bước chân gấp gáp, có người đang đi đến, một phu nhân gương mặt từ ái tràn đầy lo lắng bước tới ngồi bên giường sốt ruột hỏi, đôi mắt ngân ngấn lệ ánh lên sự nhẹ nhõm vui mừng:

– Quỳnh nhi, con tỉnh rồi sao? Nói cho mẫu thân nghe con khó chịu ở đâu?

Người tiến vào là thân mẫu của Lưu Vũ Quỳnh, Trung Nghĩa Công phu nhân Mẫn Nhan Du đáng lẽ đã chết khi nàng vừa đủ tuổi cập kê. Nhìn thấy dung nhan quen thuộc mà nàng nhung nhớ bao đêm, nghe thanh âm dịu dàng tràn đầy yêu thương, bao uất ức, tuyệt vọng vỡ òa, Lưu Vũ Quỳnh dường như quên hết tất cả nhào vào lòng của Mẫn thị, nức nở gọi:

– Mẫu thân…Mẫu thân… – Nàng khóc thay cho nỗi lòng chẳng thể nói thành lời, tận tình phát tiết hết mọi cảm xúc trong lòng của nàng, ôm thật chặt người của Mẫn thị để cảm nhận hơi ấm tình thương mẫu thân mà nàng đã đánh mất từ lâu.

Thấy vậy, Mẫn thị vô cùng lo lắng, bà cảm nhận được sự tuyệt vọng, đau thương tột cùng từ trên người nữ nhi trước nay ngây thơ, vô ưu vô lo của bà khiến cho Mẫn thị chưa kịp vui mừng vì nữ nhi tỉnh lại đã hốt hoảng nghi hoặc, lo lắng nhỏ giọng hỏi:

– Sao vậy? Quỳnh nhi ngoan, có gì nói cho mẫu thân nghe nào – Nhưng Lưu Vũ Quỳnh chẳng hề nghe được gì, chỉ càng siết chặt vòng tay, khóc mãi cho đến khi kiệt sức thϊếp đi.

Mẫn thị thắc mắc vì biểu hiện của nữ nhi nhưng nhìn nữ nhi đã thϊếp đi mà khóe mắt vẫn còn vương lệ lại chẳng đành lòng đánh thức nàng để hỏi cho ra lẽ, đành thở dài tạm gác lại trước, cẩn thận đắp kín chăn, nhẹ vuốt ve gương mặt của nữ nhi, ngồi một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài thấp giọng căn dặn:

– Thi Hương, chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận, có chuyện gì lập tức cho người tới báo cho ta.

Tuy Mẫn thị đã hạ thấp thanh âm nhưng vẫn đánh thức Lưu Vũ Quỳnh vốn ngủ chưa sâu, nàng không hề có ý gọi người, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn, nàng cần phải suy nghĩ kĩ càng về hoàn cảnh bây giờ của bản thân.

Lúc này, Lưu Vũ Quỳnh đã nhận ra nàng đã sống lại quay trở về lúc nàng 13 tuổi, điều này khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây mọi thứ đều chưa xảy ra, cha mẹ huynh trưởng vẫn còn, nàng vẫn chưa trở thành tội nhân thiên cổ. Lần bị bệnh này là do nàng bị rơi vào trong nước giữa mùa đông lạnh giá, hàn khí xâm nhập, sốt cao không lùi hôn mê không tỉnh kinh động đến cả Hoàng hậu cô cô ở trong cung ra lệnh cho thái y tới chăm sóc cho nàng gần một tháng ròng rã mới cứu được cái mạng nhỏ này của nàng. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Quỳnh chợt nhớ tới đây vốn không phải tai nạn mà là do muội muội tốt của nàng gây ra. Kiếp trước, khi nàng vừa thoát khỏi nguy hiểm hồi tỉnh, Lưu Vũ Nhạc đã vội vàng chạy tới Hàn Mai các của nàng, vừa khóc vừa giả bộ áy náy giải thích với nàng rằng nàng ta bất cẩn trượt chân làm hại nàng rơi xuống nước, cầu xin nàng giúp nàng ta giấu kín chuyện này. Lúc ấy, trong mắt nàng, Lưu Vũ Nhạc vẫn là một vị muội muội tốt, yếu đuối cần che chở nên nàng chẳng hề do dự đồng ý với nàng ta. Xem ra đây vốn chẳng phải bất cẩn gì chỉ có nàng ngu ngốc tin vào sự giả tạo của Lưu Vũ Nhạc thôi. Trọng sinh một đời, Lưu Vũ Quỳnh tự hứa với lòng, phải mở to mắt nhìn cho thật kĩ, nhìn rõ người tốt kẻ xấu, không thể giẫm lại vết xe đổ hại bản thân hại những người yêu thương nàng nhất trên cõi đời này. Một đêm không ngủ, Lưu Vũ Quỳnh đã cẩn thận nghĩ lại từng chuyện từng chuyện một, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần càng thanh thản ổn định hơn bất cứ lúc nào. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Vũ Quỳnh, nàng lên tiếng gọi người:

– Người đâu.



Người bước vào là Thanh Trúc – một trong hai tì nữ thân cận bên cạnh Lưu Vũ Quỳnh, nàng chăm chú nhìn Thanh Trúc dường như muốn nhìn thấu tâm can của nàng ta. Nàng cùng Thanh Trúc và Thi Hương cũng được xem như lớn lên cùng nhau, nàng luôn đối đãi với họ không tệ nên nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Thanh Trúc lại phản bội nàng, làm việc cho Lưu Vũ Nhạc, kết cục thảm hại của nàng kiếp trước phải kể đến công lao không nhỏ của Thanh Trúc. Liên tưởng tới đây, Lưu Vũ Quỳnh liền phẫn hận nhìn về phía Thanh Trúc nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục sự bình tĩnh, thu hồi tầm mắt.

Nãy giờ mở miệng hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời, lại cảm nhận được ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo chiếu thẳng vào người, Thanh Trúc khó hiểu ngước mặt lên, chỉ thấy tiểu thư vẫn dịu dàng, mỉm cười ôn hòa phân phó:

– Hầu hạ ta, sáng nay ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu – Khiến cho Thanh Trúc nghĩ rằng chắc bản thân đã nghĩ nhiều, đại tiểu thư là dòng chính nữ của phủ Trung Nghĩa Công, lớn lên trong sự yêu thương nhung lụa cưng chiều của mọi người nên có chút ngây thơ, chẳng am hiểu sự đời sao lại có ánh mắt lạnh lẽo căm thù, hơn nữa còn dành cho một “thân tín” bên cạnh mình chứ.

Vì thế, Thanh Trúc chẳng mảy may nghi ngờ đáp lời rồi lui ra chuẩn bị, bở lỡ đạo ánh mắt sâu xa nhìn theo bóng lưng của nàng ta. Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên hận không thể lập tức gϊếŧ chết tên phản đồ nhưng nàng biết nàng cần phải nhịn, đợi thời cơ đến nàng sẽ diệt trừ Thanh Trúc mà không khiến ai nghi ngờ lại đánh một đòn cho chủ nhân thực sự sau lưng nàng ta một đòn trở tay không kịp.

Đầu giờ Thìn, ở Vinh Thọ Đường của lão thái quân, mọi người đã tới thỉnh an, khi Mẫn thị đang cáo lỗi vì sự vắng mặt của Lưu Vũ Quỳnh thì tì nữ lại đi vào thông báo:

– Đại tiểu thư đến thỉnh an ạ.

Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, lão thái quân là người phục hồi tinh thần đầu tiên vội bảo:

– Mau mời đại tiểu thư vào đây – Quay sang Mẫn thị thắc mắc – Không phải con nói Quỳnh nhi vẫn còn đang ốm sao, thế sao con bé lại tới thỉnh an rồi.

Ngay cả Mẫn thị cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì nên nhất thời giữ im lặng, trong lúc đó, Lưu Vũ Quỳnh đã chậm rãi đi vào Vinh Thọ đường. Sống lại một đời, Lưu Vũ Quỳnh không còn thích những trang phục lộng lẫy sặc sỡ nữa mà chọn cho bản thân tử y màu trắng điểm xuyến xanh nhạt, trên tóc chải phi tiên kế kết hợp với chiếc trâm hoa mai đơn giản, gương mặt còn chút nhợt nhạt nhưng vẫn kinh diễm khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở, mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày lại tôn lên khí chất ôn hòa dịu dàng như một dòng nước mát thẩm thấu vào lòng người. Chưa dừng lại ở đó, Lưu Vũ Quỳnh còn mỉm cười dịu dàng phúc thân thỉnh an, hành động vừa khuôn phép vừa ưu nhã, một hành động mà trước giờ ỷ được cưng chiều nên nàng luôn qua loa cho xong chuyện khiến cho mọi người nhất thời ngẩn ngơ không kịp phản ứng, cả sảnh đường im lặng như tờ. Một lúc lâu, lão thái quân mới phản ứng kịp vội vàng bảo:

– Mau…mau đứng dậy. Con bé này sao hôm nay lại quy củ như vậy làm cho ta nhất thời không quen.

– Đã lâu không đến thỉnh an tổ mẫu rồi, vẫn cần quy củ một chút mới phải ạ – Lưu Vũ Quỳnh không nhanh không chậm đáp lại.

Bảo Lưu Vũ Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Mẫn thị, lão thái quân như một tổ mẫu từ ái hỏi han quan tâm cháu gái mà bà hết mực yêu thương, nàng cũng nở nụ cười ôn hòa đáp lại từng câu. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện nụ cười của Lưu Vũ Quỳnh không hề đạt tới đáy mắt, sống lại một đời nàng xem như đã nhìn thấu vở kịch mà vị tổ mẫu thân yêu này đã cẩn thận dàn dựng lên rồi.