Chương 17

Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên đồng ý, khi quay về Mộ Thương trai, mấy người kia tất nhiên đã nghỉ ngơi đủ, cùng nhau kéo ra bãi cỏ thả diều. Tiếng Hoàng Linh Nhi, Quân Lệ Hoa, Âu Dương Thụy Cầm cười cười nói nói khi nhìn những cánh diều bay cao, tiếng tranh cãi của Âu Dương Minh An và Lưu Vũ Quỳnh, tiếng Lưu Vũ Quỳnh kêu la nhờ người giúp đỡ muốn đánh rơi chiếc diều của Âu Dương Minh An, tất nhiên Âu Dương Minh Tuấn sẽ giúp cho nàng và tất nhiên Âu Dương Minh An kêu la oai oái, tiếng cười thoải mái của Quân Khuynh Vũ và Hoàng Kính làm cho bãi cỏ rộn ràng, tràn đầy âm thanh, kéo dài cả một buổi. Lưu Vũ Quỳnh còn đề nghị Triệu Tịch Nguyệt vẽ bức họa, nhìn ánh mắt tràn đầy tán thưởng đối với bức họa của Quân Khuynh Vũ, nàng âm thầm cười trộm.

Trước khi trở về, bọn họ còn dùng bữa ở thôn trang, mấy món dân dã này những thiếu gia tiểu thư thế gia này ít khi được ăn nên họ ăn rất ngon miệng. Bỗng Tề Phong – thị vệ thân tín của Quân Khuynh Vũ vội vàng từ bên ngoài bước vào thông báo:

– Một canh giờ trước, Chu Văn đã lỡ tay gϊếŧ chết Bàng Nam ở Hoa Mãn Lâu.

Không khí lập tức trầm trọng, sắc mặt của đám nam tử Quân Khuynh Vũ đều khó coi, buông đũa trong tay xuống, Hoàng Linh Nhi lo sợ liếc nhìn tất cả mọi người, ngập ngừng thắc mắc:

– Chu Văn? Bàng Nam? Họ là ai vậy?

– Chu Văn là nhi tử của Hộ Bộ thượng thư Chu Việt, Bàng Nam là thế tử của Hà Viễn Bá Bàng Lân – Lưu Gia Huy trả lời.

Trong giây lát, Lưu Vũ Quỳnh và Cầm Hương liếc mắt nhìn nhau một cái, chuyện này chính là nàng một tay bày ra. Nàng điều tra được Chu Văn và Bàng Nam xích mích từ lâu, hai ca nữ Tâm Liễu và Tâm Dương của Hoa Mãn Lâu có thù với Bàng Nam, khổ nỗi ca nữ dân gian như bọn họ chẳng làm được gì, cho họ cơ hội, đặt dao vào tay của họ thì họ không hề chùn bước. Lưu Vũ Quỳnh thiết kế thế cục, để Tâm Liễu, Tâm Dương hầu hạ Bàng Nam, lại sắp xếp người bên tai của Chu Văn thổi gió khích bác, quả nhiên làm cho bọn chúng cãi nhau, đánh một trận lớn, theo mong đợi của nàng, Chu Văn đã đánh chết Bàng Nam. Bàng Nam là nhi tử độc nhất của Hà Viễn Bá Bàng Lân, ông ta sẽ cắn chết không buông kẻ gϊếŧ người. Còn Chu Văn là con trai duy nhất của Hộ Bộ thượng thư Chu Việt, mà tên Chu Việt này là cánh tay của Hiền vương, Thẩm Tả tướng nhất định tìm mọi cách xoay chuyển tình thế. Lựa chọn hôm nay hành sự chính là vì bọn họ đều đã ra khỏi kinh, bên Hiền vương dù có nghi ngờ gì cũng không thể đến trên đầu của bọn họ.

Lúc Lưu Vũ Quỳnh đang suy nghĩ, Quân Khuynh Vũ đã hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Minh An than thở:

– Vậy vụ án này lại giao cho Đại lí tự sao? Dạo này sao việc cứ hùa nhau mà đến chứ, làm cho ta không lúc nào rảnh rỗi.

Hoàng Kính khẽ trách mắng:

– An nhi, đệ chỉ giỏi làm biếng thôi, ta thấy vụ án này khá đơn giản.

– Chu Văn và Bàng Nam đó đều không phải người tốt gì, ai chết ai bị bắt liên quan gì đến chúng ta chứ, các huynh lại cau mày nghiêm trọng làm cho ai cũng mất hứng cả – Lưu Vũ Quỳnh oán giận, chu mỏ tố cáo, làm cho mấy người còn lại bật cười, với lại họ thấy Lưu Vũ Quỳnh nói khá đúng, chuyện này vốn không hề liên quan đến bọn họ, không đáng để làm hỏng cuộc vui của bọn họ.

Trên đường trở về, Lưu Vũ Quỳnh còn cẩn thận tránh ánh mắt mọi người nhỏ giọng dặn dò:

– Mọi việc phải xử lí cẩn thận, những người đó cũng phải bảo vệ cẩn thận, hành động theo kế hoạch.



Lưu Vũ Quỳnh đã đoán được Thẩm Tả tướng sẽ mua chuộc và đe dọa nhân chứng nhằm che lấp những chuyện này nên đã chuẩn bị một món quà cho Hoàng đại nhân và tặng cho Thẩm Tả tướng một tai họa bất ngờ. Sở dĩ giờ mới đưa ra là để chúng cảm thấy một chuyện tưởng chừng xong xuôi lại thoát khỏi tầm tay là chuyện đáng buồn cỡ nào. Trong vụ án đó vẫn còn một nhân chứng do nàng cố ý sắp xếp là Kỉ vương điện hạ – hoàng đệ nhỏ nhất của hoàng thượng, tuy ông không có thực quyền lại mê đắm cầm kì vũ đạo nhưng lại hết sức được hoàng thượng tin yêu. Nếu ông đứng ra làm chứng thì Thẩm Tả tướng có ba đầu sáu tay lại chẳng thể làm được gì, chuyện này kết án tử hình đã thành định cục. Xử lí nhi tử độc nhất, đồng thời như xử lí Chu thượng thư, đoạn một cánh tay của Hiền vương, đây là điều nàng muốn.

Mấy ngày sau, khi Lưu Vũ Quỳnh đang luyện chữ, Cầm Hương bước vào bẩm báo:

– Tiểu thư, hôm nay Chu thượng thư đã đến Hộ bộ, xem ra tinh thần khá tốt.

– Cái gì? – Lưu Vũ Quỳnh kinh ngạc đến nỗi phết sai một nét, viết hư trang giấy, sau đó đặt nghi vấn – Ông ta chẳng phải sầu khổ vì chuyện nhi tử sao, hôm nay lại có thể đến Hộ bộ làm việc, quá kì lạ – Chuyển đầu óc một cái, nàng nghĩ ra một chuyện, vẫy tay Cầm Hương đến bên tai cẩn thận dặn dò.

Từ chuyện Thanh Trúc phản bội, Lưu Vũ Quỳnh đã rửa sạch Hàn Mai các một lần, dù đã an toàn hơn rất nhiều nhưng những chuyện quan trọng này vẫn cần cẩn thận một chút.

Tối ngày hôm đó, trời đã tối khuya, Lưu Vũ Quỳnh vẫn ngồi đọc sách trong phòng, nàng đang đợi, rốt cuộc Cẩm Hương cũng xuất hiện lần nữa nói lại tình hình sự việc cho Lưu Vũ Quỳnh:

– Tiểu thư, người quả nhiên đoán việc như thần, lần này Hộ bộ và Hình bộ thượng thư đều xong đời, chúng ta cũng bớt việc.

Nhi tử duy nhất sắp bị chém đầu mà Chu Việt vẫn bình thản ung dung như vậy, Lưu Vũ Quỳnh to gan suy đoán chắc chắn ông ta hoặc nói đúng hơn Thẩm Tả tướng đã nghĩ ra cách gì đó cứu Chu Văn. Quả nhiên, tên Hộ bộ thượng thư Chu Việt và Hình bộ thượng thư Vệ Kiên này quá to gan, dám dùng một người tráo đổi Chu Văn ra ngoài, nếu không phải Chu Việt luyến tiếc nhi tử đưa hắn về phủ sợ rằng nàng sẽ không phát hiện chút manh mối nào. Nàng liền cho người báo cho Hà Viễn Bá Bàng Lân, lại chỉ điểm cho ông ta đến tìm Tạ Hữu tướng Tạ Thiên, một người công chính liêm minh, căm thù cái ác và chỉ có ông ta mới có thể chống lại Thẩm Lịch Quần trên triều.

Lưu Vũ Quỳnh cười nhạt, không nói gì, thả tờ giấy viết các từ “Khánh Quốc công”, “Hộ bộ”, “Hình bộ” vào bếp lửa than hồng, lòng Lưu Vũ Quỳnh lại yên tĩnh, cô độc đến đáng sợ, ngọn lửa hồng như đáng thiêu đốt đáy lòng nàng, chủ nhân của chúng cũng nên trở về rồi chứ, nếu không vở kịch của nàng sao có thể diễn tiếp đây.

Trong thư phòng phủ Tả tướng của Thẩm Lịch Quần, môn khách và thuộc hạ quy phục Hiền vương đều tập trung ở đây. Sắc mặt của Thẩm Tả tướng vô cùng khó xem, dạo này ông gặp nhiều trở ngại, đầu tiên mất đi Khánh Quốc công sau đó lại vì vụ án của Chu Văn mất đi hai vị thượng thư Hộ bộ, Hình bộ. Ông biết đây không phải trùng hợp, sai người tra xét manh mối lại chẳng thu được gì, ông để người thăm dò bên Tĩnh vương một phen không có chút liên quan nào đến bọn họ, chuyện này chỉ có hai lí do, một là bọn họ thâm sâu khó lường, hoặc là những người này không phải của bọn họ làm lại nhằm mục đích gì đó giúp cho bọn họ. Kẻ địch trong tối mình ở ngoài sáng không biết lúc nào sẽ bước vào cạm bẫy của người khác, cảm giác mọi chuyện đều thoát khỏi tầm kiểm soát thật không tốt. Thế nhưng điều ông có thể làm lúc này là răn đe những người này, thu liễm một chút, đừng để người khác nắm chuôi nữa nếu không ông cũng vô pháp bảo vệ bọn họ:

– Các người biết tình hình chúng ta gần đây không tốt, mất đi Khánh Quốc công và hai vị thượng thư nên mọi người phải thu liễm lại, đừng để người khác bắt được điểm yếu. Điện hạ đã sắp hồi triều rồi, đến lúc đó tình thế sẽ sáng sủa hơn một chút.

Thẩm Lịch Quần đã đưa tin cho Hiền vương bảo ngài ấy nhanh chóng hồi kinh, tình thế bây giờ thực sự không ổn. Gần một năm trước, cuộc chiến với Bắc Yên nổ ra, cơ hội vừa lập được quân công vừa thu phục Tề gia quân tất nhiên Quân Khuynh Nhân không thể bỏ qua, thuận lợi nắm được chức vị đốc quân. Huống chi cữu mẫu của hắn, phu nhân của Thẩm Lịch Quần là nữ nhi Tề gia, đó là lợi thế của Quân Khuynh Nhân. Tới bây giờ, cuộc chiến Bắc Yên đã thắng lợi, hắn cũng đã thu phục được phần lớn người trong Tề gia quân. Tin tức bất lợi từ kinh thành truyền về làm cho Quân Khuynh Nhân bắt buộc phải dừng lại mọi chuyện lập tức quay trở về.

Có lẽ bọn họ đã lo lắng vô ích một trận vì Lưu Vũ Quỳnh vốn chẳng muốn tiếp tục có hành động, nàng tạm dừng mọi động tác, củng cố thế lực, nàng đang đợi Quân Khuynh Nhân quay về. Lưu Vũ Quỳnh làm nhiều chuyện như vậy không chỉ muốn phá hủy thế lực của bọn chúng mà còn thúc đẩy sự quay về của Quân Khuynh Nhân, tạo ra vết nứt trên bức tường hắn cố gắng xây dựng ở Tề gia quân, có lợi cho kế hoạch sau này của nàng. Nay mục đích đã đạt được, nàng không nên có hành động gì cả, nếu không làm nhiều hóa dở, sẽ bại lộ hành tung trước con mắt lang sói của Thẩm Tả tướng dẫn lửa tự thiêu mình.