Mọi người nói xong, trời đã khá muộn nên nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại Lưu Vũ Quỳnh ngồi một mình bên cạnh bàn trà, ánh nến lập lòe chiếu sáng bóng lưng thê lương cô độc khiến cho người ta cảm nhận được sự đau thương tột độ. Lần đầu giao phong trực diện, tâm tình của Lưu Vũ Quỳnh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, một tay thiết kế bố cục hại những người vốn là người thân cận nhất của mình, lòng nàng thật sự không cảm thấy vui vẻ, chỉ có cô tịch, mệt mỏi tràn đầy trong tim. Tiếng mỏ sang canh vang lên đánh thức Lưu Vũ Quỳnh vẫn chìm sâu trong bóng tối, hãm hại thì đã sao, nhuốm máu thì đã sao, đời này nàng sẽ sống theo quan niệm người không phạm mình, mình không phạm người, chạm đến nghịch lân của nàng đừng trách nàng nhẫn tâm. Lưu Vũ Quỳnh gọi Y Hương vào, thì thầm dặn dò. Theo từng lời của nàng, ánh mắt Y Hương sáng lên nở một nụ cười tính kế. Y Hương vừa rời khỏi một lúc thì bên phía từ đường truyền đến tiếng hét thảm, đồng thời Y Hương lại lần nữa xuất hiện trong phòng, vui vẻ báo lại:
– Tiểu thư, việc đã hoàn thành.
– Muội không lưu lại dấu vết nào chứ? – Việc đã giao cho Y Hương nàng rất yên tâm nhưng vẫn nên hỏi một chút.
Lưu Vũ Quỳnh sai Y Hương bí mật hạ một loại độc hương ở từ đường, người trúng độc trên gương mặt sẽ tràn đầy chấm đỏ, ngứa ngáy, nếu không chữa trị đúng cách đúng lúc còn có thể bị hủy dung, đây là quà đáp lễ của nàng.
Y Hương tự tin gật đầu, tâm tình sáng rỡ, tuy nhiên nàng vẫn thắc mắc:
– Tiểu thư, sao người lại ra tay lúc này, đợi nhị tiểu thư cấm túc xong mới hành động không phải tốt hơn sao?
– Ngươi nghĩ nàng ta sẽ ngoan ngoãn chịu cấm túc như vậy sao, một khi đại bá mẫu ra ngoài thì Lưu Vũ Nhạc cũng sẽ nhanh chóng được thả ra thôi. Ta làm như vậy không chỉ muốn trả thù mà còn muốn yên tĩnh một thời gian – Lưu Vũ Quỳnh giải thích.
Ba ngày sau, Lưu Vũ Quỳnh theo Mẫn thị tiến cung, vừa tới cửa cung Mẫn thị trình bái thϊếp, chẳng bao lâu một ma ma dẫn theo mấy cung nữ đến nghênh đón bọn họ. Lưu Vũ Quỳnh nhận ra đó là Tô ma ma – một trong những người thân tín bên cạnh Lưu hoàng hậu, Tô ma ma kính cẩn chào hỏi:
– Trung Nghĩa công phu nhân, Lưu đại tiểu thư, hoàng hậu nương nương bảo nô tì tiếp đón hai người, nương nương đang đợi ở Phượng Nghi cung.
– Được, chúng ta đi nhanh đi – Mẫn thị ôn hòa đáp lại.
Đi trên con đường quen thuộc, suy nghĩ của Lưu Vũ Quỳnh đã sớm bay xa. Triều Đại Phong, năm Nguyên Vũ thứ 26, Hoàng đế Quân Lạc Thần lên ngôi đã hơn 20 năm, Hoàng hậu Lưu Minh Tâm sinh ra cặp long phượng thai nhị hoàng tử Quân Khuynh Vũ và đại công chúa Quân Lệ Hoa, cũng cùng năm sủng phi Thẩm Kỳ Mai sinh ra đại hoàng tử Quân Khuynh Nhân, sau đó nhiều năm sinh ra ngũ công chúa Quân Lệ Tuyết, ngoài ra còn có các hoàng tử, công chúa của phi tần cấp thấp. Hiền vương Quân Khuynh Nhân là con trưởng có mẫu thân được cưng chiều, Tĩnh vương Quân Khuynh Vũ là đích tử, hai người họ là người có lợi thế nhất trong cuộc tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế càng già càng hồ đồ, nhìn Hiền vương và Tĩnh vương tranh đấu đến đầu rơi máu chảy để thỏa lòng ham muốn nắm quyền của ông ta. Cánh cửa son vàng của Phượng Nghi cung xuất hiện trong tầm mắt đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Vũ Quỳnh, nàng vội lấy lại tinh thần. Đi vào chánh điện, Lưu hoàng hậu dường như đang ngồi chờ bọn họ, Mẫn thị và Lưu Vũ Quỳnh hành lễ chưa xong thì Lưu hoàng hậu đã vội bảo người đỡ bọn họ đứng dậy nói:
– Nhị tẩu, Quỳnh nhi, hai người đứng lên đi. Chúng ta là người nhà với nhau, đừng đa lễ như vậy.
Mẫn thị ngồi vào chỗ, Lưu Vũ Quỳnh đứng bên cạnh rồi mới lên tiếng đáp lời:
– Lễ quân thần không thể bỏ. Mấy ngày nay, nương nương có khỏe không? Phu quân bảo thần phụ hỏi thăm người.
– Ta vẫn tốt, nhị ca và nhị tẩu yên tâm – Vẫy tay cho Lưu Vũ Quỳnh đến gần, ôm lấy nàng lo lắng hỏi han – Quỳnh nhi, con dạo này ít vào cung thăm ta đấy, rơi xuống nước lại đến Tĩnh Pháp tự ở rất lâu, ta đã lâu không nhìn thấy con. Mấy ngày trước, nghe Vũ nhi nói con bị rắn cắn, vết thương của con như thế nào? Cho ta xem xem.
Lưu Vũ Quỳnh cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của hoàng hậu cô cô qua những lời quan tâm rất đỗi bình thường, lại nhớ đến kiếp trước vì nàng hại cô cô rơi vào thế vạn kiếp bất phục nhưng đến hơi thở cuối cùng, Người vẫn chưa từng trách nàng, vẫn yêu thương lo lắng cho nàng, nhắc nhở nàng thế sự hiểm ác, nàng lại chẳng nghe lọt, giờ đây cảm nhận được hơi ấm từ Người, trái tim nàng như bị ai xâu xé, khóe mắt ngân ngấn lệ. Nhìn thấy vậy, Lưu hoàng hậu hoảng hốt hỏi:
– Sao vậy? Ai ăn hϊếp con, con nói ta nghe xem, ta không tha cho hắn.
Nhận ra mình thất thố, Lưu Vũ Quỳnh vội lấy lại bình tĩnh, nhẹ lau lệ nơi khóe mắt, mỉm cười đáp:
– Không có, con chỉ nhớ người thôi – Thanh âm tiểu nữ nhi tinh nghịch khiến cho Lưu hoàng hậu cũng bật cười nói:
– Vậy sau này con phải thường xuyên tiến cung thăm ta.
Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên gật đầu đồng ý, lúc này nô tì đi vào thông báo đại công chúa đã tới, Lưu hoàng hậu liền cho vào. Chỉ một lát, Quân Lệ Hoa đã vội vàng đi vào, sau khi thỉnh an hoàng hậu và chào hỏi Mẫn thị, đã sáp vào bên cạnh Lưu Vũ Quỳnh hỏi:
– Vũ Quỳnh muội muội, sao lâu rồi muội không vào cung? Tỉ nhớ muội lắm đó.
Tính cách của đại công chúa Quân Lệ Hoa ngây thơ trong sáng, lại mang theo chút ngang bướng của nữ nhi thiên gia. Hoàng thượng và Hoàng hậu rất yêu thương cưng chiều nàng nên vẫn luôn giữ được sự trong sáng đó. Vậy mà kiếp trước, khi Hoàng hậu qua đời, huynh trưởng duy nhất bị đày tới đất phong Kỳ Châu khô cằn nghèo khó, Quân Lệ Hoa mất mẹ xa huynh bị người ghẻ lạnh, có một cuộc sống cơ cực như một nô tì. Lần cuối gặp mặt, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt hận thù của Quân Lệ Hoa luôn ám ảnh Lưu Vũ Quỳnh. Lưu hoàng hậu khỏe mạnh bình an, Quân Khuynh Vũ thành công ngồi vào bảo tọa, Quân Lệ Hoa vui vui vẻ vẻ gả cho lang quân như ý, là lời thề bằng máu tươi kiếp này của Lưu Vũ Quỳnh. Bất kể Lưu Vũ Quỳnh trong lòng đang nghĩ gì, bên ngoài thì nhếch miệng cười, tự tay đặt vào tay của Quân Lệ Hoa một chiếc hộp nói:
– Không phải muội đã tới rồi sao? Đây là bộ trang sức ta tự tay chọn cho tỉ ở Vạn Bảo trai vừa khai trương, lại có túi thơm muội tự tay thêu, tuy không quý giá nhưng khá tinh xảo, tỉ xem có thích không?
Nghe vậy, Quân Lệ Hoa không chờ kịp nữa, vội vàng mở hộp, bộ trang sức hình sóc con đáng yêu sắc sảo là Lưu Vũ Quỳnh thiết kế khi nghĩ đến Quân Lệ Hoa cùng với túi thơm cũng có hình sóc con, hiển nhiên Quân Lệ Hoa rất thích, ánh mắt lóe lên kinh hỉ nhìn các thứ trong cái hộp, miệng nhỏ tấm tắc khen:
– Đẹp, đẹp lắm, ta rất thích. Vũ Quỳnh muội muội, ta rất thích.
Lưu hoàng hậu cũng nhìn thấy, mở miệng khen ngợi:
– Bộ trang sức này nhìn rất đẹp, túi thơm thêu cũng rất tinh xảo, xem ra ánh mắt của Quỳnh nhi đúng là không tệ.
Nữ nhi được khen, Mẫn thị tất nhiên vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra khiêm tốn nói vài câu:
– Nương nương, người đừng khen con bé, chỉ được chút khôn vặt thôi. Lần trước kéo theo mấy đứa Cầm nhi, Nhạc nhi, Linh nhi ra ngoài mua rất nhiều thứ, tiêu không biết bao nhiêu là tiền, may là không quên phần của đại công chúa.
Nghe vậy, Quân Lệ Hoa cười càng vui vẻ, kiêu ngạo nói:
– Cũng không xem là muội muội của ai – Khiến cho Lưu hoàng hậu và Mẫn thị đều bật cười, Tô ma ma thân cận cũng nở nụ cười cưng chiều.
Nói thêm vài câu, Lưu hoàng hậu thả người, để cho Quân Lệ Hoa và Lưu Vũ Quỳnh tự mình đi chơi.