Chương 11

Trong vườn của phủ Trung Nghĩa công dựng sân khấu diễn kịch là nơi tiếp đãi quan viên, vương tôn công tử, khi mọi người đang xem kịch ăn uống trò chuyện thì một nô tài hấp tấp chạy vào, ghé vào tai của Trung Nghĩa Công Lưu Hoài Cẩn nói gì đó làm cho sắc mặt ông chợt trở nên khó coi kinh hoảng thất thố kêu lên:

– Cái gì? – Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn mình, Lưu Hoài Cẩn liền ý thức được lúc này là lúc nào, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài vì thế ông cố rặn ra một nụ cười, giải thích – Không có gì, mẫu thân ta muốn gặp Tĩnh vương điện hạ một chút, xin thỉnh điện hạ đến Vinh Thọ đường. Đại ca, huynh giúp ta chiêu đãi mọi người.

Quân Khuynh Vũ nhìn sắc mặt của Lưu Hoài Cẩn, thầm suy đoán ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, không ngần ngại gật đầu đồng ý, đứng dậy bước đi. Lưu Hoài Cẩn gọi:

– Gia Huy, con đi cùng ta – Rồi quay đầu đi chỉ để lại một lời – Các vị xin cứ tự nhiên, chốc lát ta sẽ quay lại.

Người khác có thể sẽ tin lời giải thích đó nhưng với người đã cùng Quân Khuynh Vũ đi thỉnh an lão thái quân lúc nãy như Âu Dương Minh Tuấn lập tức nảy sinh nghi ngờ nên nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ đi theo bọn họ. Đi một khoảng khá xa, Quân Khuynh Vũ không nhịn được hỏi:

– Nhị cữu cữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Vinh Thọ đường xuất hiện rắn, Quỳnh nhi đã bị thương hôn mê, cụ thể có chuyện gì ta cũng không rõ – Vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói tràn đầy lo lắng, Lưu Hoài Cẩn đáp.

– Cái gì? – Quân Khuynh Vũ, Lưu Gia Huy cùng với Âu Dương Minh Tuấn vừa đi đến, hoảng hốt đồng thanh hô, sắc mặt ai cũng đổi màu khó xem.

Quân Khuynh Vũ là người có phản ứng đầu tiên, vội phân phó thuộc hạ:

– Mau lấy lệnh bài của ta lập tức mời thái y đến đây.

Đại phu giỏi của Tế Phong đường được mời tới cùng thái y trong cung, hơn nữa độc của con rắn cũng thường gặp nên Lưu Vũ Quỳnh nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao hôm nay vẫn là thọ thần của lão thái quân, mọi người đều tập trung ở Hàn Mai các không tốt, xác định Lưu Vũ Quỳnh thật sự ổn, dặn dò kĩ đám người hầu chăm sóc cẩn thận rồi bất đắc dĩ phải rời đi. Đợi không còn ai, Y Hương không quên cẩn thận bắt mạch lại cho Lưu Vũ Quỳnh, lúc này sắc mặt mới thật sự tốt hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm, miệng thì vẫn oán giận:

– Nếu không phải Thi Hương ngăn cản, nô tì đã tự mình xử lí vết thương giúp người. Chúng ta đã biết trước Lưu Vũ Nhạc muốn tráo đổi hộp quà để hại chúng ta, lại không ngờ trong hộp kia lại có rắn, Lưu Vũ Nhạc này quá ác độc.



Nói thật, Lưu Vũ Quỳnh cũng rất ngạc nhiên, kiếp trước trong hộp quà bị tráo đổi kia là đôi giày bị cắt bỏ. Trong ngày thọ thần, nàng lại dâng tặng một món quà mang ý nghĩa “phá hài” chẳng khác gì trù ẻo lão thái quân, đây là đại tội bất hiếu, khiến cho người người phẫn nộ, ảnh hưởng lớn đến thanh danh của nàng, còn bị cấm túc nửa năm, sao ở kiếp này lại là rắn chứ? Xem ra một tháng cấm túc đã kích phát lòng thù hận của Lưu Vũ Nhạc, khiến nàng ta càng thêm độc ác, nhưng nàng vẫn còn giá trị lợi dụng nên con rắn độc kia không phải thuộc loại bí ẩn gì. Tuy nhiên, chuyện lần này đã nhắc nhở nàng dù đã biết trước tương lai nhưng vẫn có thể xảy ra biến cố, mọi bước đi phải suy xét cẩn thận từng bước. Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ, bề ngoài Lưu Vũ Quỳnh lại bâng quơ nói:

– Thứ khó hiểu nhất chính là lòng người, ta sẽ không để mình bị thương không như vậy. Ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, vở kịch hay sắp lên sàn rồi.

Mấy nô tì liếc nhìn nhau, lần lượt rút ra ngoài, Lưu Vũ Quỳnh nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong cơn mơ màng dường như thấy cảnh thọ yến của kiếp trước. Đó là khởi đầu của những chuỗi ngày bi thảm, nàng mang danh bất hiếu, các phu nhân thế gia trong sáng ngoài tối đều không thích nàng. Nàng còn nhớ như in ngày hôm đó lão thái quân nổi cơn thịnh nộ, Mẫn thị quỳ xuống vừa khóc vừa cầu, phụ thân và ca ca tức giận vì sự bất lực của bản thân. Thế mà một tháng sau nàng liền quên đau, chỉ có vài lời thêm vài giọt nước mắt của Lưu Vũ Nhạc nàng đã tha thứ lại càng thêm tin tưởng nàng ta, tiếp tay với những kẻ lòng dạ lang sói hại mẫu thân chết dần chết mòn, phụ thân suy kiệt chết khi còn trẻ, huynh trưởng tử trận sa trường. Dù là trong cơn mơ, Lưu Vũ Quỳnh vẫn đau thương tột cùng, gương mặt tràn đầy lệ sầu, thanh âm thê lương kêu lên:

– Mẫu thân…Mẫu thân…

Nghe tiếng động, Thi Hương vội vàng chạy vào, lay tỉnh Lưu Vũ Quỳnh lo lắng gọi:

– Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi.

Lưu Vũ Quỳnh nhập nhèm mở mắt, lúc này nàng mới nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mộng thôi, nàng đã sống lại, nàng có thể thay đổi tất cả. Lưu Vũ Quỳnh từ từ ngồi dậy, day day trán trấn tĩnh tinh thần hỏi:

– Đã giờ nào rồi? Ta ngủ bao lâu rồi?

– Người đã ngủ ba canh giờ rồi, khách đã về hết, mọi người đều đang ở Vinh Thọ đường – Thi Hương cẩn thận đỡ Lưu Vũ Quỳnh vừa mở miệng đáp.

– Được, ngươi hầu hạ ta rửa mặt, chúng ta cũng tới Vinh Thọ đường – Lưu Vũ Quỳnh ra lệnh, vở kịch hay hôm nay đã đến lúc diễn rồi, nàng không tới thì sao có thể diễn tiếp chứ.

Trong lúc Lưu Vũ Quỳnh trang điểm, Cầm Hương còn không quên bẩm lại:

– Tiểu thư, lúc nãy Thạch Đầu bên cạnh Âu Dương thế tử đem đến thuốc trị thương và bạch cao xóa sẹo tốt nhất.

Lòng của Lưu Vũ Quỳnh ngọt như mật, nhếch miệng cười vui vẻ phân phó:



– Cứ cất đi, lát quay về ta sẽ dùng.

Mặt trời sắp xuống núi, tốp khách cuối cùng ở phủ Trung Nghĩa công đã ra về, trả lại không gian tĩnh lặng cho cả khu vườn, chỉ còn tiếng người làm qua lại dọn dẹp, những vị chủ nhân đáng lẽ đã đi nghỉ ngơi đều tập trung ở Vinh Thọ đường, ai cũng sắc mặt ngưng trọng, muốn điều tra chuyện của ngày hôm nay. Lão thái quân rất tức giận, không ngờ lại xảy ra chuyện trong ngày thọ thần của bà, mặt mũi của bà hoàn toàn mất hết, đập bàn lớn tiếng hỏi:

– Lưu Vũ Nhạc, ngươi mau nói cho ta biết tại sao trong hộp quà của ngươi lại có rắn chứ?

Lưu Vũ Nhạc lập tức quỳ xuống, khóc nghẹn ngào giải thích:

– Tổ mẫu, con không biết tại sao lại như thế, rõ ràng…rõ ràng con đã chuẩn bị một bình phong thêu song mặt tú dâng tặng cho người – Lưu Vũ Nhạc chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại biến chuyển ra vậy, giờ cách tốt nhất phải đổ hết mọi tội lỗi lên người Lưu Vũ Quỳnh, cắn chặt không buông.

Ở bên cạnh, Thẩm thị cũng biến sắc, kế hoạch của nữ nhi bà cũng biết rõ, sao cuối cùng hộp quà của Lưu Vũ Nhạc lại bị tráo đổi chứ không phải Lưu Vũ Quỳnh, mọi thứ đều đi chệch quỹ đạo cả. Bà chỉ đành hi sinh con cờ đặt bên cạnh Lưu Vũ Quỳnh, nhất quyết phải bảo vệ nữ nhi, tiên hạ thủ vi cường, Thẩm thị lên tiếng:

– Mẫu thân, con cũng đã nhìn thấy bức bình phong mà Nhạc nhi đã thêu sao lại biến thành rắn chứ. Người đâu, mau kiểm tra hết tất cả hộp quà cho ta, xem xem có bức bình phong nhị tiểu thư nói không?

Nô tài tiến lên kiểm tra từng hộp quà, trong phòng lại yên tĩnh đáng sợ, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả, chốc lát Mộc Cận – tì nữ thân cận bên cạnh Tiêu thị đã dâng lên một chiếc hộp, trong đó đang chứa một bức bình phong tinh xảo, vừa thấy nó Lưu Vũ Nhạc đã kêu lên:

– Đây đúng là bức bình phong ta đã thêu, sao nó lại nằm ở đây?

Liếc mắt nhìn mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, Mộc Cận cúi đầu ngập ngừng mở miệng:

– Đây là…đây là hộp quà đại tiểu thư dâng lên.

Nghe câu trả lời, mọi người đều khϊếp sợ, trong ánh mắt liếc nhìn nhau của Lưu Hoài Cẩn, Mẫn thị và Lưu Gia Huy đều mang sự lo lắng khôn nguôi.