Ở góc tối tăm nhất của lãnh cung, trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc, một nữ tử có khuôn mặt mĩ lệ tuyệt sắc lại chẳng có chút huyết sắc, đôi mắt u buồn đang nhìn về phía xa xăm, nơi sáng nhất hoàng cung, truyền đến nhiều đạo âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng những âm thanh đó như từng nhát dao đâm vào lòng nàng, máu tươi chảy đầm đìa. Hôm nay là đại điển lên ngôi của Hiền vương Quân Khuynh Nhân và lễ sắc phong hoàng hậu chính cung nương nương Thẩm Tương Quân. Người nằm trên giường chính là Lưu Vũ Quỳnh – đại tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Công. Năm 14 tuổi, nàng nhất kiến chung tình với Quân Khuynh Nhân, vì y nàng hại chết thân ca ca của mình, vì y nàng đẩy hoàng hậu cô cô và Khuynh Vũ ca ca yêu thương nàng hết mực vào thế vạn kiếp bất phục. Chính người đó đã hứa với nàng khi mọi chuyện thành công sẽ sắc phong nàng làm Hoàng hậu, đem cả thiên hạ đền đáp cho nàng nhưng giờ đây khi hắn ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia, người bên cạnh không còn là Lưu Vũ Quỳnh nàng nữa. Lời yêu ngày nào trở nên thực châm chọc nực cười, là do nàng quá ngu ngốc tin tưởng vào hư tình giả ý của tên nam nhân cặn bã, không chỉ hại mình mà còn hại người.
“Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ yêu thích ngươi, là do ngươi si tâm vọng tưởng thôi. Nhưng cũng nhờ ngươi ta mới nhanh chóng hủy đi thế lực của hoàng hậu, ta không làm gì ngươi, con cờ như ngươi đã mất đi tác dụng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa” – Nhớ tới lời cuối cùng của Quân Khuynh Nhân đã nói, chút lòng tin ít ỏi trong lòng nàng sụp đổ hoàn toàn. Vì một tên lòng lang dạ thú, nàng đã hủy đi cuộc đời của bản thân, cuộc đời của những người yêu thương nàng nhất. Bao ngày nay, nàng sống mà như đã chết, bị sự áy náy dằn xéo, bị những người trước đây xưng hô tỉ muội hành hạ hằng ngày, cuộc sống trôi qua vô cùng khó khăn như địa ngục trần gian. An ủi duy nhất còn lại chính là những hình ảnh quá khứ lũ lượt tràn về, phụ thân cưng chiều, mẫu thân ôn nhu, huynh trưởng sủng nịnh còn có Hoàng hậu cô cô và Khuynh Vũ ca ca hết mực yêu thương. Đặc biệt có một gương mặt in sâu trong tâm trí khiến cho nàng nhiều cảm xúc lẫn lộn, có vui, có buồn, có ngọt ngào, có cay đắng, có nụ cười cũng có nước mắt, bỏ lỡ người đó là hối tiếc nhất cả đời này của nàng.
Bỗng tiếng ồn ào cắt đứt dòng suy nghĩ, cánh cửa mở toang, ánh sáng tràn vào khiến cho cơ thể suy yếu của Lưu Vũ Quỳnh không kịp thích nghi, khó khăn nheo mắt nhìn về phía cửa, người tới chính là kẻ sai người hành hạ nàng bao ngày qua, quý phi nương nương sủng quan hậu cung Lưu Vũ Nhạc cũng chính là nhị tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Công, kẻ trước đây xoay quanh nịnh nọt nàng, bông hoa giải ngữ mềm mại yếu ớt lại am hiểu lòng người, khiến cho người khác sinh cảm giác muốn che chở. Khi Lưu Vũ Quỳnh nhìn rõ bộ mặt giả tạo của ả thì mọi thứ đã quá muộn màng, đủ thấy nàng ngu ngốc nhường nào, chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của những kẻ bên cạnh. Xem ra hôm nay là ngày sắc phong Hoàng hậu, với thân phận của Lưu Vũ Nhạc không đủ không thể chống lại Thẩm Tương Quân, chỉ đành đem chức vị hoàng hậu hai tay dâng cho người, trong lòng nàng ta chất chứa bao oán giận căm tức, mới đến tìm con cờ mất tác dụng như nàng để trút giận. Lưu Vũ Nhạc hất hàm ra lệnh:
– Kéo ả dậy cho ta.
Đã nhiều ngày bệnh nặng liệt giường, bụng trống rỗng, lại thêm bị hành hạ, Lưu Vũ Quỳnh đâu còn sức chống cự bọn thái giám khỏe mạnh cậy thế chủ kia chứ, bị đè ép quỳ ở trên đất. Lưu Vũ Nhạc bước tới, tư thái của kẻ chiến thắng đứng trên cao khinh khỉnh nhìn nàng, dùng một ngón tay nâng cằm của Lưu Vũ Quỳnh, xem thường châm chọc:
– Lưu Vũ Quỳnh ơi Lưu Vũ Quỳnh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta chờ ngày này, chờ đã rất lâu rồi, ta đã sớm chướng mắt với cái bộ dạng cao cao tại thượng của ngươi. Hôm nay ta phải xả giận bao nhiêu năm qua.
Nhìn ánh mắt tràn đầy thù hận của Lưu Vũ Nhạc, giọng nói của Lưu Vũ Quỳnh nhàn nhạt đau thương:
– Tại sao? Tại sao? Chúng ta không phải tỉ muội tốt sao? – Có nghĩ thế nào Lưu Vũ Quỳnh cũng không thông, tuy nàng và Lưu Vũ Nhạc là đường tỉ muội nhưng nàng đối xử với nàng ta chẳng khác gì tỉ muội ruột thịt, vậy thì có thâm thù đại hận gì để Lưu Vũ Nhạc đối xử với nàng như vậy.
– Tỉ muội tốt? – Như nghe câu chuyện cười, Lưu Vũ Nhạc cười to rồi mới chậm rãi đáp lại – Lưu Vũ Quỳnh, ngươi ngốc thật hay giả đây, tới bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn rõ sao, trước đây chưa từng, bây giờ không, sau này cũng sẽ không bao giờ ta xem ngươi là tỉ muội. Giữa chúng ta chỉ có hận thù, lợi dụng mà thôi. Nhờ tay ngươi mẫu thân ta hạ độc mẫu thân của ngươi, khiến phụ thân ngươi suy sụp, thần không hay quỷ không biết khiến ca ca ngươi chết trận sa trường để cho cha ta thay thế cha ngươi, để cho ta thay thế ngươi. Cũng chính ta bày kế cho Hiền vương à không giờ là Hoàng thượng lợi dụng ngươi lật đổ Hoàng hậu và Tĩnh Vương điện hạ. Lưu Vũ Quỳnh ơi Lưu Vũ Quỳnh, cuộc đời này của ngươi thật đáng buồn, mắt mờ tai điếc, người yêu thương ngươi thì bị ngươi hãm hại người chết kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người, còn kẻ lợi dụng lại được ngươi dốc hết tâm can giúp đỡ.
Từng sự thật thốt ra từ trong miệng của Lưu Vũ Nhạc vốn Lưu Vũ Quỳnh đã đoán được hết nhưng khi chính tai nghe như cái búa nện vào lòng nàng, đẩy nàng vào hầm băng vạn trượng, lạnh thấu tâm can, vết thương như bị người xé toạc đẫm máu, Lưu Vũ Quỳnh điên tiết lên, dùng hết chút sức lực còn sót lại giãy dụa gào thét:
– Tại sao? Tại sao?
Không hề bị ảnh hưởng, Lưu Vũ Nhạc chầm chậm bước tới ghế, ngồi xuống từ từ thưởng thức tách trà được tì nữ dâng lên mặc kệ sự phẫn nộ tuyệt vọng của Lưu Vũ Quỳnh, lạnh lùng ra lệnh:
– Đại hình hầu hạ.
Nghe được lệnh, bọn thái giám lập tức thi hành, tiếng rên la thống khổ của Lưu Vũ Quỳnh quanh quẩn vang vọng khắp lãnh cung. Bỗng một thái giám hấp tấp chạy vào, vấp bậc thềm vẫn lồm chồm bò dậy hốt hoảng thất thố làm cho Lưu Vũ Nhạc khó chịu nhăn mày, lên tiếng hỏi:
– Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp chẳng ra thể thống gì.
– Quý phi nương nương, là… là… Âu Dương tướng quân hộ tống Tĩnh vương hồi triều đảo chính. Các chủ tử trong cung đều bị khống chế ở Sùng Chính điện – Tên thái giám quỳ trên đất run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp thông bào tin tức động trời.
Tiếng tách trà rơi choang vỡ nát trên đất hòa với tiếng gươm giáo chạm nhau làm lòng người hoảng hốt lo sợ, Lưu Vũ Nhạc biến sắc, không thể tin được mọi chuyện lại thay đổi trong chớp mắt như vậy. Khi Lưu Vũ Nhạc còn đang sững sờ chưa biết tính sao thì có một nam nhân, ngũ quan anh tuấn tràn đầy lo lắng, oai hùng giáp sắt, trường kiếm trong tay nhuốm máu, từ bên ngoài dẫn theo một đám người chạy vào, lính lác thì gác trên cổ những người trong điện dẫn tới âm thanh sợ hãi kêu lên. Riêng người nam nhân dẫn đầu kia luôn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, khi nhìn thấy Lưu Vũ Quỳnh được thả trên đất tự bao giờ, yếu ớt tựa như chỉ cần chạm nhẹ nàng sẽ lập tức tan biến như bọt biển thì đầu óc nổ ầm một tiếng, đau thương bao trùm lên người nam nhân này, vội vàng chạy tới bên nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, miệng thì thào gọi:
– Quỳnh nhi…Quỳnh nhi…
Nghe thanh âm quen thuộc, dù đã sức cùng lực kiệt, Lưu Vũ Quỳnh vẫn cố gắng chống đỡ, chậm rãi mở mắt, đưa tay muốn chạm vào gương mặt quen thuộc đang đau thương nhìn mình, gương mặt mà nàng nhung nhớ đã lâu, gọi cái tên nàng muốn gọi bấy lâu:
– Minh Tuấn…Minh Tuấn…Huynh đã trở về rồi – Đúng, người vừa tới là Âu Dương Minh Tuấn – thế tử của phủ Kính Dương Hầu, thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Lưu Vũ Quỳnh, luôn dành cho nàng một tình cảm sâu đậm.
– Đúng. Ta trở về rồi. Chúng ta cùng về nhà có được không? – Nắm chặt tay của nàng, Minh Tuấn nôn nóng đáp lại, trong thanh âm chẳng che giấu được sự đau thương tuyệt vọng. Giờ đây nhìn nữ tử hắn yêu thương một đời yếu ớt, nhợt nhạt trong lòng mình, hơi thở thoi thóp khiến cho trái tim của hắn gần như ngừng đập, thế giới hoàn toàn sụp đổ, giọt lệ đau thương từ hai khóe mắt chảy xuống gò má. Ai nói nam nhân không có nước mắt chứ chỉ là chưa thực sự chạm vào nỗi đau thôi. Đối với Vũ Quỳnh, nam nhân này là người yêu thương nàng nhất cũng là người nàng nhẫn tâm tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng hắn vẫn sủng nịnh chiều chuộng nàng, vẫn dành cho nàng một tình yêu bất diệt. Khi nàng nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì thì đã quá muộn, không thể quay đầu nữa, nước mắt hối hận chảy xuống gương mặt nhợt nhạt, nở nụ cười chua chát, nói ra lời cuối cùng:
– Minh Tuấn… Xin lỗi, đời này ta có lỗi với chàng. Nếu có kiếp sau…kiếp sau ta sẽ không phụ lòng của chàng, xin lỗi, xin lỗi…
– Không. Không cần kiếp sau. Ta muốn kiếp này nàng phải sống cho thật tốt – Minh Tuấn dùng hết sức lớn tiếng gào thét nhưng Lưu Vũ Quỳnh chẳng còn sức đáp lại nữa, lưu luyến nhìn khuôn mặt ấy lần nữa, khắc ghi nó trong tim, tự nói với lòng: “Nếu có kiếp sau ta sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, Âu Dương Minh Tuấn, ta sẽ không bỏ lỡ chàng nữa” rồi buông tay nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi thống thiết của Minh Tuấn, làm đáy lòng nàng đau đớn, muốn mở miệng an ủi lại không còn cơ hội nữa.