- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tặng Phẩm Giá Rẻ
- Chương 17: Mong muốn
Tặng Phẩm Giá Rẻ
Chương 17: Mong muốn
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
16h28 7/4/2022
------------------------
Tết Nguyên Đán năm nay đến khá sớm, mới giữa tháng Một đã là Tết rồi, chưa đến hai tuần nữa là đã diễn ra kỳ thi học kỳ. Thời gian tan trường của học sinh cũng theo đó mà tăng lên, đại khái là thêm tiết tự học vào buổi tối.
Phương Dịch rất tự giác cùng các học sinh khác ở lại trường giúp đỡ lẫn nhau trong tiết tự học này, vì vậy gần đây cậu thường xuyên về muộn.
Hai đêm liên tiếp chơi game đến muộn khiến tâm trí Phương Dịch nhiễu loạn cả lên, khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi sau giờ học cũng không thể nào tranh thủ mà ngủ được. Cậu không thể ngừng phấn khích khi nhớ cái cảnh tượng hợp tác cùng Lục Ngạn tham gia nhiệm vụ, mãi đến tận khi chuông vào lớp vang lên mới vội xoa xoa mặt chấn chỉnh tinh thần để tiếp tục nghe giảng.
Tối nay cũng là thời điểm diễn ra thử thách cuối cùng, Phương Dịch ở trường trong mong cả một ngày, hết giờ liền tranh thủ ra về sớm, quả thực đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong mắt các học sinh khác.
Đến khi về đến quán cà phê internet cậu mới phát hiện ra Lục Ngạn không có ở đó. Hứa Hằng nói cho cậu biết rằng hắn ta đã ra khỏi cửa từ buổi chiều đến giờ vẫn chưa trở lại.
Phương Dịch có chút thất vọng mà bước vào nhà bếp phụ Chu Dương Dương làm đồ uống, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa xem Lục Ngạn đã về chưa.
Tận 11 giờ mà vẫn chưa thấy hắn về, Phương Dịch không thể ngồi yên mà đi lòng vòng trong quán, nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường.
Đêm nay Lục Ngạn không về đây sao?
Thế nhưng càng chờ đợi lại càng cảm thấy thất vọng.
Đến lúc Phương Dịch gần như không thể chờ đợi thêm được nữa thì tiếng chuông báo 12 giờ cũng đã điểm, cậu cầm máy lên gọi cho Lục Ngạn.
Lục Ngạn bắt máy ngay lập tức.
"Anh Ngạn!"
"Phương Dịch?"
"Là tôi!"
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Cái kia... À... Đêm nay anh không trở về sao?"
"Không trở về! Có chuyện gì vậy?"
Phương Dịch bả vai xịu xuống: "Được... Cũng không có gì! Tôi cúp máy trước!"
"Chậc! Có gì cứ nói! Do dự làm gì?"
"Thật sự không có chuyện gì! Chỉ là... Đêm nay tôi tưởng chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ cuối cùng... Không có việc gì, anh bận thì thôi... Tôi cúp máy đây! Tạm biệt!"
Phương Dịch nhanh chóng cúp điện thoại, đứng tại chỗ nữa ngày cũng không nhúc nhích.
Một lúc sau, cậu tiến đến bật máy tính.
Tiến vào trò chơi nhưng lại lang thang khắp bản đồ, cuối cùng không hiểu sao lại đi đến ngay trước cửa lễ đường, cậu dừng lại, nhớ tới mình và Lục Ngạn trong game cũng vừa mới kết hôn. Hắn ở trong game đã quỳ xuống cầu hôn, còn đeo nhẫn cho đối phương, của hồi môn cũng là thứ xa xỉ nhất, còn hôn giữa bàn dân thiên hạ...
Một cậu trai ngồi hàng ghế đầu đột nhiên hét lên, mắng một câu thô tục, chắc là lại thua game.
Phương Dịch bừng tỉnh, cớ sao vừa rồi lại nghĩ đến những thứ đó? Đột nhiên thấy mình như một đứa ngốc, ngu ngốc đến mức không phân biệt được giữa trò chơi và thực tế.
Cậu đưa hai tay che kín mặt, muốn điên luôn rồi! Lục Ngạn nếu như biết được những suy nghĩ vừa rồi của cậu nhất định sẽ cười đến chết. Hắn ta trong suốt quá trình đều là bộ dạng tỉnh táo, thế mà cậu lại... Tân binh quả đúng là tân binh! Đến thực ảo còn không phân biệt được thì lấy đâu ra tư cách mà mơ tưởng có ngày thành thần!
Phương Dịch chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa như thế này...
Sau gáy đột nhiên bị đập nhẹ một cái, Phương Dịch buông tay ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Lục Ngạn tay chân lưu loát mở máy, trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu, khá nồng, khóe mắt phiếm hồng, nghiêng nghiêng mặt. Có trời mới biết dáng vẻ Lục Ngạn kia lúc này khiêu gợi đến mức nào.
Tim Phương Dịch lập tức đập không tự chủ được, cả kinh: "Anh... Không phải đêm nay không về sao?"
Lục Ngạn: "Thiếu chút nữa là quên luôn cái nhiệm vụ cuối cùng rồi! Bị bọn chúng gây khó khăn đến như vậy mà không lẽ không được xem cái dinh thự ra sao đi..."
Phương Dịch không biết nói gì cho phải, cũng không dám nghĩ bản thân nên nói gì lúc này, nhìn Lục Ngạn đã mở máy bắt đầu trò chơi, cậu cũng xoay người lại tạo thành một cái dáng vẻ nghiêm túc nhất, chuẩn bị bắt đầu.
Nhiệm vụ cuối cùng: "Nguyện đến tim người."
Quy tắc: Cứu người yêu, nếu người nữ không được cứu kịp thì cấp bậc sẽ bị hạ, quay về trở thành tân thủ, cấp người nam thì không đổi.
Phương Dịch: "Không lẽ muốn anh cứu tôi?"
Lục Ngạn không trả lời, trực tiếp nhấn nút bắt đầu.
Nơi mà tất cả mọi người chơi được đưa vào chính là một cái động đầy quỷ, từng đàn quỷ sẽ ập đến, những đòn mà chúng tung ra nhiều đến mức che ngợp bầu trời.
Chiến đấu cùng nhau áng chừng được hai phút, bỗng từ trên trời bay xuống mấy con đại bàng khổng lồ. Chúng cắp lấy những người chơi nữ và mang họ đi xa.
Tất cả những người chơi nam đồng loạt đuổi theo, từ phía dưới tung hết tất cả chiêu thức. Bọn chúng bị công kích cũng không có lấy nửa điểm phản ứng, mãi đến khi bay đến sa mạc mới chịu dừng lại.
Bọn chúng dùng móng vuốt sắc bén quắp chặt lấy người chơi nữ khiến họ không thể động đậy, một hố lửa đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, đại bàng khổng lồ lại bay lên trời rồi dừng tại đó.
Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ giải cứu bắt đầu, sau ba phút người chơi nữ nào chưa được giải cứu sẽ ngay lập tức bị ném vào hố lửa tử vong, cấp bậc lập tức bị hạ, riêng trang bị thì không mất. Vui lòng hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ba phút, những người chơi thực hiện quá thời gian hay bỏ cuộc đều sẽ bị loại.
Tất cả người chơi sẵn sàng! Đếm ngược bắt đầu: Năm, bốn, ba, hai, một...
Ải thứ nhất: Nghìn vàng cũng không còn.
Yêu cầu người chơi vứt bỏ hết trang bị cùng vật phẩm trong túi đồ!
Yêu cầu của ải đầu tiên khiến mọi người sốc đến mức ngây ngẩn cả người, tham gia trò chơi này phải đánh đổi lớn đến vậy sao? Chẳng phải chỉ là nhiệm vụ vợ chồng nho nhỏ thôi sao? Tại sao lại bị hạ cấp, tại sao lại phải đánh đổi gia sản, phải làm đến như vậy thì cái thử thách cuối cùng này có thể xem là vui được nữa không?
Trang bị mang theo là thứ mà họ phải chơi trong bao lâu mới có được? Nếu đem bán ra thì có thể được cả bộn tiền, nói vứt đi là vứt đi? Đây còn không phải đang muốn đùa giỡn sao?
Ai ai cũng lâm vào trầm tư, tính toán một chút. Cái nào đáng giá hơn, là tài sản của mình hay cái biệt thự kia, liệu có nên tiếp tục chơi?
Rất nhiều người cũng theo đó mà bắt đầu do dự, đại đa số đều cảm thấy không đáng, có người rút lui ngay lập tức, có người hội ý xem thử nên hy sinh bên nào thì có lợi hơn.
Tai nghe bỗng phát ra tiếng "rầm" một cái, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một đống tiền vàng bị ném ra ngoài.
Phương Dịch ngây ngốc đứng nhìn tiền vàng chất đống dưới chân Lục Ngạn, mọi thứ cứ lần lượt rơi ra, không ngừng lấy một khắc.
Ngay sau khi vứt bỏ toàn bộ tiền vàng, thứ bị ném ra tiếp theo là một bộ trang bị cấp thần, bộ thứ hai, thứ ba, đến vũ khí thần binh, bảo thạch, dược liệu... Cái này đắt giá, cái kia lại đắt hơn. Mọi người xung quanh nhìn những thứ này đến đỏ mắt.
"Lục Ngạn!!!"
Phương Dịch tháo tai nghe nhìn qua phía Lục Ngạn, chỉ thấy hắn ta không ngừng nhấp chuột, những gì hiển thị trên màn hình là ba lô cùng những vật phẩm đang lần lượt bị kéo thả ra ngoài. Lục Ngạn chuyên tâm loại bỏ từng cái một, trên mặt không có chút gì gọi là đau lòng hay khó chịu.
"Lục Ngạn! Anh làm gì vậy? Những thứ này so với phần thưởng còn mắc hơn nhiều! Anh không nghe mọi người nói gì sao?"
Lục Ngạn liếc nhìn Phương Dịch, không nói một lời nào, lại chuyên tâm vứt bỏ những thứ còn lại trong túi.
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng đó mà ngốc lăng mấy chục giây, một lát sau liền ào ào chạy đến nhặt hết mọi thứ mà Lục Ngạn ném ra.
"Ha ha ha... Tôi nhặt được giày phi hành này, lãi to rồi!"
"Tôi nhặt được hai bộ thần trang, phát tài!"
"Chết tiệt! Món vũ khí này tuyệt quá! Thân nạm đầy kim cương! Là cực phẩm của cực phẩm!"
"Phú ông đây đang mở viện bảo tàng hả?"
...
Phương Dịch cuống quýt, có quá nhiều kẻ lao vào tranh giành, dù có muốn thì cậu cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ được.
Lục Ngạn lần lượt vứt bỏ tất cả mọi thứ, mặt đất đã trở thành một buổi tiệc sang trọng, khiến tất cả mọi người lao đến mà tranh giành, xâu xé lẫn nhau. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Cuối cùng cũng vứt hết tất cả, Lục Ngạn xoa xoa bàn tay đã mỏi, đi hai bước đến trước hố lửa cởi bỏ áo giáp, trang bị trên người cũng lột sạch, chỉ còn lại bộ quần áo thô, đứng thẳng người với hai bàn tay không mà ngước nhìn Nại Nại Nại.
Phương Dịch từ trên cao cũng chăm chú nhìn Phiết Phiết Phiết, hành động không chút do dự của hắn khiến tim cậu đập loạn, l*иg ngực cũng theo đó mà nóng lên.
Lục Ngạn ấn xác nhận, hệ thống lập tức thông báo ải 1 đã hoàn thành.
Hệ thống: Sau đây là cửa ải thứ hai, người chơi có hai phút lẻ năm giây!
Cửa ải 2: Tâm hướng đến nàng.
Vui lòng vứt bỏ linh thú! Bắt đầu đếm ngược.
Phương Dịch hít một hơi thật sau, lại cảm thấy có chút không ổn.
Linh thú trong trò chơi này vốn có hai loại, một loại là linh thú thường không thuộc phạm vi tài sản, nó là cá thể độc lập, cùng chủ nhân thăng cấp đánh quái và được cất giữ trong ô kỹ năng, vì vậy không hiển thị trong ba lô.
Linh thú mà hệ thống nhắc đến ở đây chắc chắn là loại bảo bối phải ấp trong vòng 24 giờ kia, loại linh thú này gắn kết với người chơi như hình với bóng, hỗ trợ công kích, phải chăm sóc liên tục để kéo dài tuổi thọ, đến những khu vực tối tăm thì sẽ thắp sáng cho chủ nhân, chính là Hải mã của Phương Dịch và Hỏa long của Lục Ngạn.
Loại linh thú này thăng cấp đặc biệt chậm, có nhiều cao thủ đạt đến cấp độ cao nhất nhưng linh thú của họ mới chỉ đạt đến 40, 50 cấp. Đấy là còn chưa kể đến công sức họ bỏ ra biết bao nhiêu ngày để nuôi dưỡng.
Mệnh lệnh bây giờ là gì? Vứt bỏ linh thú?
Lần này đến ngay cả Phương Dịch cũng không thể nhịn được mà chửi vài câu, nhiệm vụ này không thể nào làm được, cho rằng người chơi đều là những kẻ ngu ngốc sao? Có ngốc cũng không đến mức độ bỏ lại linh thú mà mình dốc sức nuôi lâu nay được!
Phương Dịch quay sang, tức giận nói với Lục Ngạn: "Từ chối đi! Tôi không muốn chơi nữa! Trò này quá tệ!"
Lục Ngạn duỗi tay đè lên trán, xoay mặt qua hướng khác: "Đừng quấy rầy lúc tôi vượt ải!"
"Anh! Anh sẽ không làm đâu, đúng không? Hôm nay là do anh đã uống quá nhiều... đúng không?"
Lục Ngạn quay sang, nở ra một nụ cười có phần tà ác: "Uống được mấy ly, nói xem tôi có say hay không? Không tin thì ngửi thử một cái?"
Vừa nói hắn vừa dí mặt đến gần, kề sát vào Phương Dịch ý bảo cậu ngửi.
Phương Dịch hai tai đỏ bừng, đẩy hắn về lại vị trí: "Tôi biết tôi biết! Anh không có say! Anh có nghe tôi nói gì không, chúng ta mau dừng lại đi!"
Lục Ngạn không để ý tới cậu, giơ tay triệu hồi tiểu Hỏa long, Hỏa long được triệu hồi lập tức bay quanh hắn mấy vòng, cuối cùng là nhẹ nhàng đáp xuống vai Phiết Phiết Phiết.
Lục Ngạn giơ tay vuốt ve cái bụng, cuối đầu đặt lên đầu nó một nụ hôn. Giây tiếp theo một lưỡi kiếm ánh sáng hướng thẳng đến Hỏa long mà đánh. Linh thú nhỏ bị trúng đòn rơi xuống đất, cả cơ thể cũng dần dần chuyển sang màu xám.
Nó đã chết...
Viền mắt Phương Dịch đã đỏ cả lên, hắn ta đang làm những điều này vì cậu, muốn nhịn xuống cũng không thể nữa rồi!
Lục Ngạn ấn xác nhận, lần nữa xuất hiện thông báo đã qua cửa ải thứ 2.
Cửa ải 3: Bạc đầu cũng không rời bỏ.
Vui lòng tải lên một bức ảnh thân mật của cặp đôi. Có thể là phiên bản trong game hoặc ảnh thực tế, giới hạn thời gian là 30 giây.
Ải này chính là cách đơn giản nhất để loại bỏ các cặp đôi tiến hành kết hôn để tranh dinh thự. Tất cả bọn họ kết hôn xong đều hớt hải chạy đi làm nhiệm vụ, thời gian đâu ra mà chụp ảnh với nhau?
Lục Ngạn nhanh chóng cầm điện thoại lên, không ngẩn đầu nhìn mà hướng đến Phương Dịch nói: "Đưa tay ra!"
Phương Dịch vốn đã hoàn toàn chìm trong đống suy nghĩ mông lung, nghe thấy vậy cũng ngơ ngác đưa tay sang.
Lục Ngạn điều chỉnh điện thoại một chút, nắm lấy tay Phương Dịch, đến khi mười ngón tay siết chặt lấy nhau mới ấn chụp.
Chụp xong hắn còn thêm vào chút hiệu ứng, xung quanh hai bàn tay đang nắm chặt là hình trái tim tỏa sáng lấp lánh, nhìn thôi cũng đủ thấy vô cùng ngọt ngào. Phương Dịch nhìn hình hai lần, tim hẫng mất một nhịp rồi...
Bàn tay Lục Ngạn rất đẹp, thon dài nhưng mạnh mẽ, so với tay của Phương Dịch lớn hơn hai vòng. Lúc hai người nắm lấy tay nhau cũng là hắn nắm chặt lấy tay cậu.
Bức ảnh được chụp cũng như gửi vào liên kết của trò chơi với tốc độ nhanh nhất.
Chỉ còn hai giây...
...
Hệ thống thông báo cả hai đã vượt qua cửa ải thứ ba. Con đại bàng khổng lồ hét lên hai tiếng rồi đem Nại Nại Nại thả vào lòng Phiết Phiết Phiết.
Lục Ngạn đón lấy.
Nhiệm vụ đã hoàn thành!
Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai!
Giao diện nhiệm vụ biến mất, Phương Dịch cùng Lục Ngạn quay trở về vị trí ban đầu.
Tựa như một giấc mơ, Phương Dịch vẫn còn sửng sốt.
"Tại sao?"
Lục Ngạn: "Cái gì tại sao?"
"Sao anh phải hy sinh nhiều như vậy chỉ để cứu tôi?"
Lục Ngạn nhìn cậu một lúc lâu: "Phương Tiểu Dịch."
"Hả?"
Trong lòng Phương Dịch bỗng nhiên có chút chờ đợi... Là chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Lục Ngạn: "Phương Tiểu Dịch, có bị ngốc không?"
Phương Dịch: "Hả?"
Lục Ngạn: "Nhìn kỹ một chút đi!"
Phương Dịch quay đầu nhìn Lục Ngạn.
Lục Ngạn chỉ vào màn hình: "Nhìn trong game kìa!"
Phương Dịch liền nhìn một vòng, vẫn chưa hiểu ý hắn là gì.
Lục Ngạn vung tay lên, một con linh thú nhỏ xoay xoay mấy vòng, đáp lên vai hắn.
Phương Dịch: "Hả? A... Nó không chết! Không chết!"
Lúc này cậu mới để ý rằng trên người Lục Ngạn tất cả vẫn như cũ, đều là trang bị cao cấp nhất. Phương Dịch đột nhiên đứng dậy lao đến bàn máy tính của Lục Ngạn, chộp lấy con chuột mở ba lô của hắn ra để kiểm tra.
"Ha ha! Tất cả đều ở đây! Không thiếu gì cả! Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lục Ngạn bất đắc dĩ liếc cậu một cái: "Rõ là tên ngốc! Đó chỉ là cái nhiệm vụ thôi! Cậu không đọc tên mấy ải đó à? Kẻ ngốc mới tin những thứ đó là thật, rõ ràng họ bắt chúng ta đóng kịch!"
Phương Dịch nụ cười vừa nở đã hóa cứng đờ: "Diễn?"
"Phí lời! Không diễn thì lẽ nào là thật? Cùng cậu tình sâu hơn biển sao?"
Phương Dịch lúng túng quay trở về máy của mình, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Anh không mất gì là tốt rồi! Tiểu Hỏa long không chết, thật tốt..."
Lục Ngạn đứng lên chậm rãi xoay người: "Được rồi! Biệt thự cũng đoạt cho cậu rồi! Tôi đi trước, đám bọn họ vẫn còn chờ!"
Phương Dịch cũng không nhìn theo bóng lưng hắn, nhỏ giọng: "Tạm biệt!"
Trên màn hình Phương Dịch một thân cô đơn. Mãi đến khi màn hình chuyển sang tối sầm kèm lác đác mưa nhỏ, Hải mã hiện ra, ngồi trên vai cậu mà soi đường.
Phương Dịch bất động, một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu: "Là diễn... Phương Dịch, mày là đứa đại ngốc..."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tặng Phẩm Giá Rẻ
- Chương 17: Mong muốn