Tác giả nói một chút: Bỗng nhiên muốn viết về một hoàn cảnh thật thê thảm, thật đáng thương, sau đó sẽ thay đổi nghịch cảnh…Ừm, ắt hẳn sẽ như vậy!
————
Năm ấy Phương Dịch chín tuổi, cha mẹ cậu tan vỡ, cuối cùng thì mẹ cậu cũng mang cậu rời khỏi nơi này, thoát khỏi người cha luôn say xỉn, đánh đập họ.
Nhưng mẹ lại nhanh chóng lập gia đình cùng một người khác, thế nên cậu trở thành một người thừa, địa vị xấu hổ tại gia đình không phải của cậu này…
Năm Phương Dịch 24 tuổi, gặp lại bạn thân Thẩm Trác Dương của mình vừa về nước, hôm ấy cùng nhau tâm sự, cậu ta nói:”Cậu còn nhớ Lục Ngạn không? Trước kia cũng có một thời gian tìm hiểu, hiện giờ hắn muốn theo đuổi mình.”
“Ừa, người đó mình biết” Phương Dịch gật gật đầu.
Làm sao không biết cho được? Bốn năm trước, Lục Ngạn còn lăn giường với cậu suốt ba tháng kia.Chỉ là cậu xem người ta như người yêu, người ta lại chỉ là vui chơi qua đường mà thôi!
Tần Hưởng nghĩ mãi không thông: "Cậu muốn dạng thế nào mà chẳng có, sao lại phát sinh quan hệ với thằng bé, không phải cậu kén chọn lắm à? Phương Dịch đúng ra không lọt nổi mắt xanh của cậu, vì cớ gì lại tới tìm thằng bé?"
Lục Ngạn im lặng suy tư một lát rồi chậm rãi nói: "Ý nghĩ của tôi lúc đó... Tựa như đang dạo siêu thị thì lại làm bẩn tay sau đó tự dưng được tặng một bịch khăn giấy miễn phí. Dù chỉ là loại rẻ tiền nhưng tốt xấu gì cũng còn nguyên bọc, hơn ở chỗ sạch sẽ có thể dùng mà thôi."
Lúc đó Phương Dịch mới hiểu, hoá ra, mình chỉ là một đồ tặng kèm không chút giá trị mà thôi…
—————
Phương Dịch từ nhỏ thiếu thốn tình thương thế nên khi Lục Ngạn dang tay cho cậu hơi ấm, cậu cứ như thế rơi vào bể dục vô biên không tài nào thoát nổi.
Lục Ngạn vốn chỉ muốn chơi đùa, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, chơi đùa cuối cùng biến thành thật tâm, giày vò hắn từng đêm dài sa đọa.