• Chương 8: : gia nô ở phòng thuốc
Một khuôn viên rộng lớn thiết kế nơi này nằm sâu bên trong một lối nhỏ chỉ có một con đường riêng để đi vào. Từng nhóm người lần lượt đi vào đó, tầm hai chục đứa trẻ lớn bé đứng đấy mà xếp hàng hướng mắt về phía trước nhìn một ông già lưng gù không râu. Ông ta ánh mắt thật đáng sợ có những đứa khϊếp quá cũng mếu máo sắp khóc.
Tên gia nô dẫn đường vừa nãy của nhóm Lí Sảm nhìn qua bọn chúng mà hạ giọng nói:
- Các ngươi tính ăn vạ ai vậy?! chớ có khóc trước mặt quản gia Biện lão rất khó tính coi chừng bị đuổi ra khỏi nơi này như chơi đấy.
Mấy đứa nhỏ nghe thấy vậy cũng dần dần nín bớt, tên nhóc Đỗ Tuấn cũng đứng cạnh tên gia nô dẫn đường không nhịn được tò mò hỏi:
- Anh Phúc, lão quản gia tên Biện này ghê gớm vậy hả?
Gia nô tên Phúc nọ thấy hắn hỏi cũng bèn thì thầm nói với hắn:
- Ta nói cho ngươi biết lão này nổi tiếng là cái cây gậy chuyên thọc bánh xe, lão ta suốt ngày đi lần mò bắt bẻ chúng ta thôi. Ta có một thằng là bạn nối khố, nó bị chuyển làm nô ở phòng bếp đấy, mà tính nó ham ăn nên thường xuyên ăn vụng. Ai ngờ đâu mấy ngày trước lại bị lão ta phát hiện nó bị lão lôi ra đánh cho nhừ tử. Khổ thân, giờ nó vẫn còn nằm liệt giường đấy.
Những đứa trẻ đứng xung quanh đều tái xanh cả mặt, chưa kịp hoàn hồn thì thứ giọng chanh chua phát ra từ chỗ lão quản gia Biện làm bọn chúng giật nảy mình.
- Sao các người bàn tán về ta đủ chưa có cần ta cho các ngươi ra ngoài kia nói cho thoả thích.
Lão Biện vừa nói vừa liếc ánh mắt sắc lạnh về phía hai kẻ đầu xỏ đang xôn xao về mình là Tài và nhóc Tuấn. Hai người bọn hắn vội vàng cúi thấp đầu, tên gia nô tên Tài cũng đành cười cười ngầm cầu xin cái lão dở này đừng thù dai. Như ý nguyện của hắn lão quản gia này rời mắt khỏi bọn họ mà nói:
- Các ngươi là những người mới chưa rõ đường đi của nội phủ và các quy định nơi này nên bây giờ lo mà nghe cho kĩ.
Lão vừa nói dứt thì bên cạnh lão một tên gia nô khác chực tuổi thanh niên cất giọng:
- Trần gia được phân làm hai phần là nội viện và ngoại viện, nội viện là nơi cấm kị của phận gia nô các ngươi, nên các ngươi chỉ được phép sinh hoạt ở ngoại viện như: sân luyện võ, phòng bếp, phòng thuốc,… kẻ nào giám lẻn vào nội viện mà không có sự cho phép nhẹ thì đánh 50 gậy nặng có thể sẽ phải bị cực hình và đuổi khỏi nơi này,…
Tên nhóc Tuấn nghe đến đây liền hốt hoảng có khi nào anh Sảm đi lạc vào nội viện rồi không. Hoảng hốt chưa dứt thì nó nghe đăng sau có tiếng xôn xao hỗn loạn có kẻ còn hét lên:
- Quản gia! Quản gia chúng tôi bắt được một kẻ lẻn vào trong nội viện đây này. Mời ngài ra xử lí.
Lão Biện lạnh lùng đi đến chỗ đám đông mỉa mai.
- Hay cho đứa nào mà gan hùm mật gấu dám lẻn vào nhà họ Trần ta?!
Lúc này nhóc thằng nhóc lại càng lo sợ hơn vội vã chạy đến lách người mãi mới vào được định nhìn xem có phải đó là Lí Sảm không, chen chúc qua đám đông thì nó thấy một kẻ đang nằm úp mặt dưới đất. Hắn bị ghì cổ bằng hai khúc gậy tay thì bị trói sau cả người đã đầy những vết thương chằng chịt, quần áo trên người cũng đã rách tả tơi. Đang ngơ ngác nhìn kẻ nằm dưới đất không biết rõ đó có phải người nó muốn tìm không. Thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó, quay lại hoá ra là Lí Sảm, hắn vẫn lành lạnh không bị tổn thương gì. Nhìn lại kẻ nằm dưới đất nọ nó mới ngờ ngợ nhận ra kẻ này hoá ra là tên lúc đầu vào điểm chỉ ghi tên không được bị đuổi ra kia mà. Không quan tâm đến tên đó nữa nó không nhịn được vui vẻ mà hấp tấp hỏi:
- Nãy giờ đại ca đi đâu vậy? Ôi sợ chết khϊếp.
Nhìn dáng vẻ thằng nhóc này có vẻ là thật lòng lo cho hắn, vươn tay xoa lên đầu nó hắn đáp:
- Có gì đâu, ta đi dạo một vòng thì bị lạc may mà tìm được đường về đấy. Sao nhìn nhóc có vẻ quan tâm ta như vậy ta với ngươi chỉ mới vừa quen biết thôi mà?
Thằng nhóc nghe hỏi như vậy liền cười vang hai mắt cứ tít lại trông thích chí lắm, nó đáp:
- Chị Hai dạy em rằng là người giúp mình một lần là bạn, người giúp mình hai lần là ân nhân, người giúp mình ba lần thì chính là máu mủ ruột thịt rồi ạ. Nên người giúp em chính là người thân em rồi.
Nó nói xong liền cười rộ lên lộ cả hàm răng cái còn cái mất, Lí Sảm hắn trông thấy vậy cũng đành lắc đầu cười theo nhưng nhìn thấy vẻ chân thật của nó hắn không nhịn được mà nói:
- Ta nói cho ngươi biết kẻ giúp ngươi cũng chưa hẳn đã là có ý tốt, ngươi chớ nên quá tin vào kẻ khác kẻo có ngày đến cái mạng cũng không còn đâu. Nhưng mà chị Hai của ngươi có những lí luận thật đặc biệt.
Hắn nói xong cũng thấy mình buồn cười, ai đời lại đi giảng lí lẽ với một thằng nhóc tám tuổi chứ vì vậy hắn đành lảng sang chuyện khác. Tên lẻn vào kia cũng bị bắt vứt ra ngoài đường, xong xuôi mọi người cũng tản ra ai về chỗ đấy. Lão quản gia cũng quay lại chỗ cũ lão đi một vòng lên trên bục lườm xuống người bên dưới mà nói:
- Đấy các ngươi đã thấy cả rồi chứ kẻ nào dám mạo phạm đến môn quy nơi này như vậy là còn nhẹ đấy.
Lão nói đoạn bắt đầu đọc tên từng người và từng bộ phận người làm nơi phòng bếp, người đi quét dọn, kẻ lại phải gánh phân,… không có quy tắc nhất định nhưng cơ bản chỉ toàn những việc vụn vặt. Có người cầu mong trời phật thương cho vào việc nhẹ nhàng kẻ lại thấy không ưng ý liền bỏ về. Cứ vậy gần trăm người buổi sáng cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Đến thằng nhóc Tuấn cũng đã được giao đi làm quét dọn, chỉ còn mỗi Lí Sảm là vẫn chưa được xướng tên.
Tất cả đã đi gần hết chỉ còn hắn đứng đấy, thằng nhóc cũng sốt sắng thay hắn, chỉ thấy lão quản gia nhìn qua phía này mắt lão nheo lại, rồi bước tới gần.
- Ngươi tên Đàm Sảm?
- Vâng.
- Ngươi đi theo ta.
Lí Sảm nhìn lão không tỏ ra quá bất ngờ, phải rồi lão này chính là người của vị Tô công tử kia, vì vậy hắn cũng cất bước theo lão.
Lão quản gia này tuy già rồi mà lão đi đứng còn nhanh nhẹn không kém những thanh niên trai tráng, nhìn lão cứ thoăn thoắt mà đi hai bên những gia nô ai gặp cũng phải cúi đầu chào. Đi theo lão ta hết đoạn này lại đến đoạn khác, Lí Sảm hắn cũng phải thở đỏ cả mặt. Mãi đến một khu khác của ngoại viện lão mới dừng lại. Nơi đây có người ra vào rất nhiều khác xa với nội viện và nhiều khu khác trong nhà họ Trần, chỗ này đi từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc khi thoang thoảng khi lại nồng nặc. Hắn và lão quản gia đang đứng ở cửa sau của khu này tuy nằm trong cùng khuân viên nhưng phòng thuốc này lại xây hướng ra ngoài nhằm bán thuốc chữa bệnh cho người dân xung quanh. Bên trên cao cao cũng có tấm biển đề chữ Y Phòng sáng loáng.https://dembuon.vn/
Lí Sảm và lão ta vừa bước vào y phòng này liền nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên trong vọng ra, người người bên trong đang loạn hết cả lên người bưng khăn kẻ bưng chậu người đốt than người nấu thuốc, ra ra vào vào đến chóng mặt.
- Aaa!!!
- Ngươi ngươi mau đi lấy ngân châm lại đây! Mau! mau lên hắn sắp chết rồi đấy!
Thật sự là một khung cảnh hỗn loạn, người nằm la liệt dưới đất kẻ đang run lên bần bật, có người còn nôn ra cả máu trông thật đáng sợ.
- A lão Biện! cha già này, sao hôm nay ngươi lại ghé qua chỗ của ta vậy? Tìm ta đánh cờ hả? ấy hôm nay không được đâu ta đang nghiên cứu mấy loại bệnh quái lạ này đấy.
Một ông già tóc bạc như tơ khuôn mặt phúc hậu, thật sự nếu chỉ nhìn lão lúc này thì cứ ngỡ một vị tiên nhân không đấy. Nhưng hành động sau của hắn lại làm người khác phải hoảng sợ. Lão vung con dao trong tay rạch một đường trên tay một bệnh nhân nằm dưới đất. Tay còn lại thì bắt một con rắn nặn miệng nó ra độc rồi đổ vào một thứ bột cứ vậy mà đổ vào miệng vết thương. Quái lạ tên bệnh nhân này lại không kề la hét nữa mà trên mặt còn hiện lên vẻ thoải mái dị thường.
- Ngươi lại làm mấy trò quái dị gì nữa vậy?
Lão Biện quản gia vội vàng né ra xa xa lấy tay bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà nói:
- Nay ta dẫn đến cho ngươi một tên gia nô.
- Hay hay chuyện lạ đấy, một kẻ kiêu ngạo như ngươi mà cũng làm hoa tiêu cơ à. Ha ha ha!!!
- Không có việc gì nữa thì ta đi đây.
Nói đoạn lão chạy như gió khỏi nơi quái quỷ này, để lại Lí Sảm còn chưa rõ đầu đuôi ra sao. Một tên gia nô đi đến cạnh hắn, đưa cho hắn một chậu nước đỏ lòm :
- Ngươi còn ngẩn ra đó à, không mau đi làm việc. Nhanh lên!!!
Đang tính rời đi làm việc thì hắn chợt thấy một người nằm sõng xoài trên mặt đất người hắn nổi đầy những vết đen xì đang nhỏ mủ. Lí Sảm nhìn rồi lấy tay nhấn nhẹ vào những vết mủ đó rồi lẩm bẩm:
- Đây là Bạch Đại ngải kia mà.
- Sao cơ?! Ngươi biết về nó?!