Bao lần mây gió, mấy độ hàn sương, mùa thu đã về tự bao giờ mà mặt đất đã thay mình một chiếc áo vàng ảm đạm.
Gió mưa của trời thu hình như chẳng ảnh hưởng gì đến hải đảo ngoài Đông Hải xa xôi ! Ở đây ngàn ngàn chiếc lá vẫn rơi lả tả trên đỉnh phong lãnh của đảo Đào Hoa. Những cành lá trơ gầy đang rún rẫy trước gió. Những con sóng bạc đầu cứ rì rầm vỗ vào bờ của hải đảo, tạo nên những âm thanh buồn bã thê lương trênmặt biển Đông tĩnh mịch.
Lúc này mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu xuống thẳng trên mặt biển.
Ánh nắng chói chang châm chích vào da thịt con người như muốn sấy khô mặt đất, đun sôi mặt biển. Chắc không ai muốn chống chọi dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, vậy mà...
Dưới ánh mặt trời nẩy lửa ấy, trong những tia nắng kinh người ấy, người ta lại thấy trên một hòn đá bám đầy rong rêu và những con hào nổi lưng chừng trên bờ biển của đảo Đào Hoa, một cậu bé ước khoảng mười hai, mười ba tuổi. Cậu bị người ta trói chặt ở đó.
Ánh dương quanh vào gần chính ngọ chiếu gay gắt lên làn da non trên mạt cậu bé làm hồng lên như máu, nhưng dẫu sao cũng vẫn không thể nào che dấu được nét tuấn tú bất phàm của cậu.
Đó là một khuôn mặt gây cho người khác những ấn tượng mạnh, khiến ai nhìn vào đều xúc động khó quên. Đôi lông mày sắc như một lưỡi kiếm chạy dài lên đến chân tóc làm tôn lên chiếc mũi thẳng trông thanh cao kỳ lạ. Chiếc miệng nhỏ xinh mím chặt cũng tỏ vẻ một ý chí quật cường. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt cậu trông hài hòa đến lạ, chẳng khác chi một tác phẩm tuyệt mỹ thuật của tạo vật toàn năng.
Lúc này người ta chưa nhìn thấy được đôi mắt bị che phủ dưới làn mi dài cong vυ"t và đen nhánh, song bằng vào khuôn mặt sáng ngời của cậu người ta có thể hình dung ra nhất định đằng sau bờ mi ấy hẳn phải là một đôi mắt làm xao xuyến lòng người.
Mồ hôi và hơi nước biển mặn chát đã thấm ướt y phục màu trắng tinh nguyên của cậu, thật khó có thể tin rằng có người có thể thi hành độc thủ đối với một thiếu niên tuấn tú như vậy. Thủ đoạn thật quá tàn khốc.
Phía trên bờ lúc ấy lại là ba lão đạo sĩ tuổi xấp xỉ bát tuần, lưng đeo trường kiếm ngồi sóng vai trên một mô đất cao dưới bóng một tảng đá lớn. Đạo sĩ ngồi giữa, lông mày điểm bạc, đôi mắt nhỏ hơi xếch, râu năm chòm phất phơ trước gió trông tiên phương đạo cốt, chỉ có điều trên khóe miệng điểm một nụ cười âm trầm hiểm độc.
Lão đạo sĩ ngồi bên phải mập phì, mày cong mắt sáng rực, nét mặt hớn hở lúc nào cũng như đang cười, trông như tượng Phật Di Lặc. Lão bên trái ngược lại gầy đét như que củi trông thật thảm hại, song thần sắc lại lạnh lẽo thâm trầm trông thật đáng sợ. Lão nhìn về phía cậu bé bị trói trên tảng đá rồi lạnh lùng:
- Thật không ngờ thằng nhóc này cũng có đởm lược, bị trói từ lúc bình minh đến bây giờ mà không một tiếng kêu ca.
Lão mập cười lên ha hả nói:
- Điều đó gọi là có hổ tổ, hổ phụ thì không thể sinh khuyển tử khuyển tôn được.
Lão gầy lóe lên ánh mắt độc ác, lạnh lùng:
- “Mai Đảo” một lần ra đi e rằng khi trở về chỉ còn hổ tổ thôi.
Lão mập tiếp lời:
- Điều đó là đương nhiên. Đừng nói đến võ công của họ đã bị phế, ngay cả khi còn đầy đủ công lực cũng e về không tới nơi. Có thể chúng ta làm như vậy không tránh khỏi vẽ rắn thêm chân đó thôi.
Lão gầy nghe qua chợt trừng mắt:
- Cái gì là vẽ rắn thêm chân ! Cha con Đồng lão một thời oanh liệt, ta lại muốn xem thử họ sẽ chống đỡ được bao lâu.
Lão mập hai mắt sáng rực lên rồi cười ha hả:
- Ta chỉ e sợ rằng họ có mềm yếu cũng không mềm đến mức như ngươi tưởng.
Câu nói hình như động chạm đến lòng tự tôn của lão ốm, lão đứng bật dậy, lạnh lùng:
- Ngươi cứ chờ xem, Đồng lão suốt đời chưa hề cúi đầu trước bất cứ ai nói lời nhu nhược nhưng hôm nay nhất định lão sẽ cúi đầu trước ba chúng ta để nói lời cầu xin.
Lão mập buột miệng nói:
- Đại danh của Đồng lão không phải một sớm một chiều mà có, ta e rằng dù máu chảy đầu rơi cũng không làm cho lão ta phải cầu khẩn van xin.
Lão ốm quay phắt người lại, giọng âm trầm:
- Nếu như hôm nay ta không làm được như thế thì từ nay về sau ngươi hãy ném vứt đi biệt hiệu Thiên Sát Kiếm Hoa Vân Phong.
Lão già ngồi chính giữa nãy giờ không hề mở lời chợt từ từ đứng dậy nói:
- Hai ngươi đã bằng ấy tuổi đời sao còn cãi nhau những chuyện không vào đâu cả.
Dứt lời lão chỉ về phía xa xa trên mặt biển đoạn tiếp:
- Thuyền của Đồng Dật Trần không phải đã đến kia rồi sao? Chúng ta mau chuẩn bị đại sự.
Hai lão già quay lại nhìn theo hướng chỉ, xa xa một cánh buồm trắng đang nhằm hướng đảo thẳng tiến.
Lão mập ném một cái nhìn về phía lão ốm rồi đứng vụt dậy hỏi:
- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?
Lão già ở giữa trên khóe miệng càng hằn đậm thêm nụ cười vốn đã rất thâm hiểm, lão quét hai tia nhìn sắc bén về phía hai lão già kia rồi cười nói:
- Vũ Nội Tam Kiếm chúng ta suốt đời hành hiệp đều bị Đồng Dật Trần đè đầu cỡi cổ. Ở Trung Nguyên, danh vọng của chúng ta không thể nào vang dội hơn lão ta được.
Hôm nay, trên đảo này không thể để cho người khác trông thấy. Trong trường hợp không trái với dự định, chúng ta vẫn có đầy đủ thời gian phải không?
Hai lão già trên ánh mắt thoáng tia nhìn độc ác, đồng thanh hỏi:
- Đại ca đã nghĩ ra điều gì xảo diệu phải không?
Lão ở giữa hướng mắt về chiếc buồm trắng, cười âm trầm:
- Không sai, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta phải ra đến nơi nghênh tiếp chiếc thuyền.
Dứt lời lão cất bước hướng về chiếc thuyền. Hai lão kia bước theo sau không kịp hỏi thêm điều gì cả.
Chiếc thuyền trắng bây giờ đã đến cách bờ chừng hai mươi trượng song vẫn chưa cuốn buồm giảm tốc độ, vẫn lao vào bờ với tốc độ như cũ.
Trên mui thuyền, một lão già chừng đã bát tuần đứng bất động, khuôn mặt của ông ta gầy gầy và trắng đến lạ lùng, trắng như chiếc buồm của con thuyền vậy. Gió biển thổi tung mái tóc trắng bạc của ông ta bay ngược lui về sau. Trông ông ta vừa cô độc vừa thê thảm, nhìn vào tự nhiên người ta có cảm tưởng rằng đây là cảnh anh hùng mạt vận.
Ông già từ từ chú mắt nhìn vào ba lão già đang bước lại phía bến nước, đôi mắt và thần sắc trên gương mặt tương tuự như nhau, vừa trống rỗng vừa miên man...
Trên thuyền, người cầm lái là một lão già lưng gù, người cuốn buồm lại là một đại hán tết tóc đuôi sam chừng trên dưới bốn mươi tuổi. Cả hai người trong đôi mắt đều nổi đầy những sợi tơ huyết.
Khi thuyền cách bờ chừng mười trượng, đại hán đuôi sam giật mạnh dây buồm, cánh buồm lập tức hạ xuống, tốc độ con thuyền từ từ giảm dần, nhưng cũng đã quá đà, toàn con thuyền như trườn người lên bến cát.
Ba lão già kia đi đến phía con thuyền ánh mắt vô cùng âm độc, lão ở giữa lại cười nói:
- Đồng huynh đã trở về rồi ư? Vì chuyện của huynh đệ chúng tôi mà khiến huynh một phen nhọc lòng, huynh đệ chúng tôi vô cùng cảm kích.
Ông già trên thuyền trông đờ đẫn nhảy xuống bến cát, ông quay lại nhìn về phía bên kia nơi đứa trẻ đang bị trói, đôi mắt lạc thần của ông bỗng nhiên loáng lên những tia trắng bạc, ông từ tuừ quay đầu lại, trầm giọng:
- Ba vị, ta từ Mai Đảo trở về. Hình như ba vị đã biết trước chuyện Đông Hải Kiếm Long trên Mai Đảo đã bị đoạn diệt, vì vậy ba vị quyết bức huynh đệ lão phu vào cạm bẫy.
Thiên Sát Kiếm Hoa Vân Phong cười âm trầm:
- Đồng huynh sao lại nói vậy. Đông Hải Kiếm Long Mai Túc Phong tàng trữ Đỉnh Long Đồ Phổ, thử hỏi ai lại không biết, Đồng huynh chuyến này đi chắc có người khác ăn chận nên không đạt được mục đích, cho nên...
Lão nói chưa hết câu thì Đồng Dật Trần đã nộ khí xung thiên, quát ngang:
- Hoa Vân Phong, Đồng Dật Trần ta và Vũ Nội Tam Kiếm các ngươi từ xưa nay không hề kết oán thù, các ngươi từ xa đến, lão phu lấy lễ thượng khách mà tiếp, lấy tình cố cựu mà nghênh, thật không ngờ các ngươi lòng lang dạ thú hạ độc vào rượu. Lại phế võ công của ba người chúng ta, lấy sự sống còn của con cháu chúng ta mà bức bách chúng ta phải đến Mai Đảo để bán cả bằng hữu cầu vinh. Ta dám chắc rằng bọn lòng lang dạ sói trên đời này không ai có thể sánh với các ngươi.
Thiên Sát Kiếm Hoa Vân Phong lại cười lạnh lùng:
- Đồng Dật Trần ! Ngươi quên rằng sự sống còn của ngươi đang nằm trong tay ai sao?
Đồng Dật Trần ngẩng mặt lên trời cười cuồng ngạo:
- Hoa Phong Vân ! Ta và ngươi đều là người từng trải giang hồ, mục đích của các ngươi căn bản ta cũng đã hiểu. Lấy kiếm lệnh đổi đồ hình cũng chỉ là cái cớ thôi, tiêu diệt Đồng Dật Trần này mới là tâm ý của các ngươi. Hoa Phong Vân, ngươi còn muốn lấy chuyện sinh tử để uy hϊếp chúng ta sao? Hẳn là ngươi đang nằm mơ đấy.
Thần Sát Kiếm mắt lóe lên tia gϊếŧ người, lão bước lên phía trước một bước. Đột nhiên lão mập gọi giật lại:
- Khoan đã ! Đồng huynh ! Câu chuyện của huynh thật là thảm não, không biết ai đã ra tay tàn khốc quá vậy !
Đồng Dật Trần chuyển người nhìn lại phía lão mập, dằn từng tiếng, từng chữ:
- Thiên La Kiếm Qúa Nam Bình, trước mặt của ta ngươi không cần phải giả ngây giả dại, ai hạ độc thủ ư? Các ngươi đã rõ, ta cũng thấu hiểu. Bằng vào võ công của các ngươi, một đứa trẻ ba tuổi cũng biết rõ rằng các ngươi không bao giờ dám xưng bá võ lâm. Người của Mai Đảo đã bị các ngươi đoạn diệt, lão phu vì tin người cầm Mai Đảo kiếm lệnh nên trước sau gì cũng bị tiêu trừ. Vì biết vậy nên các ngươi đã đến đây.
Cả ba lão già nghe xong đều thoáng động, Thiên La Kiếm lại cười nói:
- Đồng huynh nói như tự mình đã chứng kiến, khiến chúng ta thật khó lòng biện bạch.
Đồng Dật Trần cười nhạt:
- Vì lẽ đó lão phu thấy các vị bất tất phải kéo dài thời gian.
Lão già từ trước đến giờ k không hề mở lời đột nhiên ho lên một tiếng, cười nói:
- Đồng huynh có cảm thấy mình quá võ đoán không?
Đồng Dật Trần cười lạnh:
- Thiên Huyền Kiếm, tự ngươi hẳn biết rõ lão phu có phải quá võ đoán hay không?
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ lại cười âm trầm lạnh lẽo:
- Đồng huynh định kiến quá nặng nề, huynh đệ ta dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào thuyết phục được Đồng huynh, để tẩy sạch những nghi niệm trong lòng của Đồng huynh, huynh đệ chúng tôi đành phải dùng hành động để chứng minh, không ai gϊếŧ các người đâu.
Đồng Dật Trần thoáng giật mình buột miệng nói:
- Tất Vũ, lời của ngươi là sự thật hay sao?
Thiên Huyền Kiếm vẫn với nụ cười âm trầm:
- Ta đã nói huynh đệ chúng ta dùng hành động để chứng minh, song huynh mới mở lời đã không tránh khỏi thái quá...
Vì con cháu, vì huyết cừu, vì sự tồn vong của Đồng gia, Đồng lão như quên mất sự tôn nghiêm của bản thân, vội vàng:
- Đồng mỗ xin ba vị bỏ qua.
Thiên Sát Kiếm hắng giọng lạnh lùng:
- Hừ bỏ qua ư, bỏ qua là xong ư?
Đồng Dật Trần thoáng trừng mắt, hướng về Thiên Sát Kiếm cố dấu tiếng thở dài nói:
- Theo Hoa huynh thì sao?
Hoa Phong Vân gằn mạnh từng tiếng:
- Qùi trước mặt ba chúng ta !
Khuôn mặt già nua của Đồng Dật Trần ửng đỏ, lão lập lại từng tiếng:
- Qùi trước mặt các ngươi.
Thiên Sát Kiếm Tất Vũ cười nhẹ:
- Đồng huynh, chuyện ở nơi này sẽ không ai biết...
Đồng lão ngẩng khuôn mặt già nua trắng xanh lên trời, không một chút huyết sắc, các nếp nhăn như càng dày đặc thêm. Trong đôi mắt của lão như lạnh lùng, như vô thần, như tê dại. Cảnh anh hùng mạt lộ trông thật bi thương...
Trừ ra tiếng rì rào của sóng biển, trên đảo không ai nói với nhau câu nào...
Đột nhiên Đồng Dật Trần lắc mạnh đầu hất mái tóc bạc lui ra sau rồi ngửa mặt cười lên một tràng dài hàm chứa nỗi thống thiết, đoạn nói:
-... Đồng Dật Trần hôm nay phải quì xuống trên bên cát này... ! ! !
Nụ cười giọng nói vô cùng thê lương, khiến người phải động tâm trước cảnh anh hùng sa cơ. Thanh âm của nụ cười vừa dứt thì đầu gối của lão bắt đầu gập lại, thân trên từ từ thấp xuống...
Đột nhiên một giọng trong trẻo vυ"t lên từ phía hòn đá nổi lên:
- Gia gia ! Gia gia hãy nhớ lời dạy đối với Kỳ nhi, dù máu có chảy, đầu có rơi, chí của nam nhi đại trượng phu không ai có thể khuất phục được.
Đồng Dật Trần thần sắc chợt thay đổi, song không dừng lại động tác, cất giọng thảm sầu:
- Tiểu Kỳ, con ghi nhớ lời gia gia là rất tốt, sau này con sẽ hiểu vì sao hôm nay gia gia phải làm như thế này.
Lời nói vừa dứt thì lão đã quì hoàn toàn trên mặt đất.
Trong đôi mắt của lão già gù lái thuyền lấp lánh lệ châu, trong mắt hán tử tết tóc đuôi sam thì loáng những tia hận thù cay độc rồi từng bước tiến lại trước mặt ba lão già kia.
Vũ Nội Tam Kiếm nhìn nhau cười đắc chí, Hoa Phong Vân cất lời:
- Đồng huynh, huynh không ngờ rằng huynh có ngày hôm nay phải không?
Nói xong lão quay lại nhìn đại hán tóc sam đang đi đến. Đột nhiên đại hán quát lên một tiếng, vung chưởng lên theo thế “Vụ mê vân hùng” phi người về phía Hoa Phong Vân, chụp xuống đỉnh đầu lão mạnh như vũ bão, đồng thời hét lên:
- Ngươi cũng sẽ không ngờ có ngày hôm nay !
Lời vừa dứt thì chưởng phong đã đến, song Hoa Phong Vân vẫn chỉ cười nham hiểm, lão bước lui một bước xoay mình chính diện, vận kình lực đưa lên tiếp chiêu.
Người ta chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, người của đại hán đã bị hất tung ra ngoài bốn trượng. Đại hán chỉ hộc lên một tiếng, bãi cát dưới chân chàng đã nhuộm đỏ vì dòng máu phun ra như suối từ miệng gã. Khuôn mặt đỏ hồng lập tức chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.
Đồng Dật Trần nhìn ngây dại và hán tử gọi lão gù:
- Đồng Phúc, ngươi hãy đỡ Tân Dũng dậy.
Trong thanh âm của lão chất chứa bao nhiêu là bi phẫn.
Tân Dũng lúc này đã chống tay lên mặt đất gượng dậy, đôi mắt lạc thần nhìn vào Đồng Dật Trần thều thào:
- Lão gia... Tân Dũng này phải đi trước lão gia... thù này... hận này... ai sẽ thay lão gia và thiếu chủ báo phục... con... con chỉ hận trời già... không mắt...
Gã gắng chút hơi tàn nhìn qua phía cậu bé trên tảng đá, rồi trước khi đưa mắt tới lão gù, thân của chàng đã không còn hơi sức, sụp người xuống, những ngón tay cắm sâu vào cát đá...
Trên huyệt mi tâm của cậu bé đang nằm trên tảng đá nổi bỗng ánh lên một nốt ruồi son bằng đầu ngón tay, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bé cũng ánh hồng lên như vừa thức giấc.
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ chẳng thèm để mắt tới Tân Dũng, lão cười nhạt:
- Đồng huynh xin đứng dậy, để chứng minh lời của Đồng huynh, Mai Đảo bị tiêu diệt là sự thật, lão phu có một lời thỉnh cầu, xin Đồng huynh hãy đưa chúng tôi cùng đi đến Mai Đảo.
Lão nói vừa xong, sắc mặt bỗng lạnh lùng khủng khϊếp, quay sang Thiên Sát Kiếm lão tiếp lời:
- Lão tam ! Chúng ta giữ lời không gϊếŧ đứa trẻ này, bất quá vì muốn mời Đồng huynh hợp tác, đợi đến lúc tìm được Tàn Đỉnh Đồ hẳn hay, để cho nó sống thêm một thời gian nữa.
Thiên Sát Kiếm Hoa Phong Vân thoáng giật mình nói:
- Dùng phương pháp nào để nó có thể sống thêm một thời gian nữa?
Tất Vũ cười thâm hiểm:
- Da người dưới ánh mặt trời sẽ dần dần co rút lại, không phải là nó có thể sống thêm một thời gian nữa sao?
Thiên Sát Kiếm chợt hiểu ra, lão cười rộ lên tàn khốc nói:
- Vậy ra chính là cha gϊếŧ con đó thôi... ha... ha...
Nói đoạn lão rút ra một thanh dài từ trong ống tay áo có bảy nhánh kỳ lạ, rồi đi về phía xác của trung niên hán tử.
Đồng Dật Trần nghe những lời đối thoại chợt hiểu rõ sự tình, ông gầm lên:
- Tất Vũ !... Ngươi đã nói rồi nuốt lời sao?
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ cười đắc chí:
- Sao lại bảo chúng ta nuốt lời ! Bọn chúng ta có gϊếŧ nó đâu? Vả lại lão phu tin rằng Mai Túc Phong trên Mai Đảo vẫn còn sống nên sau khi tìm được Đỉnh Long Đồ ta sẽ trở lại lập tức. Lúc đó ta nghĩ rằng làn da của nó còn chưa bị cháy khô đâu ! Hơn nữa, tháng này cây Thúy Chi sẽ vừa chín, không khéo lệnh tôn gặp được kỳ duyên cũng nên... ha ha... bấy giờ mối huyết hải thâm cừu này nó sẽ báo phục... ha ha...
Thiên La Kiếm Qúa Nam Bình lại tiếp lời:
- Đồng huynh ! Nhất định huynh nghe qua, năm xưa Vũ Vương trị thủy thành công đã cho đúc chín đỉnh lớn để tượng trưng cho chín Châu. Khi Cửu Đỉnh lưu truyền đến đời Chiến Quốc, Thạch Cơ Tử đã có được một chiếc. Truyền thuyết rằng vị kỳ nhân này đã trồng vào trong đỉnh một cây gọi là Cửu Quả Thúy Chi, sau khi quả này chín tới, ai dùng được nó có thể đạt được công lực trùm trời đất. Mặt ngoài chiếc Đỉnh, ông ta lại khắc vào đó một pho “Tiềm Long Thần Công” ảo diệu vô cùng. Không chừng lệnh tôn sẽ... ha ha...
Trong khi Thiên La Kiếm đang thao thao bất tuyệt thì trên một tảng đá lớn cách đó chừng hai mươi trượng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vị hòa thượng cốt cách phi phàm. Nhìn vào diện mạo thóat tục như sống cũng tùng cổ nguyệt, người ta có cảm giác như đang đứng trước một biểu tượng của từ bi hỷ xả. Một điều lạ lùng là trên huyệt Mi Tâm giữa đôi lông mày của ông cũng có một nốt ruồi son đỏ như máu. Nếu như Vũ Nội Tam Kiếm nhìn thấy nốt ruồi son này thì nhất định sẽ đoán ra ngay vị hòa thượng này là ai mà không khỏi phi hồn tán phách.
Đồng Dật Trần hai mắt đỏ ngầu nghiến chặt hai hàm răng:
- Tất Vũ ! Bây giờ ta mới gặp một loại người lòng lang dạ sói như ngươi. Thật đê tiện.
Bấy giờ Thiên Sát Kiếm Hoa Vân Phong đã lột xong một miếng da chừng hơn hai thước trên ngực của trung niên hán tử kia. Lão ta quay người lại phi thân đến trên tảng đá nổi rồi nắm lấy đầu cậu bé, buột tấm da vào cổ của cậu.
Hai mắt cậu bé tưởng chừng như đã trở thành ha quả cầu huyết, nhìn một cách oán hận thâm thù vào mặt Hoa Vân Phong, cậu dằn từng tiếng:
- Một ngày nào đó ta sẽ dùng da của ngươi để trói lên cổ của các ngươi.
Hoa Vân Phong bật cười lên ha hả, nói:
- Nhưng liệu ngươi có sống qua khỏi ngày hôm nay không... ha ha...
Trong thanh âm của tiếng cười cuồng ngạo lão đã tung người phi về phía bến cát.
Lúc này Đồng Dật Trần đã lọt vào trong tay của Qúa Nam Bình, chỉ nghe lão cười lên đắc ý.
- Đồng huynh ! Trời đất rộng mênh mông, nơi đâu cũng có thể gửi gấm nắm xương tàn, hà tất phải nhất định tại Đào Hoa đảo này... ha ha...
Lúc này lão già gù còn lại đang từng bước từng bước tiến đến tảng đá nổi, Hoa Vân Phong nhìn thấy liền cười lên nói:
- Lão tử ! Ngươi còn muốn đi đâu? Sao chưa chịu lên thuyền hả?
Lão già gù dừng bước từ từ quay lại rít giọng thê lương:
- Cả Đào Hoa đảo các ngươi còn tận diệt thì quý gì cái mạng của lão nô tài này mà các ngươi muốn giữ lại?
Thiên Sát Kiếm Hoa Vân Phong cười lạnh:
- Lão nô tài kia ngươi thật muốn chết sao?
Lão già lại từ từ quay người bước tiếp, vừa nói:
- Lão nô tài như ta nên chết sớm đi thì hơn.
Lão vẫn hướng về phía tảng đá có cậu bé. Thiên Sát Kiếm hừ lạnh một tiếng, lão xòe tay búng vυ"t một tiếng, năm luồng chỉ phong rít lên. Lão bộc chỉ kịp kêu lên một tiếng thê thảm, cả người lão đổ nhào xuống biển, phút chốc mặt biển đã loang lên một vùng máu đỏ. Hình như còn quá đau xót vì thảm cảnh của Đào Hoa đảo, bàn tay già nua dính dầy con hào biển còn với lên mấy cái về phía cậu bé như gửi gắm điều gì... thật là một cảnh đau lòng.
Vũ Nội Tam Kiếm nắm lấy thân hình như đã tê dại của Đồng Dật Trần tung mình nhảy lên chiếc thuyền trắng, rồi nhanh chóng dong buồm ra khơi.
Nhìn theo bóng thuyền trắng càng lúc càng xa dần, cậu bé từ từ nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt theo hai bên khóe mắt lăn dài. Đây vừa là sinh ly mà cũng là tử biệt.
Đào Hoa đảo lại trở về với sự yên lặng cố hữu, nắng thu vẫn chiếu gay gắt trên mặt biển.
Đứng lặng yên trên một triền đá, lão hòa thượng nhìn theo bóng thuyền trắng dần dần nhỏ lại rồi khuất sau những con sóng vô tình của biển cả, bất chợt ông thở dài nặng nề, tự lẩm nhẩm một mìh:
- Đã tĩnh tu hơn hai mươi năm ta vẫn chưa thay đổi bản tính của mình, trời đã phú cho ta tấm lòng từ, đã cho ta đôi mắt bằng xương thịt, ta thật khó lòng sống ra ngoài cuộc thế này !
Cùng với thanh âm lầm rầm tự nói, nốt ruồi son trên huyệt mi tâm của hòa thượng dần ửng đỏ lên như máu vậy. Không thấy hòa thượng động thân mà thân thể ông bỗng dưng như một làn khói bay đến tảng đá nổi ngoài biển cách ông chí ít cũng phải hai mươi lăm trượng. Lão hòa thượng quan sát cậu bé từ dưới chân lên trên đầu, vừa chạm phải nốt ruồi son trên trán cậu bé, ông chợt giật mình, lẩm nhẩm trong miệng:
- Mi Tâm huyệt... nốt ruồi son...
Cậu bé trên tảng đá mở mắt nhìn lão hòa thượng một thoáng rồi lại khép mắt.
Lão hòa thượng cơ hồ đã mất đi trầm tĩnh thoát tục như lúc trước, ông vươn tay mở dây trói trên tay cậu bé. Cậu bé mở mắt lần thứ hai nhìn lão hòa thượng chầm chậm hỏi:
- Đại sư ! Mọi chuyện người đã chứng kiến hết phải không?
Lão hòa thượng thoáng giật mình, rồi nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy ! Hài tử, ta đã trông thấy tất cả.
Cậu bé chợt nhắm chặt mắt, lạnh lùng nói:
- Đại sư ! Người biết rằng nếu cứu tôi thì sau này tôi sẽ hành động thế nào chứ? E rằng khó tránh phạm vào giới sát của tôn chỉ Phật môn.
Lão hòa thượng cười nhẹ nhàng đáp:
- Chính vì ta biết rằng sau này con sẽ làm gì nên bây giờ mới cứu con. Hài tử, từ nay ta không còn là người xuất gia nữa.
Nói đoạn ông cắt dây trói cho cậu bé vào tháo tấm da người quanh cổ cho cậu.
Nắng thu vẫn chói chang chiếu thẳng xuống mặt biển, ngọn thu phong lại về đưa những chiếc lá vàng heo hắt trở về với cát bụi, chỉ có nỗi hận trong long người thì thu phong không thể nào thổi dạt.
Trước một tảng đá lớn bít kín miệng hang rêu phong như đã từ lâu không hề có người đến trên Đào Hoa đảo, một cậu bé ước khoảng mười hai mười ba tuổi vận một bộ đồ trắng đang phóng mắt nhìn xa xăm ngoài mặt biển. Nét mặt cậu trông vừa ưu sầu vừa oán độc. Trên khuôn mặt non trẻ của cậu như hằn lên những nét hận thù chứ không thấy thóang nụ cười vô tư lự như các trẻ nhỏ thường có.
Một bóng lão tăng nhẹ nhàng đáp xuống như một chiếc lá trước miệng động đá.
Lão tăng trông như đã cùng với những cây cổ tùng trường tồn bất tử. Lão tăng nhìn về cậu bé với một ánh mắt vô cùng thương cảm rồi nặng nề lắc đầu cất giọng nhẹ nhàng:
- Tiểu Kỳ ! Con đứng ở nơi này đã bao lâu rồi?
Cậu bé áo trắng cất tiếng hỏi:
- Đại sư ! Ngày mai lại là một ngày trong nắng ấm phải không?
Thanh âm của cậu bé như muốn ám chỉ một điều gì.
Lão hòa thượng thoáng chau mày, nhưng lập tức hiểu ra, ông trầm giọng:
- Tiểu Kỳ ! Bảy ngày qua, mỗi bận hoàng hôn con đều hỏi ta câu này, có lẽ ta phải mang con đi thôi, chúng ta đi ! Quay trở về ta sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe.
Cậu bé quay lại phía lão hòa thượng, ánh mắt như khẩn cầu, thấp giọng:
- Đại sư ! Bảy ngày qua tâm tư của con không thể nào tách khỏi hình ảnh song thân ! Con... con có thể hay không... Con...
Lão hòa thượng hình như hiểu ý cậu bé muốn nói gì, bèn gật đầu rồi ngồi xuống bên một hòn đá cạnh đó, nói:
- Tiểu Kỳ, con đối với bất cứ ai đều không muốn dùng đến hai chữ “thỉnh cầu” đúng không?
Nói đoạn lão ngồi tránh qua một bên và bảo:
- Con đến ngồi đây !
Cậu bé nhìn lão hòa thượng với ánh mắt cảm kích rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn ngắm sắc trời đã chuyển dần sang màu hoàng hoôn, ánh mắt của ông dần dần chuyển về phía chân trời xa xa, trầm tư giây lát rồi cất tiếng hòa hoãn:
- Đây là một truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm nay trong võ lâm. Người ta cho rằng ở Đông Hải đang tàng trữ “Tiềm Long Thần Công” của Thạch Cơ Tử. Nhưng mấy trăm nă nay chẳng ai tìm được, vì vậy truyền thuyết này đã trở thành một giai thoại mà thôi. Thậm chí có người còn hoài nghi Thạch Cơ Tử cũng chỉ là một nhân vật truyền thuyết mà thôi. Vì lẽ đó, truyền thuyết kia cũng dần dần được người ta lãng quên, chỉ tồn tại như một cổ sự. Thật không may, cách đây chín mươi năm, bấy giờ ta vừa mới xuất đạo, trong võ lâm lại có người chứng minh được rằng Thạch Cơ Tử là một nhân vật có thật, cùng với Quỷ Cốc Tử trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Quỷ Cốc Tử thì thần cơ diệu toán vô song, Thạch Cơ Tử thì võ công độc bá thiên hạ. Vì vậy, câu chuyện này lại một lần nữa lưu truyền trong võ lâm và một lần nữa gây ra một trường sóng gió khắp Trung Nguyên.
Lão hòa thượng ngồi xếp bằng lại tiếp tục nói:
- Thế nhưng, chín mươi năm qua không một ai tìm ra bóng dáng của chiếc cự đỉnh có chứa “Tiềm Long Thần Công”, thậm chí nó đang ở phương hướng nào cũng không ai biết. Mãi cho đến mấy tháng trước, người của Mai Đảo bỗng nhiên tìm được một miếng ngọc bội xưa trên đó có khắc rằng chiếc Cự đỉnh đang ở tại Đông Hải và cây Cửu Quả Thúy Chi tháng này sẽ chín tới. Tin này lập tức truyền khắp giang hồ, những kẻ bắt hình bắt bóng lại phao rằng Mai Đảo Thế Gia đã tìm được bí đồ của Thạch Cơ Tử, vì đó mà mang lại cho Mai Đảo họa tận diệt toàn gia. Tai kiếp này còn lan tói cả những người có liên quan với Mai Đảo.
Cậu bé chợt nhỏ giọg nói:
- Đại sư ! Sao người biết rằng Mai Đảo không hề tìm thấy được bí đồ này?
Lão hòa thượng cười nói:
- Lúc họ tìm được tấm ngọc bội thì ta đã tìm ra ngọn núi bí mật đang giữ chiếc Đỉnh này. Vì vậy ta biết rõ bức Tàng Long Đồ kia chỉ chứa một phần.
Cậu bé chợt buột miệng nói:
- Vậy là đại sư đã luyện thành võ công khắc bên trên rồi phải không?
Lão hòa thượng lắc đầu cười nói:
- Nhất ẩm nhất trác đều do trời định, khi mà quả Thúy Chi chưa chín thì bằng vào công lực của ta thật không thể luyện thành.
Cậu bé nghe lời chợt trố mắt, buột miệng:
- Đại sư có thể đạp nước mà phi hành, vung tay phá thạch, hơi thổi cũng đủ đả thương người chẳng lẽ với công lực như vậy mà không có cách gì luyện thành sao?
Lão hòa thượng lại cười nói:
- Tiểu Kỳ ! Con lấy làm lạ cũng phải. Thạch Cơ Tử là kỳ nhân ở đời nên mọi chuyện người đã suy đi tính kỹ, vì vậy nên người mới trồng lên chiếc Cự đỉnh cây Cửu Quả Thúy Chi nhằm để bổ sung công lực cho người hữu duyên để luyện “Tiềm Long Thần Công”.
Cậu bé buột miệng:
- Đại sư, hiện tại không phải quả Thúy Chi đã chín rồi sao? Đại sư hiện tại có thể luyện thành rồi phải không?
Lão hòa thượng lại cười nói:
- Ta luyện thành rồi, mối oan cừu của con ai sẽ báo phục?
Cậu bé chầm chậm cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm vào mấy ngón chân, hồi lâu cậu mới nói:
- Kỳ duyên này không phải do Thiên Kỳ tạo được, Thiên Kỳ sẽ không chiếm lấy làm của riêng mình.
Lão hòa thượng đôi mắt chợt sáng lên, lòng thầm nghĩ:
“Hảo hài tử, con thật có nghĩa khí, ta thật không nhìn nhầm người.” Nghĩ đoạn ông nói:
- Tiểu Kỳ ! Muốn lĩnh hội tám thức trong “Tiềm Long” ít ra cũng phải cần đến thời gian năm đến sáu năm, dưỡng khí trong ngọn núi kia chỉ có thể dùng được trong thời gian sáu năm. Nếu như trong thời gian sáu năm mà không luyện thành thì cũng đành nửa đường bỏ dở. Ta ư? Ta không có nhiều thời gian như thế đâu !
Mấy tiếng sau cùng ông nói như phải gắng lực.
Đôi mắt của cậu bé nhìn chằm chằm vào mặt lão hòa thượng tỏ vẻ nghi ngờ, từ từ nói:
- Đại sư ! Người nên đi đến đó.
Thanh âm của cậu như chất chứa cả một nỗi quan hoài.
Cơ nhục trên mặt lão hòa thượng rung rung nhè nhẹ, giọng lạc đi:
- Tiểu Kỳ, sáng sớm ngày mai ta cùng con xuất phát, chỗ đó là một vùng không gian dưới đáy biển được một ngọn núi lớn úp lại. Đứng trên mặt biển thì không thấy dấu tích gì cả. Cần phải lặn xuống sâu hơn hai trăm trượng mới có thể phát hiện ra lối vào. Sau khi vào sâu con phải ngoi lên mới tìm đến được thạch động. Tiểu Kỳ ! Con có dám lặn xuống một độ sâu như vậy hay không?
Cậu bé gật gật đầu nói:
- Tiểu Kỳ có thể ! Đại sư, người là ai? Đại sư còn chưa nói cho Tiểu Kỳ hay và ngày mai Tiểu Kỳ sẽ đi đến đâu?
Lão hòa thượng có chút kích động, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Kỳ, trầm giọng:
- Đó là một nơi rất xa. Tiểu Kỳ ! Sau này, giả sử khi con luyện thành thần công mà ta vẫn còn sống trên cõi đời này thì tài sản sẽ đến đón con.
Thiên Kỳ chấn động toàn thân, vội nói:
- Đại sư ! Sao lại có cuộc ước hẹn khủng khϊếp này?
Hòa thượng bình tĩnh cười nói:
- Tiểu Kỳ ! Cái chết có gì là khủng khϊếp, đúng không?
Ngẩng lên nhìn lão hòa thượng, khóe mắt Đồng Thiên Kỳ chợt trào ra đôi dòng lệ, cậu như tự nói với chính mình:
- Sau khi chết rồi có lẽ không còn biết điều gì nữa. Thế nhưng người sống thì lại không có cách gì để quên được những nỗi trần ai của thế cuộc. Có lẽ ta, Đồng Thiên Kỳ này vĩnh viễn là một người cô độc.
Lão hòa thượng bị xúc động mạnh, đôi lông mày trắng nhướng lên. Đột nhiên ông ôm Đồng Thiên Kỳ vào lòng rồi như tự nói một mình:
- Tiểu Kỳ ! Cảnh ngộ bi thảm của con đã khiến ta khó lòng định tu trước nỗi khổ của nhân thế, tình cảm chân thành của con lại thắp lên trong lòng ta ngọn lửa yêu thương đã tắt từ bao nhiêu năm qua. Ta vốn chỉ muốn nói cho con biết ta là Linh Ẩn hòa thượng, song bây giờ ta lại muốn nói thêm cho con biết chính thực ta là ai? Kỳ nhi !
Con có bao giờ nghe phụ thân nói đến cái tên “Huyết Kiếp Thủ Vân Không” chưa? Ta chính là Vân Không.
Đồng Thiên Kỳ nghe nói liền ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên kinh ngạc, gật đầu liên tiếp mấy cái rồi nói:
- Tiên Tổ đã từng nói qua nhiều lần, mỗi lúc nhắc đến người thường dặn dò rằng làm người không khuất phục trước kẻ mạnh, phải trừ tận gian đồ trong thiên hạ giống như Vân Không vậy. Lúc bấy giờ con chỉ sợ rằng không học được võ công trùm thiên hạ như vậy mà thôi.
Lão hòa thượng cười mãn nguyện nói:
- Sáu năm sau, Tiểu Kỳ ! Công lực của con sẽ vượt xa ta năm nào.
Thiên Kỳ nói vẻ tư lự:
- Đại sư ! Người mà Đại sư cần gặp là ai?
Lão hòa thượng lấy từ trong người ra một chiếc dĩa màu tím trông rất tinh xảo, rồi ông đặt vào bàn tay của Đồng Thiên Kỳ, đoạn nói:
- Thiên Kỳ ! Ngày con luyện thành thần công, giả sử ta không đến đón con, con cứ cầm chiếc dĩa này hành hiệp giang hồ, ắt có người đến tìm con. Tiểu Kỳ, trên huyệt Mi Tâm của con và của ta đều có nốt ruồi son giống nhau, vì vậy sau này cái tên Huyết Kiếp Thủ con sẽ mang trên mình.
Âm tiết của câu nói như đặt hết hy vọng vào Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ hai tay nhận lấy chiếc dĩa thép như nhận lấy hoài bảo của vị hòa thượng, đồng thời hai chân cậu quì xuống, dập đầu mấy cái liền, gọi lên đầy xúc động:
- Sư phụ ! Sư phụ...