Đó chỉ là cái cớ để quay lại gặp cô ấy***Nếu để Sầm Mục Vãn với dáng vẻ say khướt như thế này trở về nhà, Cố Nguyệt Hoa nhất định sẽ trách cô ấy, Thẩm Tây Tây đã bịa ra chuyện nói tối nay Sầm Mục Vãn sẽ ở chỗ cô ấy.
Khu nhà cũ nơi Thẩm Tây Tây ở không có thang máy nên Chu Chấp đã bế Sầm Mục Vãn leo lên tầng năm.
“Đã làm phiền cậu rồi.” Thẩm Tây Tây rót ly nước cho anh.
Chu Chấp hất cằm về phía phòng ngủ: “Cô nói cô ấy uống say thành thế này là vì tôi, là có ý gì?”
Thẩm Tây Tây lái sang chủ đề khác.
“Cậu cố tình vội vàng từ Bắc Kinh trở về.” Cô ấy dựa vào tủ lạnh, nhìn từ trên xuống dưới dò xét, “Là lớp trưởng nói cậu biết Sầm Mục Vãn cũng đi à?”
Chu Chấp nhìn cô ấy nhưng không nói gì.
Trên mặt Thẩm Tây Tây lộ ra nụ cười tà ác: “Bài hát được hát ở cuối buổi biểu diễn ở Bắc Kinh có ý nghĩa gì?”
Chu Chấp cụp mí mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm.
Thẩm Tây Tây trêu đùa xong thì thu lại ý cười, dùng ngữ điệu nghiêm túc hỏi: “Cậu còn thích Sầm Mục Vãn không?”
“Cô ấy đã tái hợp lại rồi sao?” Đó là điều anh quan tâm.
Thẩm Tây Tây như cười như không: “Có tái hợp hay không, điều đó quan trọng với cậu sao?”
Anh khẽ cười: “Cô cho rằng lần này tôi về nước để chơi ư?”
“Theo chuyến lưu diễn của cậu là tới nước H tổ chức mà.”
Nơi tổ chức lưu diễn đều do bản thân quyết định, anh cũng có thể không cần phải đến: “Đó chỉ là cái cớ để tôi quay lại gặp cô ấy mà thôi”.
“Nhưng cậu đã ở nước ngoài trong chín năm, ai biết được ở bên ngoài cậu đã yêu qua bao nhiều người, có từng ngủ với người khác không.”
Chu Chấp nhướng mi, nhàn nhạt nhíu mày: “Cô ấy thì sao, đã hẹn hò với bao nhiêu người?”
“Muốn biết thì đợi ngày mai cô ấy tỉnh dậy, tự mình đi hỏi đi.” Thẩm Tây Tây vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không xen vào chuyện của hai người các cậu.”
Sau khi Chu Chấp lên xe, cảm thấy có vật gì đâm vào đùi mình, anh sờ thấy một chiếc khuyên tai hình bông hoa màu trắng ở trên dãy ghế, anh nhớ tối nay Sầm Mục Vãn đã đeo kiểu dáng này.
Đang định đi lên trả lại, cửa xe đã mở ra một nửa rồi đóng lại.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn nên giữ lại thứ này, nó còn có tác dụng.
“Đi đến ga tàu cao tốc.”
––
“Sầm Mục Vãn, Vương Hạo, hai người qua đây.” Quản lý vẫy tay.
“Ở đây chỉ có duy nhất hai người là người đàn dương cầm. Vương Hạo dù sao cũng là dân chuyên nghiệp, còn Sầm Mục Vãn, mặc dù năng lực không tệ, nhưng dù sao cũng là dân nghiệp dư không thể đàn hay như dân chuyên nghiệp.”
Quản lý nhấp ngụm nước để nhuận họng. “Nên phòng tang lễ đã quyết định cho hai người đi công tác để học hỏi thêm.”
Cả hai đều cùng lên tiếng trả lời có thể.
Sầm Mục Vãn: “Đi đâu vậy?”
Vương Hạo: “Đi mấy ngày?”
Quản lý lấy hai tờ giấy cỡ bằng tấm sec từ trong ngăn kéo ra: “Đến Nam Kinh bên cạnh hai ngày, không xa lắm. Hai người cầm lấy này.”
“Đây là……”
Quản lý cười ha hả: “Có biết Chu Chấp không? Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng!”
Vương Hạo: “Thần tượng của tôi!”
Ánh mắt của quản lý tràn đầy trông đợi: “Chuyến đi công tác lần này của hai người là đến xem buổi biểu diễn hòa nhạc dương cầm của anh ấy đấy!”
Vương Hạo rất hưng phấn: “Thật hay giả vậy! Tôi đã rất hối hận khi không mua được vé xem buổi diễn ở Lương Thành vừa qua!”
So với phản ứng của Vương Hạo, Sầm Mục Vãn trầm tĩnh hơn.
"Cô không biết Chu Chấp sao?" Quản lý đã chú ý thấy và hỏi: "Không sao, về tìm kiếm trên Baidu sẽ tìm thấy ngay thôi, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng rất giỏi đấy!"
Sầm Mục Vãn ngoan ngoãn gật đầu: “Khi nào thì chúng tôi đi?”
“Chuyến tàu cao tốc do phòng tang lễ đặt là vào lúc ba giờ chiều nay, bây giờ hai người có thể quay về thu dọn hành lý, tới giờ thì đến thẳng ga tàu cao tốc gặp nhau.”
Vừa ra khỏi cửa thì gặp được Trình Nhượng.
“Trước đây có xảy ra trường hợp phòng tang lễ tự bỏ tiền túi cho nhân viên đi xem buổi biểu diễn không?”
“Có lẽ là có, nhưng từ khi tới đây tôi chưa từng gặp qua bao giờ.”
Buổi chiều bốn giờ mười lăm phút, tàu cao tốc đã đến Nam Kinh, cả hai người đều mang theo hành lý đơn giản, Sầm Mục Vãn kéo theo một cái vali, còn Vương Hạo chỉ đeo một cái balo trên lưng.
Họ ngồi tuyến số ba chạy thẳng đến Nhà hát lớn Giang Tô.
Vương Hạo than thở: “Kể từ khi tốt nghiệp thì chưa đến Nam Kinh lần nào.”
“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”
Buổi biểu diễn bắt đầu vào buổi tối lúc bảy giờ ba mươi phút, nên hai người trở về khách sạn trước, Vương Hạo sợ làm mất vé nên đưa cho Sầm Mục Vãn giữ giùm.
“Hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà hát lúc bảy giờ.”
Thẩm Tây Tây rủ cô đi ăn tối, cô nói hiện giờ mình đang ở Nam Kinh.
“Tại sao cậu lại chạy đến Nam Kinh thế?”
“Đi công tác. Quản lý bảo bọn tớ đến nghe buổi biểu diễn hòa nhạc để học hỏi thêm.”
“Của Chu Chấp ư?”
“Ừm.”
“Cậu đã gặp cậu ấy chưa?”
“Sao có thể gặp được?" Sầm Mục Vãn đang tìm chỗ ngồi: "Xe của tớ vẫn đang đỗ ở trước khách sạn, chìa khóa xe để trên tủ giày, cậu nhớ lái xe về giúp tớ nhé.”
“Không vấn đề.”
“Hôm qua sau khi uống say rồi, tớ không nhớ gì cả, cảm ơn cậu đã dìu tớ về từ tầng một lên đến tầng năm.”
“Tớ không vất vả chút nào.”
Sầm Mục Vãn không phát hiện ra giọng điệu của cô ấy có chỗ không đúng: “Tạm thời khoan nói chuyện này, ngày mai tớ sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu.”
Vương Hạo: “Tôi hồi hộp quá.”
Sầm Mục Vãn cảm thấy có chút buồn cười: “Cũng chẳng phải cậu lên sân khấu biểu diễn, sao lại căng thẳng thế?”
“Sự tồn tại của Chu Chấp trong lòng của những người đàn dương cầm chuyên nghiệp như vị thần vậy.” Vương Hạo nói với đôi mắt sáng lấp lánh: “Đột nhiên xuất hiện một chàng trai hai mươi tuổi, lần đầu tham gia Cuộc thi dương cầm quốc tế* đã giành được giải thưởng, có phải giỏi lắm không!”
(Cuộc thi dương cầm quốc tế: tên đầy đủ là Cuộc thi dương cầm quốc tế Frédéric Chopin.)
Sầm Mục Vãn không biết gì về những tin tức về Chu Chấp.
Cô lúc hai mươi tuổi đã dành thời gian cả ngày trong thư viện, buổi sáng viết báo, buổi chiều học thuộc về thuế suất, buổi tối thì làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi.
Trong khi những người khác vẫn chưa tìm ra cách nộp thuế thu nhập cá nhân thì cô đã có được chứng chỉ trong năm nhất đại học.
Trong suốt bốn năm đại học, cô hoàn toàn sống thu mình khép kín, không kết bạn mới, không đọc tin tức trong giới giải trí, chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Cố Nguyệt Hoa giao cho.
Cũng cùng tuổi hai mươi, một người tỏa sáng trên sân khấu, còn người kia thì thức đêm mỗi ngày lo sợ tóc rụng.
Vốn dĩ hai người họ có thể cùng nhau tỏa sáng.
“Tôi đã xem qua cô đánh đàn, không giống như nghiệp dư.” Vương Hạo nói.
Sầm Mục Vãn mỉm cười vén sợi tóc trên trán ra sau tai: “Bởi vì có chuyên gia đã dạy tôi.”
Khả năng chơi dương cầm của Sầm Mục Vãn được cải thiện tiến bộ vượt bậc là vào lúc trung học, lúc ấy, sau giờ học mỗi ngày, Chu Chấp đều sẽ luyện đàn với cô hai tiếng đồng hồ trong phòng nhạc, rồi mới đi về.
Các kỹ thuật đánh đàn và nhịp điệu đều do Chu Chấp dạy.
Cho nên khi cô đánh đàn sẽ có vài phần giống với anh.
Khi tiếng vỗ tay vang lên, Chu Chấp bước lên sân khấu.
Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, vô số cặp mắt dưới khán đài đều nhìn anh cúi người chào, giống như trận bóng rổ anh thắng năm mười bảy tuổi, được mọi người vây quanh vậy.
Bất cứ nơi nào anh có mặt, đều sẽ trở thành tiêu điểm ở đó.
Khoảnh khắc nốt nhạc vang lên, toàn bộ hội trường đều im bặt.
Mở đầu là bản nhạc "The Bell" của Liszt.
Ngay khi buổi biểu diễn bắt đầu thì đôi tay Vương Hạo vẫn đang run rẩy, thậm chí cầm điện thoại còn cầm không vững.
Sầm Mục Vãn cũng không khá hơn anh ấy bao nhiêu, ngón tay không còn cảm giác nữa.
Tất cả khán giả đều bị anh làm cho sững sờ, trong một khoảnh khắc nào đó, Sầm Mục Vãn nhìn anh mà nghĩ đến bản thân.
Khi Vương Hạo quay sang đã nhìn thấy Sầm Mục Vãn đang lau nước mắt: “Sao lại khóc thế?”
Từng có một khoảng thời gian, Sầm Mục Vãn không chạm vào đàn trong suốt năm năm, cô buộc mình phải tránh xa nó, không nghĩ đến nó, không nhìn nó, thậm chí còn không dám nghe nhạc nữa.
Sầm Mục Vãn khịt mũi: “Không hổ danh là một nghệ sĩ dương cầm, bản nhạc được đàn ra rất truyền cảm hứng.”
“Sau buổi biểu diễn tối nay, chắc chắn cậu cũng sẽ thích anh ấy.”
Buổi biểu diễn tạm nghỉ mười lăm phút, Sầm Mục Vãn đi ra từ nhà vệ sinh, đυ.ng phải Thường An.
“Sầm Mục Vãn! ?”
Sầm Mục Vãn cũng nhận ra cô ấy.
“Tại sao cô lại đến Nam Kinh thế?”
“Đi công tác.”
“Sao không nói sớm, tôi dẫn cô ngồi ở hàng ghế đầu.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, vị trí của tôi cũng khá tốt.”
“Vậy cô có muốn vào hậu trường không?”
Sầm Mục Vãn lắc đầu: “Để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi đi.”
“Chỉ có một mình cô đến đây ư?”
“Hai người.”
Thường An lấy hai thẻ nhân viên từ nhân viên khác: “Sau khi buổi biểu diễn kết thúc có thể qua đây.”
“Cậu có muốn chụp hình chung với thần tượng của mình không?” Sầm Mục Vãn bình tĩnh hỏi Vương Hạo.
“Muốn chứ! Ngay cả trong mơ cũng muốn!”
Sầm Mục Vãn đưa cho anh ấy thẻ nhân viên và nói: "Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu có thể vào hậu trường tìm cậu ấy."
Vương Hạo trợn to hai mắt: "Cô từ đâu có được vậy?"
“Vừa nãy khi tôi đi vệ sinh, tôi gặp được một người bạn và đã đưa nó cho tôi.”
Vương Hạo nhỏ hơn Sầm Mục Vãn hai tuổi nhưng được coi là đàn anh trong nhà tang lễ.
Buổi biểu diễn được tiếp tục, ngay từ khi Chu Chấp bước lên sân khấu, Sầm Mục Vãn đã cảm thấy ánh mắt anh luôn nhìn cô.
Khi Vương Hạo quay video, còn kích động nói rằng Chu Chấp và anh ấy đã nhìn nhau.
Bản nhạc cuối cùng mà Chu Chấp đàn là bản “Mạt Lị Hoa”, bài hát này không có trong danh sách biểu diễn, là anh đột ngột thêm vào.
(Mạt Lị Hoa : hoa nhài.)
Khi Thường An trở về, đã kể cho anh nghe về việc vô tình gặp được Sầm Mục Vãn, Chu Chấp nhìn thấy một người đàn ông ngồi cạnh cô từ sau tấm màn và tưởng rằng đó là người bạn trai cũ mà Thẩm Tây Tây từng nhắc đến.
Chu Chấp từng nói nếu có thể dùng một loài hoa để miêu tả Sầm Mục Vãn thì đó chắc chắn là hoa nhài trắng.
Cô luôn mặc áo thun trắng và quần đồng phục của trường, những cô gái khác thích xõa tóc, nhưng cô lại thích cột tóc đuôi ngựa cao và búi tóc.
Vào sinh nhật thứ mười tám của Sầm Mục Vãn, Chu Chấp đã cõng cô leo lên sân thượng, anh đã chuẩn bị sẵn pháo hoa và cầm hoa nhài trên tay để tỏ tình với cô.
Bây giờ nghĩ lại, nó giống như một giấc mơ dài.
Các nhân viên dẫn họ vào, Vương Hạo có đôi chân dài nên bước đi dài, anh ấy đã bỏ rơi Sầm Mục Vãn sau hai, ba bước đi.
Anh ấy quay đầu lại nhìn thì nhận ra khoảng cách giữa hai người đã cách rất xa, anh ấy quay người chạy lại chỗ cô và chịu khó xách túi giúp Sầm Mục Vãn, nhưng trùng hợp lại để Chu Chấp bắt gặp cảnh tượng này.
Theo cách nhìn của anh, đó chỉ là bạn trai cũ đang cố gắng nịnh nọt để níu kéo quay lại với nhau.
Ánh mắt của Chu Chấp không có thiện ý, không nói gì chỉ nhìn anh ấy dò xét từ trên xuống.
Vương Hạo bị nhìn chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, trên mạng không hề lừa mình, Chu Chấp là một người đàn ông lạnh lùng khó gần.
Sầm Mục Vãn là người lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng, nói thẳng: “Cậu ấy muốn chụp hình chung với cậu.”
Vương Hạo kích động đến không nói nên lời.
Thấy anh không nói gì, cứ tưởng anh nghe chưa rõ, Sầm Mục Vãn mỉm cười gọi: “Thầy Chu.”
Chu Chấp cau mày, sau ngần ấy ngày mà lần đầu tiên mỉm cười với anh chỉ là để thỏa mãn ước muốn chụp hình chung của người yêu cũ.
Trong lòng Chu Chấp muốn nổ tung, nhưng bên ngoài lại giả vờ bình tĩnh: “Được.”
Nói thêm một từ nữa sẽ bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn của anh.
“Chụp hình ở đây có được không Vương Hạo?”
Người này tên là Vương Hạo, anh nhớ kỹ rồi.
"Vương Hạo, cậu hơi nâng cằm lên một chút."
Chu Chấp trợn tròn mắt, thầm nghĩ [Dù có nâng cằm cao thế nào cũng không thể cao bằng tôi].
“Chu Chấp, cậu hãy cười lên.”
Chu Chấp sao còn cười được: “Có thể nhanh một chút không?”
Sầm Mục Vãn đã thay đổi góc chụp mấy lần, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà nói: “Đổi người tiếp theo.”
Vương Hạo cười đến không nhìn thấy mắt: “Chỉ có tôi chụp với anh thôi.”
Chu Chấp phồng má, bị chọc giận đến phát cười.
Không ngờ thì ra cố tình dẫn người yêu cũ đến để khiến anh chán ghét.
Vương Hạo cả đêm chưa đi vệ sinh lần nào, hiện giờ nhịn đến đổ mồ hôi đầm đìa, anh ấy rời khỏi thì ở đây chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chu Chấp không kiềm chế được, nói với giọng điệu lạnh lùng vô cảm: “Sao bây giờ mắt nhìn người của cô lại tệ thế, tìm người như vậy để sỉ nhục tôi hay bản thân mình vậy?”
Sầm Mục Vãn cười cong mắt nhìn anh, giọng nói rất dịu dàng: "Cậu đang nói gì vậy, cậu ấy là đồng nghiệp của tôi, đến xem buổi biểu diễn này vì chuyến đi công tác của chúng tôi."
Khi nghe đến từ "đồng nghiệp", lông mày đang cau chặt của anh bỗng dịu đi, giọng điệu cũng bớt gay gắt hơn: "Cậu ta cũng đàn dương cầm trong nhà tang lễ giống cô ư?"
"Ừm."
“Chẳng trách sao trông giả đến vậy.”
Giọng nói của anh quá nhỏ, Sầm Mục Vãn không nghe thấy: “Cậu nói gì thế?”
Chu Chấp hất cằm về phía sân khấu nói: "Có muốn thử không?"
Khán giả trên khán đài đều đã rời đi, chỉ còn lại họ ở sân khấu phía trước.
"Tôi, không được." Sầm Mục Vãn vô thức lùi lại một bước.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “không được” từ miệng cô.”
Sầm Mục Vãn biết anh đang dùng cách khích tướng, nhưng nó đã có hiệu quả.
Thấy cô do dự, anh nói: "Không đàn gì khác chỉ đàn bài trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường thời năm nhất trung học thôi".
Đó là bản nhạc "La La Land" mà họ từng biểu diễn màn song tấu dương cầm.
Sầm Mục Vãn đứng bất động một lúc, nhìn về sân khấu phía xa, nhớ lại lời ước hẹn giữa họ, hẹn sau này họ sẽ đứng trên sân khấu lớn và biểu diễn màn song tấu dương cầm.
"Đã lâu quá rồi nên tôi không còn nhớ nữa."
"Không sao, vậy thì cô hãy đàn một mình, đàn một bài mà cô biết."
Sầm Mục Vãn nuốt khan, thật ra cô đang sợ, đã nhiều năm không lên sân khấu biểu diễn, dù phía dưới không có ai nhưng cô vẫn rất căng thẳng.
Chu Chấp tựa như không có chú ý tới việc cả người cô đang phản kháng lại, xoay người muốn cô đi theo.
Chu Chấp ra hiệu cho nhân viên chỉ chừa lại một bóng đèn sáng.
Sầm Mục Vãn điều chỉnh chỗ ngồi của mình, ngồi ở giữa sân khấu, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống như những viên kim cương dọc từ đầu đến chân cô, khi ánh đèn được bật sáng lên, sự căng thẳng đột nhiên biến mất, cô thả lỏng cổ tay, vô thức ngồi thẳng lưng.
Tay nâng lên, cổ tay hạ xuống, cô chơi một bản nhạc có tên “Drowing love”, là bản nhạc đệm trong một bộ phim điện ảnh cô thích.
Chu Chấp vô thức nhếch môi, xem đi, cô sinh ra là để dành cho sân khấu như thế này.
Anh không che giấu được khát vọng trong mắt, nhìn chằm chằm vào cô.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên.
Sầm Mục Vãn bừng tỉnh như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, đẩy chiếc ghế đẩu vào và đóng nắp đàn lại.
Anh đứng cách cô một mét, đột nhiên dang rộng vòng tay: "Cô Sầm Mục Vãn, nghệ sĩ dương cầm trong tương lai, không biết có thể cho tôi một cái ôm được không?"
Sầm Mục Vãn bị anh chọc cười nên hào phóng bước tới ôm lấy anh.
Chu Chấp đột nhiên siết chặt vòng tay, Sầm Mục Vãn không biết nên làm gì, không dám cử động, anh cúi đầu và nói nhỏ vào tai cô: “Một cái ôm muộn sau chín năm.”