Trần Uyên độ kiếp thất bại, gặp phải đại nạn, ở ẩn trăm năm, có được nơi trú ngụ thì đáng tiếc lại là của người chết. Dương khí tan hết, nhiệt huyết không còn, kẻ nào nói người chết không thể tu thành chân tiên? . Trần lão thi ngâm thơ: Thân như cây khô ẩn mình trong tĩnh mịch, âm u mờ mịt như trong một chiếc gương.