Mãi đến khi vào tiết ba chính khoá, Hướng Noãn vẫn chưa thôi hoảng loạn.
Cô không ngừng nhớ lại hình ảnh cậu cầm bút trên bàn mình đưa đến tay cô.
Động tác của cậu trai cứ tự nhiên tuỳ ý như thế, cũng không cố tình ra vẻ gì. Thế mà trong mắt cô, từng cử chỉ từng câu nói của cậu ấy đều đẹp đẽ không sao tả được.
Trên cuốn vở còn viết cả tên và lớp cậu: 0713, Lạc Hạ.
Nét chữ rồng bay phượng múa, lại mạnh mẽ cứng cáp, nhìn vào rất có khí thế.
Cô cầm bút cậu đưa, lúc muốn để lại phương thức liên lạc trên giấy thì bỗng ngập ngừng, phân vân không biết giữa số di động và số QQ cái nào viết sẽ ổn hơn.
Hướng Noãn đành phải mở miệng hỏi: “Cậu cần số di động của tớ hay số QQ?”
Giọng nói cô vẫn luôn nhỏ nhẹ quá mức, hơn nữa kế bên còn có Khâu Chanh cùng Dư Độ đang ríu ra ríu rít trò chuyện, nên Lạc Hạ chỉ biết cô có mở miệng nói gì đó, nhưng cậu không nghe được cô đang nói cái gì.
Cậu buông lỏng tay, hơi cúi người sát gần Hướng Noãn một chút, còn cố ý nghiêng đầu ghé tai nghe, thấp giọng hỏi lại: “Ừ?”
Sườn mặt cậu gần ngay trước mắt cô trong chớp mắt.
Lông mi cậu trai rũ xuống, vừa dài vừa cong, góc mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi nhỏ bên tai trái trông càng rõ ràng hơn.
Góc nghiêng của cậu thật sự có thể nói là tuyệt mỹ không tỳ vết.
Hướng Noãn nhất thời quên cả thở, tim đập mãnh liệt tới mức muốn nhảy cả ra ngoài.
Gương mặt cô đỏ bừng, giọng nói càng yếu ớt nhỏ bé hơn: “Là đưa số di động….hay là số QQ?”
Lần này Lạc Hạ nghe rõ được câu hỏi của cô rồi, đứng thẳng người ra xa một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người bọn họ, giọng nói bình thản đáp lời: “Cả hai đi.”
Hướng Noãn vốn định nói là “Tớ biết rồi.” Nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì.
Cậu đặt tay lên trên cuốn vở bên cạnh, khiến Hướng Noãn không có cách nào dời tầm mắt đi đâu.
Ngón tay cậu chàng cong nhẹ tự nhiên, đốt ngón tay thon dài rõ ràng, mu bàn tay trắng nõn đến mức thấy được cả gân tay cùng mạch máu.
Thật sự trông rất đẹp.
Cô cầm bút của cậu, để lại trên cuốn vở của người nọ, số di động và số QQ của chính mình.
Bút của cậu dùng rất tốt, rất êm, nhưng tay cô lại không khống chế được mà run rẩy.
Chữ của cô so với cậu cũng giống như chú vịt con xấu xí làm trò trước mặt thiên nga trắng cao quý vậy.
Lúc thường chữ cô viết ra cũng xem như rõ ràng dễ nhìn, thế mà lần này chỉ là viết một hai dãy số thôi, nhưng nhìn đều có vẻ nghiêng lệch không đều.
Viết trên cùng một trang có chữ của cậu ấy, giống như đang tự rước lấy nhục vào người vậy.
Hướng Noãn một bên âm thầm thở dài ảo não, một bên cố gắng chăm chú ghi chép lại nội dung bài học, sau đó cô thấy Khâu Chanh mang theo một quyển sổ nhỏ đi đến gần mình. Hướng Noãn chăm chú nhìn, mặt trên quyển sổ nhỏ để hai dòng phân biệt, viết là ———
Số di động:
Số QQ:
Hiển nhiên là để Hướng Noãn điền phương thức liên lạc.
Hướng Noãn mỉm cười, viết hai dãy số lên cuốn vở Khâu Chanh đưa tới.
Sau đó cô chăm chăm nhìn vào hai dãy số mình đã viết, càng bận lòng hơn.
Hướng Noãn cảm thấy bản thân thật sự không biết cố gắng.
Cô nhấp môi, trả vở lại cho Khâu Chanh, tiếp tục nghe giảng.
Nghỉ trưa, Hướng Noãn và Khâu Chanh cùng đi ăn với nhau, trước khi về phòng học, cả hai lại cùng nhau đến nhà vệ sinh.
Khi hai người đến cửa sau lớp học, nghe Dư Độ đang sâu kín cảm thán: “Hôm nay trời âm u tới mức làm tớ cứ có ảo giác trời khuya luôn rồi á, buồn ngủ chết được.“
Lạc Hạ đang uống Yakult mới mà cậu mua, thảnh thơi làm bài tập.
Nghe thấy lời Dư Độ nói, cậu cười khan: “Vậy cậu cứ ngủ đi!”
Dư Độ lắc đầu, “Không ổn không ổn, dùng giờ nghỉ để ngủ thì lãng phí biết bao nhiêu, tớ phải đợi đến tiết, có cô giáo xinh đẹp hát ru cho nghe thì ngủ mới đủ sung sướиɠ chứ.”
Lạc Hạ cười hừ, mở miệng chế nhạo: “À à, ý cậu là sung sướиɠ ở chỗ ngồi chơi xơi nước ở nhà suốt một năm học luôn đấy hả.”
Dư Độ giả đò như mình không nghe thấy gì, đổi đề tài: “Ai, chả biết lát trời có mưa không nữa, tớ không mang theo dù đây này.”
“Anh Hạ, anh Châu, hai người có mang dù không? Trời mà mưa thì nhớ cho tớ đi ké đấy nhá.”
Lạc Hạ nhún vai, “Tớ không mang.”
Giọng Cận Ngôn Châu luôn mang vẻ lãnh đạm trước sau như một: “Không.”
Khâu Chanh chớp lấy cơ hội cười trêu ba người họ chẳng có nổi một cây dù phòng thân bên người, sau đó lôi lôi kéo kéo Hướng Noãn về chỗ ngồi.
“Hướng Noãn, tớ nhấn kết bạn với cậu trên QQ rồi ấy, chấp nhận đi nghen!” Khâu Chanh ỷ vào việc chuông tiết tự học chưa ren, thập thò lôi di động của mình ra.
Hướng Noãn lấy điện thoại đã được đặt chế độ im lặng từ trong cặp ra, để phía dưới bàn nhấn mở.
Sau khi mở QQ, cô phát hiện có hai người thêm cô vài danh sách bạn tốt.
Một người là Khâu Chanh.
Người còn lại, tên hiển thị là LX, ghi chú dưới bài viết là Lạc Hạ.
Tim Hướng Noãn cứ thịch thịch mãi không ngừng, giống như đang chơi trống trong ấy vậy.
Ngón tay cô run nhè nhẹ, nhấn chấp nhận yêu cầu thêm bạn tốt của cậu.
Thời khắc này, thời gian như ngừng giữa trưa ngày 1 tháng 9 năm 2009, lúc 12 giờ 7 phút.
Cách thời gian chuông tiết tự học vang lên 7 phút.
Buổi chiều quả nhiên có một cơn mưa rào kẻm sấm chớp kéo đến.
Gió lớn mang theo mưa rơi ầm ĩ trên cửa sổ trong phòng học.
Có vài ô cửa sổ vẫn mở để thông khí, gió lớn nhân cơ hội ập vào, khiến đồng phục của các cô cậu học sinh nhiễm lạnh, còn làm không ít sách vở trên bàn soàn soạt sang trang.
Sáng nay Hướng Noãn đi vội quá, chỉ mặc trên người đồng phục ngắn tay chứ không mang thêm áo khoác.
Gió thổi qua cô, lạnh đến mức cô run rẩy cả người.
Bạn học ngồi gần cửa sổ trở tay đóng lại cửa, Hướng Noãn chà xát cánh tay mình cho đỡ lạnh.
Hết tiết ba buổi chiều, chuông nghỉ giữa tiết vừa reng, học sinh đã ùn ùn nối đuôi nhau rời đi.
Hướng Noãn đang ngồi trên bàn, xem lại bài thi mình đã sửa kỹ trong tiết tự học ban nãy, thì bỗng một bóng người che kín tầm nhìn cô nàng.
Vì trời hôm nay mây giăng đầy nên phòng học đã được mở đèn sáng trưng suốt cả ngày rồi.
Chỗ ngồi cô bị bóng người che khuất, che luôn cả ánh sáng trên đỉnh đầu. Hướng Noãn nhíu mi rồi ngẩng mặt nhìn lên. Lạc Hạ mang theo cặp sách đứng cạnh bàn học cô, muốn cùng cô bàn chuyện thời gian học bù: “Tan học hôm nay bắt đầu học luôn đúng không?”
Hướng Noãn ngốc ngốc chớp mắt, sau đó phải hiểu cậu là đang nhắc đến việc học bù, cô vội vàng đỏ mặt gật đầu.
“Học ở đâu đây?” Cậu trầm ngâm, hỏi: “Thư viện trường?”
Hướng Noãn nghe giọng cậu nói mà đầu óc mơ hồ, chỉ biết gật đầu rồi lại gật đầu.
Lạc Hạ thấy cô không có ý kiến gì, nói tiếp: “Vậy hẹn gặp cậu ở cửa thư viện.”
Hướng Noãn nhẹ giọng đáp lời: “Được.”
Lạc Hạ muốn dạy kèm cho cô ở thư viện trường là bởi vì nhà cô và nhà cậu ngược hướng với nhau.
Trường học giống như trạm giao giữa hai nơi vậy, học bù ở trường học là địa điểm gần và lý tưởng nhất cho cả hai.
Bởi vì câu nói gặp ở cửa thư viện của cậu, Hướng Noãn khẩn trương trong suốt tiết tự học sau đó.
Cô chưa bao giờ chờ mong tiết chuông reng tan học nhiều đến thế.
Cũng chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm thế này khi nghĩ đến việc tan học.
Thời gian giống như chiếc đồng hồ cát, chậm rãi trôi đi. Gần đến giờ tan học, mưa lại bắt đầu tí tách tí tách tuôn rơi.
Chốc lát sau, tiếng chuông tan học đúng giờ reng lên, mọi người lập tức thu dọn cặp sách, nhanh tay lẹ chân muốn rời khỏi cái lớp học vừa nặng nề vừa buồn tẻ.
Khâu Chanh biết nửa tháng này đây Lạc Hạ sẽ dạy kèm cho Hướng Noãn, cũng nghe chuyện cả hai đã quyết định học bù ở thư viện sau giờ học rồi, nên cô nàng cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ cười cười vẫy tay với Hướng Noãn: “Hướng Noãn, tớ về trước đây, cậu có lên nhá!”
Hướng Noãn cười nhẹ, gật đầu đáp lời Khâu Chanh: “Tớ biết rồi.”
Nhưng khi cô mang cặp sách, tay bung dù che mưa muốn ra khỏi lớp để đi đến nơi hẹn, phải hít một hơi sâu mới có thêm tí ti can đảm nhấc chân đi.
Trời còn âm u hơn cả buổi sáng, xung quanh có mây đen giăng kín, gió lớn từng đợt từng đợt vù vù thổi xuống.
Làn gió lạnh căm căm thấm vào da thịt, Hướng Noãn chỉ mặc trên mình đồng phục ngắn tay vừa bước chân ra khỏi lớp đã bị lạnh đến giật mình.
Khi cô che dù tìm được đến thư viện trường, đã thấy Lạc Hạ đứng chờ bên bậc cửa rồi.
Mái tóc ngắn của cậu trai hơi rũ xuống, thân hình thon dài.
Lưng cậu mang cặp sách đen, đeo tai nghe, dây tai nghe màu trắng buông dài xuống, men theo đôi tay đang nằm trong túi áo khoác của cậu.
Hướng Noãn ngừng dưới bậc thang, ngước gương mặt dính một lớp mưa bụi mỏng nhìn cậu.
Hệt như thấy được cậu thiếu niên bước ra từ trong một quyển truyện tranh nào đó vậy.
Lạc Hạ hình như cũng cảm thấy được có người đang nhìn mình, cậu giương mắt, nhìn lại đây.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Hướng Noãn lập tức hoảng loạn dời tầm mắt đi ngay, cúi đầu đi lên cầu thang.
“Ngại quá, tớ đến trễ.” Hướng Noãn thu dù lại, nhẹ giọng xin lỗi.
Khi cô đi đến thì Lạc Hạ đã tháo một bên tai nghe của mình ra rồi.
Cậu cũng không có vẻ mất kiên nhẫn gì, giọng nói trong trẻo tự nhiên phóng khoáng: “Không sao, tớ cũng vừa đến thôi.”
Hai người lần lượt vào thư viện.
Lạc Hạ tìm đại một cái bàn nào đấy rồi để cặp sách xuống.
Hướng Noãn theo sau cậu, cũng đặt cặp sách xuống.
Lạc Hạ tìm vị trí cạnh cửa sổ, cô thì đem cây dù của mình treo lên ô cửa sổ hong khô. Vì tán dù đã ướt đẫm rồi, thế nên cô cũng không quấn dây để đóng dù quá chặt.
Cô vừa ngồi xuống, Lạc Hạ đã ngồi xuống cái ghế dựa cạnh cô. Hướng Noãn căng thẳng, lại nín thở theo bản năng.
Lạc Hạ thấp giọng nói với cô: “Đưa sách phụ đạo cho tớ.”
Khoảng cách giữa hai người đã gần thế rồi, giọng cậu ấy còn hạ thấp nữa, giống như cậu cố tình muốn nỉ non bên tai cô vậy.
Hướng Noãn cứng người, máy móc lôi cuốn sách phụ đạo vật lý ra, cơ thể vốn đang lạnh cóng, chẳng hiểu sao lại cứ thế nóng bừng lên.
Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn cậu mở sách, hai tay cô đan lại với nhau, nôn nóng không yên đặt trên đùi.
Cậu học sinh thuần thục soạn cho cô vài câu đề bài cùng loại, đẩy sách về phía cô, vẫn thấp giọng nói: “Thử làm xem, sau đó tớ sẽ sửa. Vì tớ cũng không biết phải bắt đầu giảng cho cậu từ đâu.”
Tim Hướng Noãn đập loạn nhịp, cứ thình thịch thình thịch liên hồi.
Cô rối bời gật gật đầu, ngồi giải đề cậu đưa qua.
Lạc Hạ ngồi cạnh cô, đeo lại tai nghe của mình, lấy ra chiếc MP3 trong túi áo, ấn ấn vào lần rồi bỏ lại vào túi.
Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy, đi đến ô cửa sổ, đẩy cửa ra.
Mưa phùn vẫn còn chưa chịu ngơi bớt chút gì, gió lạnh nhàn nhạt thổi vào từ ô cửa sổ, giải tỏa không gian bí bức trong này.
Hướng Noãn nghe thấy tiếng đẩy cửa thì theo bản năng nâng mắt lên nhìn.
Thế mà cái nhìn này đây, lại chẳng có cách nào quên.
Cậu trai lười biếng dựa người bên ô cửa sổ, đồng phục trắng xanh bao bọc lấy cơ thể, đeo tai nghe phát nhạc, dây tai nghe trắng nhỏ bé quấn quanh trên ngón tay thon dài của cậu.
Cậu hơi chớp mắt, nhìn ra phía bên ngoài, ánh đèn trong thư viện hắt lên gương mặt cậu, khiến nửa bên mặt sáng bừng, nửa bên còn lại thì chìm trong bóng tối. Cũng bởi vì thế, đừng đường cong lập thể trên gương mặt cậu trong càng rõ ràng hơn.
Cây dù tím chê mưa cạnh bên cậu, bỗng giống như màu tím của những quả nho treo mình trên giàn nho nhiều năm trước vậy.
Còn mang theo hơi nước mờ mờ.
Hướng Noãn nhìn đến mơ màng, quên cả việc thu hồi tầm mắt.
Khi Lạc Hạ quay đầu nhìn, thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm cậu bên này. Cậu trai còn tưởng cô không biết làm bài, hạ giọng nhưng lại không giấu được chất giọng trong trẻo của mình, hỏi: “Thế nào rồi?”
Hướng Noãn trong nháy mắt có cảm giác mình bị người ta bắt gian tại trận, xấu hổ đỏ bừng của mặt. Cô ngước đôi mắt hạnh mơ hồ nhìn cậu, không cầm lòng được mà run rẩy hàng mi.
Tác hại của việc quá khẩn trương là đầu óc trống rỗng, không biết trúng tà thuật gì, nhẹ giọng đáp lời cậu: “Dù che mưa giống quả nho lắm.”
Lạc Hạ hơi ngốc…
Sau đó cậu cúi đầu nhìn về phía cây dù đang treo bên cạnh mình.
Là cây dù lần trước cô mua ở cửa hàng tiện lợi.
Cô không mang đủ tiền nên mới nhờ cậu trả thay.
Giống cái gì cơ? Quả nho ấy hả?
Mày Lạc Hạ hơi nhíu lại, rồi lại từ từ giãn ra, cậu mở miệng cười nhẹ.
“Sức tưởng tượng của cậu tốt thật nhỉ.” Cậu đánh giá.
Trong nhất thời, Hướng Noãn không biết cậu là đang khen hay đang trêu chọc cô, khốn đốn cúi đầu làm bài, chẳng dám nhìn lại cậu thêm lần nào nữa.
Sau ngày hôm đó, cậu giảng đề cô đều nghe rất chú tâm và nghiêm túc, cũng cẩn thận ghi chú lại trọng tâm.
Nhưng bên tai cô vẫn luôn vang lên tiếng cười khẽ ngắn ngủ của cậu, vang cả câu nói kia nữa: “Sức tưởng tượng của cậu tốt thật nhỉ.”
Hướng Noãn không biết, thời điểm cô nói cây dù giống quả nho, cậu đang nghe ca sĩ mình thích nhất hát một bài hát.
Tên là
Khi Nho ChínBuổi dạy kèm kết thúc thì mưa cũng đã tạnh lâu rồi, Hướng Noãn tạm biệt Lạc Hạ ở cổng trường. Hướng Noãn đứng chờ xe ở trạm, yên lặng nhìn sang đường lớn phía đối diện.
Phản chiếu trong mắt cô là hình ảnh chàng thiếu niên Lạc Hạ chạy xe đạp, chầm chậm rời xa tầm nhìn của cô.
Trước khi ngủ, Hướng Noãn theo thói quen lấy giấy màu, viết lại vài câu trên ấy.
“01.09.2009, lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình sau khi gặp lại. Mình lấy bút của cậu ấy, viết lên vở của cậu ấy, số QQ và di động của bản thân.”
“01.09.2009, trưa 12:53, mình trở thành bạn tốt trên QQ của cậu ấy.”
“01.09.2009, sau khi tan học, cậu ấy dạy kèm cho mình ở thư viện, chiếc dù che mưa giống quả nho lắm.”
“01.09.2009, cậu ấy nói —— Sức tưởng tượng của cậu tốt thật nhỉ.”Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc nền của chương này:
Khi Nho Chín – Trần Dịch TấnTrong bài có một câu rất hợp ý tui: “Tôi biết ngày sau trên đường đời, mình sẽ chẳng còn gặp được cuộc gặp gỡ định mệnh nào đẹp đẽ hơn thế nữa.”
Nên chương này tui nhiệt liệt đề cử bài này nghennn.
Giải thích một xíu xiu: “0713” – 2007 là năm Lạc Hạ nhập học cấp ba, hiện tại cậu ấy đang học lớp 13. Hợp lại với nhau thì thành —— 0713, Lạc Hạ.
Hết 07.