Chương 36: Giữa Hạ (11)

Hai ngày cuối tuần Lạc Hạ đến phòng tập thể hình chăm chỉ lắm, chủ yếu là vì muốn gặp Hướng Noãn nhiều hơn.

Buổi trưa và chiều của hai người đều ăn ở nhà hàng gần tòa cao ốc.

Tối chủ nhật, sau khi ăn xong bữa tối, trước khi chia tay nhau Lạc Hạ hỏi Hướng Noãn: “Cậu đến đây tập 6 ngày một tuần à?”

Hướng Noãn nói: “Nếu không tăng ca hay có việc bận gì thì tớ sẽ đến.”

Lạc Hạ gật đầu tỏ ý đã biết, ngay sau đó lại tò mò hỏi: “Cậu học khiêu vũ bao lâu rồi?”

Hướng Noãn nghiêm đầu suy nghĩ một chút, cười trả lời: “Có lẽ là từ chín năm trước, sau khi thi đại học xong thì tớ có đến đăng ký.”

“Học đến tận hiện tại?”

Hướng Noãn nhẹ cười: “Ừ.”

Một lần nữa, Lạc Hạ thật sự cảm thấy khâm phục nghị lực của Hướng Noãn. Có thể duy trì việc tập môn năng khiếu lâu như thế không dễ dàng chút nào, nhất là sau khi đi làm.

Cũng vì thế mà anh càng thích cô hơn.

Hôm thứ ba, Phương Lăng chạy đuổi theo Lạc Hạ đến nhà ăn, cô nàng mang phần ăn của mình tới chỗ đối diện Lạc Hạ rồi ngồi xuống.

Lạc Hạ đang nhắn tin hỏi Hướng Noãn có ăn trưa chưa qua WeChat thấy thế thì ngẩng đầu, cười nhạt chào đối phương: “Bác sĩ Phương.”

Phương Lăng nửa đùa nửa thật hỏi Lạc Hạ: “Bác sĩ Lạc này, mấy hôm trước tôi có trực ban giúp anh, có phải cậu nên mời tôi một bữa ăn không đấy?”

Hôm thứ bảy Lạc Hạ vội đi tìm bà ngoại mình nên có nhờ Phương Lăng thay ca nửa ngày, quả thật nên mời người ta một bữa.”

Anh đáp: “Được, cô muốn đi ăn chỗ nào?”

Phương Lăng cười: “Thật hả? Thế tôi không nể nang gì nữa đâu nhé!”

Lạc Hạ gật đầu, cười nghiêm túc nói: “Là nên mời.”

“Tôi không khó khăn gì trong việc tìm chỗ ăn nên anh cứ tự quyết định đi.” Phương Lăng hào hứng nói.”

“Có kiêng cái gì không?”

Lúc Lạc Hạ hỏi câu này, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nàng Hướng Noãn không ăn được thịt dê, khóe miệng bất giác cong cong như vầng trăng khuyết.

Phương Lăng bị nụ cười bất chợt của anh mà tim hẫng một nhịp, sau đó mới vội vàng nói: “Không có.”

“Ok.” Lạc Hạ đáp.

Sau đó anh vừa ăn cơm vừa tìm một nhà hàng mới mở được đánh giá không tệ lắm trên di động

Lạc Hạ hỏi Phương Lăng: “Đi ăn món Sơn Đông được không?”

Hai mắt Phương Lăng sáng ngời, vui vẻ đáp: “Ăn chứ, món ăn quê tôi đấy!”

“Vậy gặp lại sau khi tan tầm nhé,” Lạc Hạ đứng dậy rồi nói địa chỉ cho Phương Lăng: “Đường Quảng Hoa nhà hàng Hải Sâm.”

Phương Lăng có hơi hụt hẫng, vì Lạc Hạ không định chở cô đến đấy.

Xe cô đang được gửi phía cửa hàng xe 4S rồi, đang định bụng đi nhờ xe anh hôm nay đến quán ăn cơm rồi để anh chở mình về nhà luôn.

Thôi vậy, được ăn riêng cùng nhau một bữa là được rồi.

Phương Lăng mỉm cười nhìn bóng lưng Lạc Hạ đang dần rời đi xa, trong lòng đầy vui sướиɠ.

Hết giờ nghỉ trưa Lạc Hạ mới nhận được tin nhắn trả lời của Hướng Noãn.

[XN: Tớ ăn sương sáo ở quán gần chỗ làm rồi.]

Lạc Hạ nhớ tới bữa cơm mình đã hẹn, nhắn hỏi: [Tối cậu có đi ăn với ai không?]

Hướng Noãn nghĩ có lẽ anh muốn mời mình đi ăn thì định bảo nếu hôm nay cô không tăng ca thì sẽ về nhà ăn, còn tăng ca thì ăn luôn trên chỗ làm.

Chỉ là cô còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp: [Tối nay tớ có hẹn đồng nghiệp nữ đi ăn tối.]

[Hôm đi tìm bà ngoại có nhờ người ta trực ban giúp nên tớ có mời cô ấy đến quán Hải Sâm trên đường Quảng Hoa ăn một bữa cơm.]

Hướng Noãn nhìn tin nhắn liên tiếp được gửi tới thì có hơi ngây người, hồi thần rồi thì không nhịn được cười.

Cô trả lời: [Ừ, tớ biết rồi.]

Lạc Hạ lại nhắn: [Nếu cậu không ăn tối với ai thì nhớ đến nhé.]

[Đừng để bị tụt huyết áp nữa đấy.]

Hướng Noãn mấp máy môi, không ngừng cười được: [Biết rồi, bác sĩ Lạc.]

Lạc Hạ cười thành tiếng, anh thậm chí còn tưởng tượng được cảnh cô chính miệng nói câu này trước mặt anh, chắc chắn sẽ là giọng điệu bất lực lắm.

Là đang chê anh phiền đó hả?

[LX: Kiến trúc sư Hướng nghỉ ngơi đi, trưa tốt lành.]

[XN: Bác sĩ Lạc buổi trưa tốt lành.]

Vừa nhắn tin xong thì Cố Thiêm đã bước vào nói với Hướng Noãn: “Tối nay có muốn đi ăn cơm với anh không?”

Hướng Noãn hơi kinh ngạc nhìn anh rồi cười hỏi: “Sao tự dưng lại muốn mời em đi ăn thế?”

Cố Thiêm nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em đã giúp văn phòng chúng ta giải quyết xong một phương án thiết kế nữa ấy mà.”

Hướng Noãn xoay xoay thân ghế, nói: “Em là phó giám đốc mà, việc nên làm thôi.”

“Em cũng đừng từ chối,” Cố Thiêm lại nói tiếp: “Anh nghe nói trên đường Quảng Hoa mới mở một nhà hàng Hải Sâm nên mới muốn đến ăn thử.”

Đường Quảng Hoa, nhà hàng Hải Sâm.

Hướng Noãn ngẩng người, không nghĩ mọi việc sẽ trùng hợp thế này. Sau đó cô khó xử thở dài, nói thẳng với Cố Thiêm: “Đàn anh, thật ra ban nãy Lạc Hạ có nhắn với em là mời đồng nghiệp của mình đến đó ăn cơm tối.”

Cố Thiêm ngạc nhiên, sau đó cười: “Vậy mình đi cũng được mà.”

Dứt lời thì tò mò hỏi tiếp: “Đồng nghiệp cậu ấy là nam hay nữ?”

“Nữ.”

Cố Thiêm chê chuyện chưa đủ lớn: “Thế càng phải đến ấy chứ.”

Hướng Noãn: “……”

Cố Thiêm lại bồi thêm một câu: “À, Lạc Hạ này được đó chứ, hai người còn chưa đến với nhau mà đã báo cáo hết mọi hành tung của bản thân cho em rồi?”

“Không tệ không tệ,” Anh trêu: “Người đàn ông thì đáng tin cậy thật.”

Hướng Noãn cạn lời, bị anh chọc đến đỏ cả mặt.

Tối hôm đó, Hướng Noãn được Cố Thiêm chở đến nhà hàng Hải Sâm.

Bọn họ vừa được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn thì Lạc Hạ đã chú ý thấy Hướng Noãn rồi. Cô mặc kiểu đồ công sở hôm trước anh gặp, tóc cột đuôi ngựa cao, thấp thoáng thấy được đôi khuyên tai sáng bóng.

Lạc Hạ nói xin lỗi với đối phương: “Cô ăn trước đi nhé, tôi gặp người quen nên muốn sang chào hỏi một chút.”

Phương Lăng đáp: “Được.”

Ánh mắt cô nàng vẫn luôn dán lên người anh từ khi Lạc Hạ đứng dậy khỏi bàn và đi về phía bàn đối diện sát góc bên kia. Phương Lăng nhạy bén phát giác Lạc Hạ khá để tâm tới cô gái mặc đồ công sở màu trắng, anh nhìn cô nàng đó nhiều lần lắm rồi.

“Hai người cũng đến đây ăn cơm tối à?” Khi Lạc Hạ hỏi câu này, cặp mắt đào hoa quyến rũ của anh cong một độ cong đẹp mắt nhìn về phía Hướng Noãn.

Hướng Noãn cảm thấy mình có hơi bối rối, chỉ muốn đáp ngắn gọn cho xong thì Cố Thiêm đã đỡ lời: “Ừ, tôi nghe nói nhà hàng mới khai trường này phục vụ rất ổn áp nên có kêu Hướng Noãn đến đây ăn thử.”

“Cậu thấy sao? Ăn có ngon không?”

Lạc Hạ cười nói: “Tôi không thích ăn hải sâm cho lắm.”

Hướng Noãn bất ngờ nhìn anh, cô cũng không thích ăn hải sâm, nhưng đàn anh nghe thấy Lạc Hạ sẽ đến đây ăn thì cứ nằng nặc phải đến cùng cho bằng được. Lạc Hạ dường như đọc hiểu được ánh mắt của cô, hơi nhướng mày nhìn lại.

Cố Thiêm ngồi đối diện nói tiếp: “Lạc Hạ, cậu có đi xe đến đây không đấy?”

Lạc Hạ nghi hoặc: “Hả? Có chuyện gì à?”

“Xe Hướng Noãn hôm nay được đem đi bảo trì rồi, mà lát nữa tôi phải đi công việc không chở cô ấy về nhà được…..cậu nói xem, có chở được người ta về không?”

Lạc Hạ vui vẻ đồng ý: “Được chứ.”

Hướng Noãn nằm không cũng dính đạn: “………..”

“Vậy hai người ăn cơm đi nhé,” Trước khi rời đi, anh cười nhìn Hướng Noãn rồi dịu dàng nói: “Không gấp đâu, cậu cứ từ từ.”

Hướng Noãn cam chịu thở dài, gật đầu: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Sau khi Lạc Hạ trở về, Phương Lăng biết rõ mà vẫn cố hỏi: “Bác sĩ Lạc, đó là ai thế? Nhìn rất trí thức.”

Lạc Hạ cong đôi mắt cười cười, tươi tắn nói: “Bạn học cũ của tôi từ mười năm trước.”

Hóa ra chỉ là bạn học cũ.

Phương Lăng còn chưa kịp thả lỏng đã nghe Lạc Hạ thản nhiên nói tiếp: “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”

Phương Lăng xém chút nữa là nghẹn, cô cắn chặt môi, vùi đầu ăn cơm.

Im lặng suốt thời gian còn lại, Phương Lăng không bắt chuyện nữa, mà Lạc Hạ cũng chẳng muốn ừ hử gì thêm. Ăn xong bữa hải sâm, Lạc Hạ đi cùng Phương Lăng ra khỏi nhà hàng.

Phương Lăng lấy hết can đảm hỏi: “Bác sĩ Lạc, hôm nay tôi không lái xe, anh có tiện chở tôi về nhà không?”

Anh biết Phương Lăng có ý với mình. Lạc Hạ lễ phép mà cương quyết đáp: “Xin lỗi nhé, bác sĩ Phương, lát tôi còn có việc nên không đưa cô về nhà được.”

“Tôi sẽ gọi xe giúp cô.” Anh nói xong thì đi đến lề đường bắt taxi.

Tia hy vọng cuối cùng còn lại của Phương Lăng cũng tắt ngúm.

Sau khi Lạc Hạ giúp cô nàng mở cửa xe, Phương Lăng ngồi vào trong xe với tâm trạng cực kỳ u ám.

Lạc Hạ đưa tờ 200 đồng cho tài xế rồi nói: “Bác tài, phiền bác chở cô gái này về nhà cô ấy, địa chỉ thì lát nữa cô ấy sẽ nói với bác.”

Xe taxi chở Phương Lăng lăn bánh rời đi, Lạc Hạ ngồi vào chiếc xe của mình bên cạnh rồi lấy di động ra nhắn tin với Hướng Noãn.

[Tớ chờ cậu trong xe, bao giờ ăn xong thì ra nhé.]

Lát sau, Hướng Noãn trả lời anh: [Được.]

Tầm mười phút có chẵn, Hướng Noãn đi ra từ nhà hàng hải sâm, cô nhìn xung quanh, hơi hoang mang tìm kiếm bóng dáng Lạc Hạ.

Lạc Hạ gọi cô: “Hướng Noãn, bên này.”

Hướng Noãn quay đầu về nơi cô nghe thấy tiếng gọi, thấy anh đang cười với mình, sau đó đi lại chỗ xe đậu.

Lạc Hạ mở cửa ghế phụ lái giúp cô, Hướng Noãn ngồi vào xe rồi đưa tay thắt dây an toàn.

Lạc Hạ cũng ngồi vào chỗ lái, lúc khởi động xe anh hỏi: “Cậu ở đâu?”

“Khu dân cư Cẩm Phàm” Hướng Noãn đáp.

“À….tớ biết rồi.” Lạc Hạ không bật định vị mà quyết đoán lái đi luôn.

Xe lăn bánh trên đường dài, cô nghe thấy anh bắt chuyện: “Sao cậu ăn nhanh thế?”

Hướng Noãn thành thật nói: “Tớ không thích ăn hải sâm lắm.”

Lạc Hạ bỗng nhẹ cười. Thật ra lúc Lạc Hạ nói mình không thích ăn hải sâm thì anh cũng đã biết cô cũng không thích ăn món này qua phản ứng của cô khi đó rồi.

Hướng Noãn nhìn Lạc Hạ, cười hỏi: “Sao đấy?”

Rõ ràng anh chàng này biết, nhưng vẫn nói lại: “Tớ cũng không thích.”

Hướng Noãn cười cười, không đáp gì thêm nữa.

Lạc Hạ bỗng nhiên cười nhẹ.

Qua một chốc, tiếng Lạc Hạ vang lên trong không gian xe yên tĩnh: “Cậu muốn nghe bài nào gϊếŧ thời gian thì cứ mở nghe đi nhé.”

Hướng Noãn gật đầu đồng ý: “Được.”

Cô vặn mở phần nhạc được thiết lập sẵn trên xe, sau đó nhìn thấy danh sách bài hát đa phần là của Trần Dịch Tấn.

Hướng Noãn thuận miệng nói: “Cậu vẫn thích nghe nhạc của Trần Dịch Tấn à?”

Lạc Hạ “Ừ” một tiếng rồi trả lời: “Tớ vẫn đang nghe.”

Rồi không ai nói gì nữa.

Hướng Noãn chọn bài, cô nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ đi ăn với nhau năm cấp 3, trước quán ăn, lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô là câu: “Cậu có từng nghe nhạc của Trần Dịch Tấn chưa?”

Cô lúc ấy chỉ biết bối rối lắc đầu, cố bình tĩnh hỏi cậu có phải rất thích nghe Trần Dịch Tấn hát hay không.

Anh vì muốn nghe rõ lời cô hỏi mà khom lưng lại gần, sau đó trả lời: “Ừ, thích lắm.”

Nhiều năm trôi qua thế rồi nhưng Hướng Noãn vẫn nhớ rõ nụ cười quá đỗi trong sáng rạng ngời khi ấy của anh.

Thật ra Hướng Noãn không biết, Lạc Hạ cũng nhớ đến cảnh ngày hôm ấy. Cô hồi cấp ba nhút nhát lắm, giọng nhỏ đến mức khiến anh phải khom lưng cúi sát lại mới nghe được trọn vẹn. Nghĩ lại thì cảm thấy cô giống như lúc nào cũng có thể bị dọa đến ngây người hết, đáng yêu muốn chết.

Trên xe phát một bản nhạc tiếng quảng của Trần Dịch Tấn.

Tuy Hướng Noãn đã nghe tiếng Quảng Đông mãi thành quen rồi nhưng đôi khi vẫn không hiểu ý nghĩa của ca từ trong bài, nhưng bài này thì cô nghe được.

Đặc biệt là hai câu cuối cùng.

“Cậu là tia sáng cuộc đời tôi năm 6 tuổi đầu.” (1)

Hướng Noãn thậm chí còn cảm thấy hai câu này là được hát vì cô.

Lạc Hạ lúc 6 tuổi thật sự là tia sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của cô.

Chạy được nửa đoạn người, Lạc Hạ đột nhiên dừng xe vào lề. Hướng Noãn khó hiểu nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì à?”

Hạc Hạ nhướng mày, cười nói: “Cậu ngồi chờ trong xe chút nhé.”

Hướng Noãn không nghĩ nhiều, gật đầu. Không lâu sau, người đàn ông mang theo một hộp bánh kem về, vừa bước lên xa đã đưa cho cô.

Hướng Noãn ngạc nhiên nhận lấy, còn chưa nói gì đã nghe anh nói: “Sợ cậu ăn không đủ no nên mua bánh kem cho cậu.”

Hướng Noãn hơi cảm động.

Cô cười nhẹ, nói cảm ơn với cậu. Sau đó nhẹ nhàng đùa: “Nếu không có phần bánh kem này thì về đến nhà tớ sẽ phải xuống bếp làm đồ ăn.”

“Cậu định nấu gì?” Lạc Hạ tò mò hỏi.

“Có lẽ là mì gói, vừa dễ làm vừa no bụng.” Hướng Noãn nghiêm túc trả lời.

Lạc Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng điệu đứng đắn mà dịu dàng nói: “Sau này có cơ hội tớ sẽ nấu cho cậu ăn.”

Hướng Noãn hơi giật mình, cô cố gắng bình ổn cảm xúc, nhàn nhạt cười: “Vậy…..để sau này có cơ hội đi.”

Lạc Hạ cười một tiếng rồi không nói gì nữa.

Chở Hướng Noãn đến nhà xong thì anh quay đầu xe về nhà mình. Vừa về đến nhà, anh cầm di động mở cửa xe thit bất cẩn làm rơi di động xuống cạnh ghế phụ lái. Lạc Hạ khom người nhặt lên, vô tình nhặt được một bên khuyên tai.

Là của Hướng Noãn.

Lạc Hạ hơi nhướng mày, bật máy ảnh rồi chụp chiếc khuyên tai anh cầm trong lòng bàn tay mình gửi tin nhắn qua WeChat cho Hướng Noãn.

Hướng Noãn về đến nhà, vừa cởϊ áσ khoác ngoài ra thì đã nhận một cuộc điện thoại từ bên phía đối tác. Cô vừa tiếp điện thoại vừa mở hộp bánh kem.

Bên trong là bánh kem vị sầu riêng nhiều lớp, là hương vị cô yêu nhất.

Hướng Noãn không nhịn được cười tươi, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Cuộc điện thoại công việc này kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ.

Hướng Noãn ngắt điện thoại, ăn nửa phần bánh kem rồi tháo khuyên tai định đi tắm, cũng vì thế mới phát hiện chiếc bên trái đã không cánh mà bay rồi. Cô nhíu mi, vuốt vành tai trái trống trơn, đang nghĩ xem làm rơi ở đâu thì di động hiển thị tin nhắn mới.

Hướng Noãn hồi thần, mở giao diện WeChat xem ảnh Lạc Hạ vừa gửi đến.

Sau đó anh nhắn: [Tớ đem qua cho cậu nhé?]

Hướng Noãn cảm thấy chỉ vì một chiếc khuyên tai mà bắt anh đường xá xa xôi chạy lại nhà cô thì phiền quá nên đáp: [Đừng, phiền cậu lắm.]

[XN: Lần sau gặp tớ rồi trả cũng được.]

Hướng Noãn nghĩ thứ bảy bọn họ sẽ gặp nhau, nhưng thứ bảy cô lại bận việc đột xuất, không đến phòng tập nhảy khiêu vũ, họ đương nhiên không gặp được nhau. Qua đến chủ nhật thì cô lại phải về nhà.

Chủ nhật cuối tháng nào cô, Cận Ngôn Châu cũng sẽ về nhà ăn cơm trưa và cơm chiều với hai vị trưởng bối.

Tối thứ bảy, Hướng Noãn nhận được một cuộc điện thoại từ Lạc Hạ.

Giọng nói người đàn ông qua loa di động càng trầm khàn hơn. Anh dịu dàng hỏi: “Tớ nghe anh cậu bảo mai hai người sẽ về nhà?”

Hướng Noãn tự nhiên trả lời: “Ừ.”

“Thật ra ngày chủ nhật cuối tháng nào tớ cũng về.”

Lạc Hạ giống như có cười một chút, “Vậy……có tiện gặp tớ không?”

“Tiện thì tớ trả lại khuyên tai cho cậu luôn.” Anh bổ sung.

Trái tim Hướng Noãn hơi thắt lại, cô thở đều, bình tĩnh đáp: “Được.”

“Gặp nhau ở thư viện tỉnh nhé, tớ có mượn sách ở đấy, đến hạn trả rồi.”

Lạc Hạ có hơi bất ngờ về chuyện cô mượn sách đọc ở thư viện tỉnh nhưng không nói gì, chỉ đồng ý: “Ok, tớ biết rồi.”

Ngay sau đó, anh cười, giọng nói còn dịu dàng hơn mấy phần: “Ngày mai gặp, Hướng Noãn.”

Hướng Noãn mím môi cười, lẩm bẩm: “Mai gặp.”