Chương 1: Cuốc điện thoại

Mọi ngày như bình thường tôi ngã lưng trên chiếc giường ọt ẹt củ kỉ của mình, đón chờ màng đêm bên ngoài đưa tôi vào giấc ngủ. Gió cứ thỏi xì xào phía bên ngoài khung cửa sổ ánh sáng của ngọn đèn đường cú hắc lên cánh cửa sổ đôi lúc là bống cây táng lá chúng cứ như đổ sầm vào cánh cửa sổ, không khiên cố là máy đó. Khung cảnh hôm nay thật buồn và cứ có cảm giác bồi hồi không thể ngủ được, nó cứ xôn xao khắp người tôi. Theo tiếng gió tôi nhẹ nhàng ngã vào cơn mê khi nào không hay biết. Trong lúc tôi đang mê xay mà nằm ngủ. Bên ngoài khung cửa sổ một ánh mắt sắt như dao, đỏ hơn cả máu đang nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống!

Một lúc lâu sau tôi bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy trời cũng đã sáng, ánh sáng của bình minh chiếu gọi vào căn phòng nhỏ. Tôi tỉnh dậy và với táy cầm lấy ngay chiếc điện thoại được sạt từ tối qua. Tôi ngáp một hơi dài như muốn lây chuyển cả căng phòng như một thói quên, nhìn thẳng vào màng hình điện thoại thật bức ngờ khi từ tối đến giờ điện thoại tôi đã nhận được hơn 99 cuộc điện thoại từ số lạ bức ngờ hơn nữa từ tối qua đến giờ tôi vẫn không nghe được tiếng chuông điện thoại van lên dù chỉ là một lần. Đoán chừng điện thoại đã hư tính sẽ gọi lại hỏi thâm rồi chạy đi sửa ngay lại cái điện thoại yêu quý của mình. Nghĩ là làm tôi nhất điện thoại gần mắt bấm vào số lạ đã gọi cho tôi suốt đêm qua, tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia cũng nhanh chống đáp lời.

- Tùng á hả con? -Vâng con đây, mà Bác là ai sao lại biết tên con. Tôi nghe được tiếng thúc thích to nhỏ phía bên kia cả tiếng thở rất lớn của ai đó nữa.

- Bác đây chú 3 Nho đây, cái thằn mất dậy này tối qua mày làm gì mà tao gọi mày cả đêm không bắt máy thế hả con? -À Chú 3 Nho, chú khoẻ không ạ, tối qua cong ngủ quên nên không nghe được tiếng chuông điện thoại, mà có chuyện gì gấp lấm hả chú?

- Chuyện phải gấp tao mới gọi mày chứ khi không tao lại gọi chơi mày à con?

- Có chuyện gì dưới quê nữa đúng không ạ sao ba me con không gọi cho con mà đưa chú gọi vậy ạ?

- Cha mẹ mày còn đâu mà gọi cho mày!

- Cha mẹ con có chuyện gì hả chú?

- Mày bình tỉnh, thằng Cha mày mới chết đêm hôm qua tao nghe nói là nó ăn chúng cái gì á chết bất đắt kì tử, mẹ mày thì mất tích máy nay rồi không thấy tung tích đâu hết nên tao phải gọi mày đó con, mày còn dữ cái chữ hiếu thì về đây mà tìm mẹ với nhìn ba mày lần cuối đi!

- Mẹ con mất tích, sao chú không gọi con sớm.

- Thì cũng tại thằng Cha mày không cho ai gọi hết cả làng cũng có ai biết số điện thoại của mày đâu mà gọi giờ ổng mất tao mới lấy được điện thoại, mới gọi cho mày nè con, mà thôi đừng trách ổng dù gì thì ổng cũng chỉ muốn cho con yên trí mà học hành thôi.

- Dạ! Dạ! Con sẽ về liền ngay trong ngày máy chú nhớ làm phụ con, con về liền.

Tôi thẩn thờ một lúc lâu sau đó chỉ một ngày mà cả cha lẫn mẹ tôi như biến mất, tôi như mất đi trỗ dựa tinh thần đang suy sụp thì nhớ trợt ra chưa đặt xe về quê, lật đật tôi đi từ nhà ra chạm xe gần nhất để đặt cho mình một chuyến xe từ đây đến quê đi trong ngày. Tâm trạng tôi bây giờ như đang có hơn chục con dao đang đâm vào nó vậy cứ đau đớn cứ khó chịu không thể tả. Về đến nhà mặt tôi bị thắt lại vì đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, chỉ biết ngồi soạn vội lại hành trang mà chuẩn bị đi về quê xưa nhưng giờ không ai còn ngồi chờ tôi trước hiên nhà như bao lần nữa.