Chương 99: Trời quang mây tạnh

Tần Niên đã được một tuổi thường xuyên bị Tần Ngôn đưa sang nhà ông bà nội ngoại ở cũng chỉ để được có khoảng không gian riêng tư để hâm nóng tình cảm với vợ.

đột nhiên hôm đó Tần Ngôn muốn tổ chức hôn lễ lại một lần nữa vì phát hiện ra Nhã Tịnh không hề đeo nhẫn cưới, anh đùng đùng nỗi giận vì khi sinh xong cô ngày càng đầy đặn không dư cũng không thiếu, mặc đồ công sở chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp nam nhìn đến nhỏ dãi, càng nghĩ đến anh không thể nào chấp nhận được, Nhã Tịnh không đeo nhẫn cưới vì từ lúc anh chấp nhận kí vào đơn ly hôn, cô đã rất buồn lặng lẽ gỡ chiếc nhẫn cưới ra, bản thân sau khi biết mình mang thai cũng chẳng còn để tâm đến chiếc nhẫn nữa, Tần Ngôn phát hiện ra cô mới nhớ đến nó. Tối ngày hôm đó anh đã nhất quyết nói với Nhã Tịnh.

“Chúng ta kết hôn lại đi anh sẽ khẳng định cho mọi người biết em là vợ của anh, để không một tên đàn ông nào dám bén mảng đến gần em.”

Nhã Tịnh chán ghét đẩy Tần Ngôn ra.

“Anh bị điên rồi sao, bản tính chiếm hữu đó vẫn không bỏ được, em chỉ có một mình anh mà thôi không nhìn một người nào khác đâu, vãi lại….”

Tần Ngôn đợi mãi không nghe Nhã Tịnh nói tiếp, anh lật người cô lại rồi nằm đè lên Nhã Tịnh.

“Sao không nói tiếp.”

Nhã Tịnh ngại ngùng quay mặt né tránh.

“Không muốn nói nữa tự anh hiểu đi.”

Tần Ngôn bắt đầu cười gian anh cù lét Nhã Tịnh.

“Có nói không?”

Cô bị anh cù lét đến cười ra nước mắt, Nhã Tịnh phải đầu hàng trước Tần Ngôn.

“Được rồi em nói.”

Tần Ngôn dừng tay lại nằm nghiêng người chóng tay lên đầu hớn hở lắng nghe Nhã Tịnh nói. Cô cũng nằm nghiêng người lại đối diện với Tần Ngôn mỉm cười nói nhỏ vào tai của anh.

“Vã lại anh cũng rất đẹp trai.”

Tần Ngôn nghe xong rất hài lòng anh gật đầu khẳng định.

“Rất thật lòng, đáng khen.”

Nhã Tịnh ôm lấy cổ của Tần Ngôn khıêυ khí©h anh.

“Vậy anh định thưởng gì cho em?”

Tần Ngôn cười gian tà anh bắt đầu hành động, Nhã Tịnh đã bị đè ra để ăn, cuộc sống của hai người sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống càng trở nên thấu hiểu nhau hơn, biết quan tâm đến cảm xúc của nhau nhiều hơn, Nhã Tịnh đã dạy cho người đàn ông học cách yêu và trưởng thành hơn để cùng cô nắm tay nhau đi về phía hạnh phúc.

………….

Chú rể đang đứng trên khán đài xúc động đợi chờ cô dâu của mình, Nhã Tịnh vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở bãi biển khuôn viên vô cũng thoáng mát và tràn đầy hạnh phúc. Việt Bân đã bay về chỉ để tham dự lễ cưới của cô bạn thân, cậu còn nắm tay cô sinh viên ngày ấy đã không màng đến thể diện mà điên cuồng theo đuổi mình đến tham dự buổi lễ kết hôn của Nhã Tịnh và Tần Ngôn, cuối cùng Việt Bân cũng đã đáp lại tình cảm của cô gái ấy, Mai Hà cũng cùng bạn trai nắm tay nhau đi đến tham dự lễ thành hôn của Nhã Tịnh và Tần Ngôn. Bạch Lãng nhìn thất Tần Ngôn đang cảm động vì cưới vợ lần hai bản thân không khỏi sân si.

“Làm như tự hào lắm, cứ độc thân như tôi sẽ khỏe hơn.”

Tần Niên đáng yêu được ông bà đến chúc mừng hôn lễ của ba mẹ mình, cậu nhóc không hề quấy khóc ngược lại còn rất vui trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, khi trao nhẫn xong Tần Ngôn đã bế Nhã Tịnh lên khiến cho cô giật bắn mình, anh còn hét lớn, cho tất cả mọi người cùng biết.

“Đây là vợ của tôi.”

Anh đã khẳng định với mọi người rằng Nhã Tịnh là vợ của mình, chứ không hề che giấu sợ người khác phát hiện, cuối cùng thành quả của cô nhóc tám tuổi đã theo đuổi anh đã có trái ngọt, chỉ mong cuộc sống của hai người sẽ giữ mãi những phút giây hạnh phúc bên nhau như thế này.

Đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ, Nhã Tịnh cảm thấy rất hồi hộp tuy không phải lần đầu nhưng nhìn dáng vẻ như hổ đói của Tần Ngôn càng khiến cho cô sợ hãi, anh nhìn Nhã Tịnh say đắm khiến cho cô sởn gai ốc, cô kiếm cớ lãng tránh Tần Ngôn.

“Em đi thay đồ ra.”

TầN Ngôn liền nhanh tay chặn Nhã Tịnh lại ánh mắt gian xảo nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Em không trốn được đâu.”

Nhã Tịnh lấp lững nói.

“Em…, anh tránh ra đi có biết là người ta hồi hộp lắm ko hả.”

Tần Ngôn nghe Nhã Tịnh nói không khỏi bật cười.

“Còn xa lạ gì nữa mà em lại hồi hộp, được rồi vào chuyện chính thôi.”

Tần Ngôn bế thốc Nhã Tịnh đi đến giường ngã tự do xuống, anh nhìn cô đầy trìu mến Nhã Tịnh đưa tay ôm lấy cổ của Tần Ngôn chủ động hôn lên chóp mũi của anh.

“Có hối hận khi kết hôn với em không?”

Tần Ngôn mỉm cười lắc đầu nói.

“Chưa bao giờ anh hổi hận, vì đã để em bước vào cuộc đời của mình, Nhã Tịnh anh muốn nói cho em nghe một điều này.”

Cô mở to mắt tò mò nhìn anh chờ đợi, Tần Ngôn kệ miệng gần sát tai cô “Anh yêu em.”

Nhã Tịnh nghe xong thì vô cùng mãn nguyện nhưng vẫn muốn trêu chọc anh.

“Em không nghe anh nói lại có được không?”

Tần Ngôn biết cô đang cố tình trêu chọc mình, anh hơn cô đến những mười tuổi Nhã Tịnh đã quá ngây thơ chính cô đã bị đưa vào cái bẫy.

“Anh sẽ dùng hành động để chứng minh có được không.”

Hai người đã có một đêm nóng bỏng cuống hút quấn lấy nhau không rời, cuối cùng sau bao nhiêu hiểu lầm hai người cũng đã chịu thấu hiểu đặt niềm tin cho nhau, trân trọng đối phương hơn, chỉ mong những ngày tháng sau này sẽ luôn như vậy êm đềm bình dị cùng nắm lấy tay nhau đi đến hết cuộc đời đầy giông bão này.