Việt Bân vẫn cố gắng đứng lên chạy đến níu lấy Nhã Tịnh lại.
“Nếu cậu không muốn thì đừng đi cùng anh ta tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Tần Ngôn dùng lực đẩy mạnh Việt Bân ra khiến cho cậu ấy loạng choạng lùi bước.
“Cậu có mối quan hệ như thế nào với Nhã Tịnh mà dám nói như thế, cô ấy là vợ của tôi, hai vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường một người ngoài như cậu thì làm gì có tư cách gì xen vào chuyện này.”
Nhã Tịnh nhìn thấy Tần Ngôn đã không còn biết lý lẽ nữa chưa bao giờ cô nhìn thấy khía cạnh này của anh, nếu cứ đứng đây giằng co thì sẽ lớn chuyện dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, Nhã Tịnh cố trấn tĩnh Việt Bân bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Để hôm khác tớ mời cậu ăn cơm sau, hôm nay có lẽ không được rồi, cậu về trước đi.”
Việt Bân không muốn nhìn thấy Nhã Tịnh bị Tần Ngôn ức hϊếp.
“Không tớ sẽ không đi đâu cho đến khi anh ta buông tay cậu ra.”
Nhã Tịnh mỉm cười nói.
“Tớ không sao.”
Cô quay sang nói với Tần Ngôn.
“Chúng ta về thôi.”
Việt Bân nhìn cô bước đi cảm thấy vô cùng bứt rứt cậu ấy tự trách bản thân đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô.
Nhã Tịnh và Tần Ngôn ngồi trong xe nhưng không ai nói câu nào, cô quay mặt ra cửa không muốn nhìn anh dù chỉ là một lần, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đầy cay đắng, Tần Ngôn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Nhã Tịnh, bản thân anh cũng không khá hơn cô chút nào, nếu cứ như thế sẽ chẳng ai hạnh phúc chỉ càng làm đối phương tổn thương.
Về đến nhà Nhã Tịnh định chạy lên phòng để trốn tránh Tần Ngôn, nhưng anh đã kịp thời kéo cô lại.
“Em định trốn tránh anh nữa hay sao.”
Nhã Tịnh quay mặt sang nơi khác lạnh nhạt trả lời anh.
“Em không muốn nói chuyện ngay lúc này.”
Tần Ngôn rất ghét thái độ của cô ngay lúc này, anh đưa tay giữ lấy gáy của Nhã Tịnh ánh mắt sâu thẳm chứa đựng hình ảnh của cô. Một nụ hôn điên cuồng ập đến, Nhã Tịnh bị Tần Ngôn cưỡng hôn thô bạo cô cố gắng đẩy anh ra nhưng Tần Ngôn ngày càng siết chặt lấy cô hơn, Nhã Tịnh mím chặt môi không để anh tự ý làm càng, cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.
“Anh đang làm gì vậy hả, đừng dùng cách này để khống chế người khác.”
Tần Ngôn nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt cuồng dã.
“Không phải em thích dùng cách đó hay sao.”
Nhã Tịnh đau lòng trước sự thô lỗ của Tần Ngôn, nước mắt của cô bất giác rơi xuống.
“Anh quá đáng lắm.”
Nhã Tịnh quay phắt đi một mạch lên phòng, Tần Ngôn biết bản thân đã vô tình làm tổn thương cô nên đã vội vàng chạy theo.
“Nhã Tịnh nghe anh nói đã.”
Cô chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại nhưng đã bị một lực tay ngăn lại, cô cố gắng đấy cánh cửa nhưng vẫn không thể đọ sức với Tần Ngôn, anh đẩy cánh cửa ra đi vào phòng.
“Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, em càng trốn tránh thì chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi.”
Nhã Tịnh đưa tay lên bịt hai bên tai lại.
“Em không muốn nghe.”
Tần Ngôn giật tay cô kéo xuống.
“Không muốn nghe cũng phải nghe.”
Nhã Tịnh đau lòng nhìn anh.
“Vậy thì hôm nay em sẽ nói ra hết tất cả những việc mà bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua, em không muốn tiếp tục mù quáng yêu anh nữa, chúng ta kết thúc đi em sẽ viết đơn ly hôn, chỉ cần anh kí vào chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Tần Ngôn muốn nói chuyện rõ ràng nhưng cô lại muốn đẩy anh ra xa, càng khiến anh như phát điên.
“Không ly hôn gì hết, em đang nói chuyện điên cuồng gì vậy, chính em là người quyến rũ anh trước kia mà tại sao lại muốn ly hôn, anh không muốn nghe hai từ đó nữa đừng nói như thế nữa.”
Nhã Tịnh vẫn kiên định thốt lên từng chữ.
“Em muốn ly hôn với anh.”
Tần Ngôn như phát điên lên anh đưa tay giữ chặt hai bên vai của Nhã Tịnh gằn giọng nói.
“Đã bảo không được nói ly hôn mà, em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh có đúng không, Nhã Tịnh em khiến cho anh yêu em rồi lại muốn bỏ rơi anh hay sao.”
Nhã Tịnh mệt mỏi thở ra một hơi nặng nề.
“Em không hề quyến rũ anh, còn yêu hay không, câu trả lời điều nằm ở trái tim của anh, em không muốn giằng co nữa em mệt rồi muốn đi ngủ.”
Cô đẩy Tần Ngôn ra quay người đi đến giường nhưng Nhã Tịnh cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau, Tần Ngôn ôm chặt lấy Nhã Tịnh từ phía sau, anh điên cuồng hôn lên cổ của cô, bàn tay vô thức cởi khuy áo của Nhã Tịnh ra, cô thật sự không hiểu nỗi hành động của Tần Ngôn, cô khó chịu đẩy anh ra.
“Anh đang làm gì vậy em đang rất mệt.”
Tần Ngôn vẫn không dừng lại anh còn điên cuồng hơn luồng tay vào váy của Nhã Tịnh khiến cho cô rùng mình từng cơn, Nhã Tịnh ngăn cản bàn tay đang làm loạn của anh.
“Buông em ra.”
Tần Ngôn xoay người Nhã Tịnh lại để cô đối diện với mình.
“Em là vợ của anh chuyện này em nên hiểu và thoả mãn chồng mình.”
Nhã Tịnh tức giận đẩy anh ra.
“Em không muốn nói chuyện với một người không có lý lẽ như anh nữa.”
Tần Ngôn ôm Nhã Tịnh ném xuống giường hai cánh tay chống xuống giường khoá Nhã Tịnh lại.
“Là vì em ép anh không còn dùng lý lẽ để nói chuyện.”