Cả ngày Nhã Tịnh cứ như người mất hồn không chuyên tâm làm việc, Việt Bân có thể nhìn ra được sự khác lạ của Nhã Tịnh nhưng vẫn không tiện đến thăm hỏi cô vì còn khá nhiều việc phải làm, đến chiều tan làm Nhã Tịnh cứ ngồi mãi trong văn phòng không chịu về vì cô sợ khi về nhà sẽ chạm mặt với Tần Ngôn thật sự bây giờ Nhã Tịnh không muốn đối diện với người đàn ông đó.
Bước xuống đường mà tâm trạng cứ nghĩ về những rắc rối mà bản thân đang vướng bận, Nhã Tịnh không chú ý có một chiếc mô-tô chạy với tốc độ nhanh lao đến, một chút nữa thôi là cô đã bị chiếc xe đó đâm vào cũng may Việt Bân kéo Nhã Tịnh vào kịp.
“Cậu bị làm sao vậy không nhìn thấy chiếc xe đó đang lao đến à.”
Lúc này Nhã Tịnh mới hoàn hồn lại cô giật mình nhìn Việt Bân.
“Tớ xin lỗi chỉ là tớ đang suy nghĩ vài vấn đề.”
Việt Bân luôn hiểu được tâm trạng của Nhã Tịnh vì cậu ấy đã quan sát gương mặt này suốt quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.
“Đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi có đúng không, suốt cả ngày tớ luôn nhìn thấy nét mặt thất thần lơ đãng của cậu.”
Nhã Tịnh cố ép bản thân nở một nụ cười tươi tỏ ra là mình vẫn ổn.
“Tớ không sao.”
Đột nhiên một cánh tay đến kéo cô đi.
“Anh đến đón em về.”
Tần Ngôn ngang nhiên kéo Nhã Tịnh đi trong khi cô đang nói chuyện với Việt Bân, Nhã Tịnh chau mày khó chịu giật tay mình lại.
“Anh đến đây làm gì, em có hẹn chưa muốn về.”
Tần Ngôn vẫn cố chấp nắm lấy tay cô kéo đi.
“Lúc sáng đã đủ rồi, anh không muốn em tiếp tục trốn tránh như thế nữa chúng ta về nhà nói chuyện rõ ràng đi.”
“Chẳng phải anh cũng luôn trốn tránh sao.” - bước chân của Tần Ngôn khự lại.
“Em đang nói gì vậy?”
Đáy mắt của Nhã Tịnh đã dâng lên một dãy nước khiến cho đôi mắt long lanh xinh đẹp đến đau lòng.
“Chẳng phải phải mỗi lần anh nặng lời chỉ trích em xong anh điều rời đi để em một mình sao, anh không có tư cách nói rằng em đang trốn tránh anh.” - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào trái tim của Tần Ngôn, Nhã Tịnh dứt khoát đẩy tay anh ra đi về phía Việt Bân nói.
“Hôm nay tớ mời cậu ăn cơm.”
Nhã Tịnh bước đi cùng Việt Bân mà không quan tâm đến cảm xúc của Tần Ngôn, anh không thể nào chấp nhận cách cư xử của cô ánh mắt ganh tị và sự chiếm hữu đột nhiên lại dâng lên trong anh dữ dội, Tần Ngôn đi đến kéo mạnh Nhã Tịnh về phía của mình.
“Đi về cùng anh.”
Nhã Tịnh tức giận vùng vẫy nhưng đã bị Tần Ngôn dùng lực giữ lại.
“Em đừng như vậy nữa có được không Nhã Tịnh.”
Nhã Tịnh thật sự đã không thể nào chịu đựng được nữa bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã thật sự bùng nổ, cô quát lớn.
“Anh đừng quan tâm đến chuyện riêng tư của em nữa, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi, nếu anh vẫn dùng thái độ này nói chuyện với em thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt.”
Tần Ngôn không ngờ Nhã Tịnh lại có thể nói ra những lời như thế, bản thân anh cũng đang rất đau đầu vì những chuyện này, cô không nghe anh giải thích đã vội vàng muốn kết thúc, Tần Ngôn mím chặt môi ánh mắt loé lên một tia tức giận anh gằn giọng nói.
“Em có biết là mình đang nói gì không hả.”
Nhã Tịnh vẫn điềm nhiên đáp.
“Biết!, em rất tỉnh táo đây điều là những lời từ tận đáy lòng của em.”
Việt Bân đi đến giải vây giúp Nhã Tịnh.
“Cô ấy không muốn quay về cùng anh, anh cứ cố chấp níu kéo làm gì.”
Tần Ngôn như gặp được nơi để trút giận, anh lao đến đấm vào mặt của Việt Bân khiến cho cậu ấy ngã rạp xuống đường, anh đi đến quỳ một chân xuống trấn áp Việt Bân, vì quân nhân những thế võ trấn áp tội phạm anh rất thuần thục, Việt Bân tiếp tục bị Tần Ngôn đấm vào mặt, Nhã Tịnh thật sự đang rất sợ thái độ của anh ngay lúc này, cô đi đế can ngăn Tần Ngôn.
“Anh đang làm gì vậy tại sao lại đánh Việt Bân.”
Tần Ngôn nhếch mép cười trong sự tức giận.
“Em gọi tên này còn trìu mến hơn cả anh, em và cậu ta chẳng phải cũng có tình cảm với nhau sao, vậy mà lúc nào cũng oán trách anh.”
Nhã Tịnh thật sự hết nói nổi cái lý lẽ điên rồ của Tần Ngôn, cô kéo anh đứng lên.
“Anh đang nói bậy bạ gì vậy, đừng gây chuyện nữa có được không, ngày thường anh rất chín chắn, mà sao hôm nay lại hành động trẻ con như thế hả.”
Tần Ngôn vô cùng bức xúc, anh là bị chính Nhã Tịnh chèn ép đến nỗi trở thành một con người như thế này, Tần Ngôn tức giận quát lớn.
“Là em đã ép anh biến thành như thế.”
Tần Ngôn kéo Nhã Tịnh đi nhưng cô không hề nhấc bước chân của mình lên, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, Nhã Tịnh đang thách thức giới hạn của Tần Ngôn.
“Nếu em không theo anh về nhà hôm nay anh sẽ đánh chết cậu ta, em cũng biết cậu ta không phải là đối thủ của anh.”
Nhã Tịnh nhìn sang Việt Bân đang đau đớn đứng lên, cậu ấy cũng vì cô mới bị Tần Ngôn đánh trở nên thê thảm như thế, Nhã Tịnh tội lỗi nói với Việt Bân.
“Tớ Xin Lỗi.”