Ngày nào Tần Ngôn cũng gọi điện về cho Nhã Tịnh anh thường nhắc nhở cô uống thuốc đầy đủ, Nhã Tịnh đã chìm sâu vào sự quan tâm yêu chiều của Tần Ngôn, nhưng nỗi nhớ của cô vẫn luôn khiến cho Nhã Tịnh muốn được gặp anh. Cô muốn bí mật đến quân khu để thăm Tần Ngôn mà không nói cho anh biết.
Hôm nay cũng là một ngày đặt biệt đó là sinh nhật của Tần Ngôn, anh không quan tâm đến ngày sinh nhật của mình, nhưng Nhã Tịnh luôn khắc ghi trong trái tim, cô có thói quen tặng quà cho anh mỗi khi đến ngày sinh nhật của Tần Ngôn, những món quà ngày trước cô tặng anh vẫn giữ lại không mở ra cũng không động đến xem bên trong là gì, nó cứ như thế mà nằm trong góc nhà trải qua năm tháng.
Nhã Tịnh tự tay làm bánh kem để đến quân khu chúc mừng sinh nhật Tần Ngôn, ngày hôm nay cô thật sự rất vui và muốn anh cảm nhận được tất cả tấm chân tình của mình dành cho anh. Nhã Tịnh đến nhưng bảo với Bạch Lãng phải giữ bí mật, nhờ có Bạch Lãng ma cô được lính canh cổng cho vào quân khu, Nhã Tịnh cứ như thế ngồi ở phòng chờ Tần Ngôn quay về vì anh đã đi ra ngoài chưa quay về.
Chờ đến ngủ giật, vài tiếng sau Nhã Tịnh nghe được tiếng bước chân cô bắt đầu chuẩn bị lấy bật lửa ra đốt nến, nhưng động tác của Nhã Tịnh lại dừng lại khi nghe có tiếng phụ nữ.
“Chúc mừng sinh nhật của anh.”
Mạn Nhu cũng đến để chúc mừng sinh nhật của Tần Ngôn, việc cô ta ỷ lại vào chú của mình mà ra vào trong quân khu dễ dàng như ở nhà, nhưng trước đó khoảng một giời Bạch Lãng đã ra ngoài nên không biết Mạn Nhu đến nếu biết anh ấy đã không cho Mạn Nhu vào vì Nhã Tịnh cũng đang ở đây.
Tần Ngôn hơi gượng gạo, anh đón nhận chiếc bánh trong tay Mạn Nhu.
“Cảm ơn.”
Mạn Nhu liền cười tươi tắn, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền phiên bản giới hạn, Tần Ngôn liền đưa tay từ chối.
“Tôi không nhận được.”
Mạn Nhu không hề coi trọng lời nói của Tần Ngôn, cô ta nắm lấy tay anh rồi lấy chiếc đồng hồ đeo vào.
“Rất hợp với anh đấy.”
Mạn Nhu vô tình là rơi chiếc hộp chứa đồng hồ xuống sàn, cô ta cúi xuống nhặt lên tình cờ nhìn thấy đôi giày nữ ở góc tường khóe miệng cong lên đầy mưu mô, Mạn Nhu đứng thẳng người dậy, cô ta tiến về phía Tần Ngôn đưa tay chủ động ôm lấy cổ anh rồi nói ra những lời lẽ thân mật.
“Em nhớ anh lắm, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, ngày trước không bao giờ anh rời xa em, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh em.”
Mạn Nhu cố tình thể hiện tình cảm với Tần Ngôn, môi của cô ta chạm vào môi của Tần Ngôn đầy ẩn ý, đột nhiên Bạch Lãng chạy đến trên đường đi không ngừng nói.
“Xong rồi thế nào cũng xảy ra chuyện.”
Quả thật là xảy ra chuyện, anh ta vừa chạy vào phòng của Tần Ngôn thì nhìn thấy Mạn Nhu đang kiễng chân lên hôn Tần Ngôn, tuy môi hai người chưa chạm vào nhau nhưng cũng đã rất gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Đột nhiên có một tiếng động rơi đồ, mọi người điều đưa mắt nhìn về phía đó, cô gái nhỏ đã làm rơi chiếc bánh kem do mình tự làm cho Tần Ngôn, đôi mắt đẫm lệ đầy đau lòng, Nhã Tịnh không ngờ bản thân lại phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này, cô biết khi anh rời đi Mạn Nhu sẽ tìm đến, dù là ở bất kì nơi đâu trong tâm trí của Nhã Tịnh vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó Mạn Nhu sẽ cướp người đàn ông mình yêu thương rời xa mình.
Bánh kem đã biến dạng nằm trên sàn, Tần Ngôn nhìn thấy Nhã Tịnh thì vô cùng bất ngờ anh tiến về phía cô mở lời giải thích.
“Nhã Tịnh nghe anh nói đã…”
“ANH IM ĐI.” - Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh, nhưng Nhã Tịnh đã không thể nào chịu đựng được nữa, cô như một ngọn núi lửa đã bị dồn nén quá lâu, hôm nay đã thật sự bùng nổ.
“Thì ra anh luôn muốn đến quân khu chỉ để gặp gỡ cô ta, em không ngờ anh lại là con người như thế, em thật sự rất thất vọng về anh, Tần Ngôn anh đã thật sự yêu em ngày nào chưa, em đã làm tất cả vì anh kia mà, hay là anh chán ghét một người bệnh tật như em, hãy nói cho em biết đi.”
Tần Ngô biết Nhã Tịnh đã hiểu lầm mình và Mạn Nhu, anh vội vàng đi đến giải thích với cô.
“Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi.”
Nhã Tịnh bịt chặt tai lại cô không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa cô chỉ tin những gì mình đã nhìn thấy mà thôi, Nhã Tịnh đau lòng chạy ra khỏi đó Tần Ngôn vội vàng đuổi theo cô.
“Nhã Tịnh nghe anh nói đã, em muốn ở bên cạnh anh thì phải thấu hiểu anh và biết an phận chứ không phải là hành động trẻ con nhưng thế.”
Lời nói của Tần Ngôn khiến cho Nhã Tịnh càng thêm đau lòng.
“Em không an phận sao, em luôn là người chịu thiệt thòi khi chính em là người yêu anh rất nhiều, em cảm thấy bản thân thật sự quá ngốc nghếch để chính cảm xúc của mình đánh lừa, để rồi càng thêm đau lòng.”
Nhã Tịnh quay người chạy đi Tần Ngôn cố gắng đuổi theo, nhưng Nhã Tịnh muốn đi khỏi nơi này thật sự coi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
“Nếu em không đứng lại anh sẽ không quay về gặp em nữa.”
Nhã Tịnh bật cười đầy cay đắng, đó là lời nói của người vừa làm tổn thương cô hay sao, Nhã Tịnh vẫn cứ bước đi trong vô định, cô không muốn chịu sự áp đặt của một ai nữa.