Nhã Tịnh rất vui vì được anh quan tâm, bao nhiêu tình cảm và sự theo đuổi của cô dành cho Tần Ngôn cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Mái tóc của Nhã Tịnh đã khô ráo, Tần Ngôn tắt máy sấy rồi cất sang một bên, cô đưa tay sờ lên tóc của mình rồi mỉm cười nói.
“Cám ơn anh.”
Tần Ngôn đột nhiên luồng tay qua eo ôm lấy Nhã Tịnh nhấc cô ngồi vào lòng mình, cử chỉ thân mật của Tần Ngôn càng khiến cho Nhã Tịnh hồi hộp.
“Sao này đừng bao giờ nói dối anh bất cứ điều gì cả, anh không muốn giữa hai chúng ta xảy ra hiểu lầm.”
Nhã Tịnh buồn bã vùi đầu vào ngực của Tần Ngôn, giọng của cô lí nhí nhưng có vài phần đáng thương.
“Em biết rồi, em sẽ không nói dối anh bất cứ chuyện gì nữa, lần này đã quá đủ rồi, em rất nhớ anh và sợ anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em.”
Tần Ngôn không ngờ Nhã Tịnh lại khổ tâm vì mình như vậy, anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
“Cám ơn em đã nấu ăn cho anh, và chăm sóc anh chu đáo.”
Nhã Tịnh cảm thấy vô cùng chột dạ vì thái độ thay đổi của Tần Ngôn.
“Hôm nay anh lạ lắm hay là anh lại muốn bỏ đi nữa nếu như anh không hài lòng gì về em thì cứ nói cho em biết.”
Tần Ngôn cảm thấy hơi buồn cười vì sự bi quan của Nhã Tịnh, anh cúi đầu xuống nâng gương mặt xinh đẹp đã luôn theo đuổi mình suốt mấy năm qua.
“Anh không giận em gì cả, cũng không có ý định rời đi tại sao em lại có những suy nghĩ như thế.”
Đôi mắt của Nhã Tịnh long lanh nhìn anh, cô đã phải ở trong căn nhà này một mình không biết bao nhiêu lần rồi, nên cô luôn có cảm giác Tần Ngôn sẽ rời xa mình.
“Em chỉ hơi lo xa mà thôi, nếu anh không vui em sẽ không nói đến vấn đề này nữa.”
Cô luôn coi trọng cảm xúc của Tần Ngôn mà đã vô tình chà đạp lên cảm xúc của chính mình. Tần Ngôn dịu dàng nhìn cô rồi đưa tay vuốt ve gương mặt của Nhã Tịnh.
“Anh sẽ không rời đi bỏ lại em ở nhà một mình nữa cứ yên tâm ở bên cạnh anh.”
Nhã Tịnh mỉm cười gật đầu, nhìn đôi môi đỏ hồng mỉm cười của Nhã Tịnh trong vô cùng đáng yêu, khiến cho Tần Ngôn bất giác run động, anh chủ động nhẹ nhàng hôn lên môi của Nhã Tịnh, cô vẫn chưa kịp thích ứng nên có vài phần gượng gạo, nhưng nụ hôn của Tần Ngôn ngày càng mãnh liệt, anh ân cần âu yếm cánh môi mềm mại của Nhã Tịnh, cô cố gắng hoà nhập cùng anh để Tần Ngôn không cảm thấy mất hứng.
Nụ hôn một lúc một cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, hơi thở nóng hổi tạo nên một bầu không khí mê hoặc, Nhã Tịnh bị hôn đến sắp ngất, nhưng cô lại rất thích cảm giác được ở bên cạnh gần gũi với Tần Ngôn, nụ hôn triền miên kéo dài một hồi lâu sau Tần Ngôn mới chịu buông tha cho đôi môi của Nhã Tịnh, khi anh rời khỏi môi cô nhìn gương mặt đỏ ửng đôi môi vẫn còn sưng mộng vì bị anh hôn, đột nhiên trong lòng Tần Ngôn lại rộn rực đến lạ thường.
Anh để Nhã Tịnh nằm trên giường cẩn thận, cơ thể cao lớn bao phủ lấy cô, Nhã Tịnh đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tần Ngôn có vài phần căng thẳng, cô cứ nằm yên như một khúc gỗ không giám động đầy, Tần Ngôn cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt của cô đầy yêu thương.
“Em có muốn sinh con cho anh không?”
Nhã Tịnh nghe câu hỏi của Tần Ngôn gương mặt liền đỏ ửng lại, cô xấu hổ khẽ gật đầu, anh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào bên trong bản thân. Tần Ngôn lại tiếp tục trao cho Nhã Tịnh nụ hôn mê đắm, cô đã dần dần bước vào sự dẫn dụ của anh, dâng trào kɧoáı ©ảʍ sự bùng nổ bản thân, Tần Ngôn không còn giữ được bình tĩnh trước sự mềm mại và hương thơm dễ chịu trên cơ thể của Nhã Tịnh.
Nụ hôn bắt đầu rơi rải xuống phía dưới, anh cẩn thận kéo dây áo ngủ của Nhã Tịnh trượt xuống vai cơ thể của cô trắng mịn không tì vết càng khiến cho anh muốn chiếm hữu, Nhã Tịnh vẫn còn rất sợ vì lần đầu tiên cô ở bên cạnh anh, Tần Ngôn không hề dịu dàng một chút nào, cơ thể cô cứng đờ vì căng thẳng, Tần Ngôn biết Nhã Tịnh cảm thấy không thoải mái, anh hôn nhẹ lên vành tai của Nhã Tịnh rồi thì thào nói.
“Anh sẽ nhẹ nhàng với em.”
Cô bị chạm vào vùng nhạy cảm nên hơi giật mình, chính Nhã Tịnh là người đã cho phép anh bắt đầu, một người đàn ông bị cấm dục lâu như vậy làm sao không bùng nổ trước một bông hoa mềm mại ngây thơ nhưng lại mang sự quyến rũ chết người đếm như thế.
Cuộc yêu bắt đầu đã đến lúc cao trào, Tần Ngôn không ngần ngại anh từ từ kéo chiếc qυầи ɭóŧ của Nhã Tịnh rồi ném xuống sàn, chỉ có một mình cô là ngại đến đỏ bừng, còn người đàn ông nằm trên dường như đang rất hưng phấn muốn chiếm lấy cơ thể mềm yếu của cô.