Chương 5: Người cũ vấn vương

Tần Ngôn dứt khoát đẩy Mạn Nhu ra khỏi mình gương mặt đầy lạnh lùng nhưng cõi lòng lại dâng lên một cảm giác bức rứt khó tả. Tần Ngôn lướt qua Mạn Nhu để đi vào nhà, cô ta nhìn theo bóng lưng của anh gương mặt không một chút cam tâm.

" Anh đã quên em rồi sao?"

Tần Ngôn không trả lời anh bước đi thẳng vào trong nhà rồi đóng cửa lại, khi chỉ có một mình anh, Tần Ngôn mới chịu bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân, anh đi đến sofa ngồi xuống nội tâm đang rất dằn xé, Tần Ngôn lấy gói thuốc trong túi ra đưa lên miệng rồi lấy bật lửa ra nhưng đánh mãi không lên một ngọn lửa nào, Tần Ngôn khó chịu lấy điếu thuốc trên môi rồi ném xuống bàn, anh quên là bản thân đang dần dần cai thuốc lá, cũng chỉ vì năm đó Mạn Nhu rời bỏ Tần Ngôn mà anh đã lao đầu vào thuốc lá đến tận bây giờ vẫn chưa cai được chỉ là đang giảm dần tầng suất hút thuốc mà thôi.

Tần Ngôn nằm bệt xuống sofa, đưa tay gác lên trán, bản thân đang chìm vào một dòng suy nghĩ.

"Tại sao cô ấy lại quay về đây tìm mình, một lần đã quá đủ, mình không muốn phải chịu đựng nỗi đau đó nữa nó quá kinh khủng."

Tần Ngôn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, hạt mưa lớn nhỏ còn động lại trên mảng kính trong, cõi lòng của Tần Ngôn lại càng thêm nặng trĩu, anh không muốn phải đối diện với Mạn Nhu thêm một lần nào nữa, bản thân của Tần Ngôn đã đau vì tình yêu quá nhiều, bây giờ anh không muốn những quá khứ đen tối đó lại một lần nữa kéo lại, vì anh biết bản tính của Mạn Nhu cô ta sẽ không bao giờ dừng lại khi sự nghiệp chưa đạt đến đỉnh điểm mà bản thân không muốn, cô ta không muốn kết hôn vì hôn nhân là một thứ gì đó ràng buộc bản thân phát triển, Mạn Nhu cũng đã không còn trẻ trung gì tâm hồn đã già cõi khi nhiều năm lăn lộn trên thương trường, bây giờ cô ta là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, Mạn Nhu là một trong những doanh nhân thành đạt, người ngoài nhìn vào thì sẽ rất ngưỡng mộ Mạn Nhu vì cô ta vừa có tài vừa có trí tuệ và nhan sắc, một người toàn diện như thế không ít kẻ theo đuổi. Mạn Nhu đã từng có một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc bên người chồng doanh nhân của mình, cô đã ly hôn sau hơn một năm kết hôn, thứ Mạn Nhu muốn đó là cuộc tranh chấp chia tài sản, sau khi có được những điều mình muốn cô ta sẽ dứt khoát rời khỏi người đó ngay tập tức.

Mạn Nhu quay về đây lần này là muốn hàn gắn lại với Tần Ngôn, cô ta đã nhận ra rằng bản thân mình rất cần Tần Ngôn không ai hiểu cô ta như anh, Mạn Nhu đã trải qua nhiều mối quan hệ với những gã đàn ông mà mình không có một chút gì gọi là tình yêu, so với bọn họ Tần Ngôn vẫn là người đàn ông mà Mạn Nhu muốn ở bên cạnh nhất vì anh luôn yêu thương chăm sóc và nhượng bộ mình, nhưng cô ta không hề phân biệt được giữa tình yêu và sự lựa chọn, vô tình đã khiến cho người đàn ông ở bên cạnh mình cảm thấy không được tôn trọng.

.....

Tần Ngôn đã ngủ quên trên sofa lúc nào cũng không hay đến khi tỉnh giấc thì trời đã sáng, chắc có lẽ vì công việc quá bận rộn nên lúc nào Tần Ngôn cũng bị thiếu ngủ trên gương mặt là một sự mệt mỏi vì làm việc quá sức.

Anh đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa để bản thân được thoải mái hơn, sau khi tắm rửa xong Tần Ngôn lại quay về dáng vẻ tươm tất trở lại, anh cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Tần Ngôn lại đi ăn bên ngoài, bởi vì bản thân không có thời gian nấu nướng, sau khi ăn uống xong Tần Ngôn lái xe đến trung tâm thương mại để mua một ý thực phẩm làm bữa tối và một vài món đồ cá nhân. Anh nghĩ bản thân đã ăn bên ngoài nhiều như thế càng nghĩ đến lại càng thấy ngán ngẫm, Tần Ngôn bỏ vào giỏ một vài món đồ hôm nay anh sẽ tự làm một bữa ăn tối cho mình, Tần Ngôn nhìn thấy một cô gái đang đứng kiễng chân lên tầng trên cùng để lấy một hộp nước ép vô cùng khó khăn, anh không thể nào làm ngơ nên đã đi đến đó để giúp đỡ cho cô gái, anh đưa tay lấy hộp nước ép một cách dễ dàng vì chiều cao của anh không thể nào đùa được Tần Ngôn cao đến 1m85, nhìn anh như một gã khổng lồ, sau khi lấy được hộp nước ép Tần Ngôn đưa cho cô gái, cô ấy liền cảm ơn anh ríu rít, Nhã Tịnh ngẩng đầu nhìn lên người đã giúp đỡ mình cô không ngờ đó lại là Tần Ngôn, trên môi liền mở một nụ cười rạng rỡ.

" Là anh sao ?"

Tần Ngôn nhàm chán nói.



" Cứ tưởng là trẻ em, đồ nấm lùn."

Nhã Tịnh nhếch môi nói.

" Không phải tại em lùn đâu mà là tại anh cao quá thôi."

Nhã Tịnh nhìn thấy Tần Ngôn rời đi cô liền chạy theo anh.

" Anh đang mua gì đấy ?"

Tần Ngôn vẫn không trả lời, anh tiếp tục bước đi không quan tâm đến Nhã Tịnh, cô vẫn cứ bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, rất ít khi được gặp anh cô sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu.

"Anh đang mua đồ nấu cho bữa tối của mình có đúng không, anh có biết nấu ăn không hay là để em nấu giúp anh có được không ?"

Tần Ngôn cảm thấy cô rất phiền phức, nên không muốn giao lưu nhiều, anh đi đến quầy tính tiền cô cũng đi đến tính tiền, hai người đi ra bên ngoài thì Tần Ngôn lại chạm mặt Mạn Nhu cô ta đang đi cùng bạn của mình, Tần Ngôn liền sượng người lại, Mạn Nhu nhìn thấy anh liền vui mừng nói.

" Anh mua gì vậy ?"

Tần Ngôn không muốn nói chuyện với Mạn Nhu nên đã chọn cách im lặng rời đi, Mạn Nhu vội vàng níu lấy tay của Tần Ngôn đôi mắt của cô ta đã long lanh lên và nhìn sâu vào đáy mắt của Tần Ngôn, nói ra nỗi lòng của mình.

" Chúng ta quay lại có được không, mấy năm không có anh bên cạnh em đã nhận ra bản thân rất cần anh, em không thể nào sống thiếu anh được Tần Ngôn à em vẫn còn rất yêu anh."