Chương 49: Xuất hiện kịp thời

Hôm nay Tần Ngôn lại đột ngột quay về sau một thời gian dài ở quân khu, nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không thèm nhìn lấy Nhã Tịnh dù chỉ là một lần, cô có hơi thất vọng vì thái độ của Tần Ngôn nhưng đã sắp đến giờ đi làm rồi, cô chuẩn bị vội bữa sáng cho Tần Ngôn để sẵn trên bàn ăn, rồi đi lên phòng anh gõ nhẹ cửa.

"Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, em để ở trên bàn anh nhớ ăn đấy."

Nói rồi Nhã Tịnh rời đi, Tần Ngôn nghe tất cả những gì cô nói nhưng lại không trả lời, đợi đến lúc Nhã Tịnh đi khỏi nhà anh mới đi xuống bếp để ăn bữa sáng cô chuẩn bị, dù biết mình đã không nói chuyện với Nhã Tịnh rất lâu nhưng anh không có cách nào mở lờ trước được lòng tự trọng của Tần Ngôn quá cao nên không cho phép anh làm điều đó.

Khoảng thời gian này Mạn Nhu luôn tìm cách tiếp cận quyến rũ Tần Ngôn, vì ở quân khu bị cô ta làm phiền nên Tần Ngôn mới quay về nhà, nhưng lại không muốn đối diện với Nhã Tịnh, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi bản thân bị mắc kẹt ở giữ hai người phụ nữ.

Buổi chiều khi tan làm Nhã Tịnh vội vàng ra về cô cần phải đi siêu thị để mua đồ về làm bữa tối cho Tần Ngôn, Việt Bân nhìn thấy sự vội vàng của Nhã Tịnh liền đuổi theo cô.

"Cậu đi đâu mà có vẻ vội vàng quá vậy?"

Nhã Tịnh quay sang trả lời Việt Bân.

"Tớ đi mua đồ về chuẩn bị bữa tối cho Tần Ngôn."

Việt Bân nghe cái tên đó sắc mặt liền trở nên không vui.

"Lại là anh ta."

Việt Bân kéo tay Nhã Tịnh lại, cô hơi bất ngờ quay lại đối diện với Việt Bân.

"Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên cậu ấy sâu lắng đến lạ thường.

"Tớ....thích cậu."



Nhã Tịnh nghe những lời Việt Bân vừa thốt ra, cô đơ người lại không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, nếu thẳng thừng từ chối thì chắc chắn cậu ấy sẽ tổn thương.

"Cậu đang nói gì vậy tớ đã kết hôn rồi."

Việt Bân liền bát bỏ tất cả.

"Tớ biết hai người chỉ là hợp đồng đối tác ngoài ra anh ta không hề yêu cậu, Nhã Tịnh à đừng đánh đổi hạnh phúc của mình cho một người không xứng đáng như thế nữa, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Nhã Tịnh không biết nên trả lời như thế nào, cô lãng tránh sang chuyện khác.

"Tớ phải về rồi có gì ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sao."

Việt Bân níu lấy cánh tay của Nhã Tịnh lại.

"Tớ muốn cậu trả lời ngay bây giờ."

Đột nhiên cậu ấy giữ lấy hai bên mặt của Nhã Tịnh, rồi từ từ áp sát vào mặt cô, Nhã Tịnh mở to mắt trước những hành động này của Việt Bân, cô không chút do dự đẩy cậu ấy ra, hôm nay không biết Việt Bân bị làm sao nữa, sao hành động một cách thô lỗ như thế bình thường cậu ấy rất tôn trọng Nhã Tịnh kia mà.

"Xin lỗi nhưng cậu đừng làm như thế nữa tớ không thích đâu."

Nói rồi cô quay người rời đi, phía bên kia đường có một chiếc xe đang đậu người đàn ông ngồi trong xe luôn quan sát hành động của hai người từ nãy đến giờ, không biết vì sao Tần Ngôn lại lái xe đến nơi này nữa, anh đã nhìn thấy hết mọi thứ qua gương chiếu hậu, dựa định sẽ đến đón Nhã Tịnh tan làm nhưng bây giờ anh đã cắt đứt ý định đó trong đầu của mình, Tần Ngôn lái xe rời khỏi đó.

Việt Bân nhìn theo bóng dáng của Nhã Tịnh rồi tự trách bản thân.

"Mình bị làm sao vậy."

Dù biết tất cả cũng chỉ vì muốn Nhã Tịnh hiểu được tấm lòng của mình mà nhìn lại, nhưng dường như Việt Bân đang càng đẩy Nhã Tịnh rời xa mình vì hành động lúc nãy.

Nhã Tịnh vội vàng đến siêu thị mua đồ rồi quay về nhà để kịp làm bữa tối cho Tần Ngôn ăn, vì lúc nãy đứng lại nói chuyện với Việt Bân nên hơi tốn thời gian, hiện tại bây giờ đã là 19h30 giờ tối lúc tan làm đã là 18h Nhã Tịnh lo lắng sẽ về nhà trễ, cô đi rất nhanh để kịp về nhà, Nhã Tịnh đứng đó để đón taxi, nhưng hôm nay đón mãi vẫn không đón được, cô lại không biết lái xe nên việc đi lại khá bất tiện.



Đợi mãi mà vẫn không thấy một chiếc taxi nào thì thở dài vô thức đưa tay lên xe đồng hồ, đột nhiên một đám thanh niên trong có vẻ rất côn đồ, từ trong quán net gần đó đi ra, nhìn thấy Nhã Tịnh đang mặc váy công sở cũng khá ôm vào cơ thể, dáng người của Nhã Tịnh rất đẹp, khiến cho đám thanh niên nổi ý định xâu bọn chúng đảo mắt nhìn nhau rồi đám thanh niên bắt đầu tiếp cận Nhã Tịnh.

Lúc đầu cô không chú ý đến bọn họ chỉ lo tìm taxi để nhanh chóng quay về nhà, một người đập vào vai của cô một cái, Nhã Tịnh vô thức quay sang nhìn về phía đó, một người khác luồn tay qua phía cô không chú ý giật lấy túi xách của Nhã Tịnh, cô giật mình quay lại hỏi.

"Các người làm gì vậy?"

Cô giật lại túi xách từ trong tay của tên đó, nhưng đám thanh niên này nhìn thấy Nhã Tịnh là phụ nữ chân yếu tay mềm liền muốn giở trò, không những không trả còn truyền qua cho tên khác, Nhã Tịnh cứ đi theo hướng ném của chiếc túi.

"Trả lại cho tôi."

Cô biết bản thân đã gặp phải đám người không tốt, nhưng làm sao lấy lại được chiếc túi đây, bây giờ cô rất cần người giúp đỡ mình trong lòng Nhã Tịnh đang rất sợ hãi cô sắp bật khóc.

Đột nhiên một tên bị đạp ngã nhào xuống đường, Tần Ngôn từ đâu xuất hiện, đám thanh niên này chỉ để cho anh dạy dỗ chứ không phải là đối thủ của Tần Ngôn.

"Trả lại túi cho cô ấy."

Bọn chúng không có ý định trả lại, bọn chú ỷ lại phía của bọn chúng đông hơn một mình Tần Ngôn làm sao có thể đánh lại, cả đám cùng xông lên chỉ cần dùng vào đòn Tần Ngôn đã có thể hạ gục cả đám nằm đau đớn dưới đường, bây giờ đám thanh niên mới biết sợ là gì, để lại chiếc túi rồi bỏ chạy, Tần Ngôn đi đến nhặt lại chiếc túi cho Nhã Tịnh, nếu không có anh cô không biết phải làm sao với đám thanh niên đó nữa, chiếc túi được đưa đến trước mặt của Nhã Tịnh nhưng cô không cầm mà lại mếu máo ôm chầm lấy Tần Ngôn.

"Em sợ lắm, nếu không có anh em không biết phải làm sao nữa."

May mà lúc nãy anh đã không về nhà mà lái xe đi theo cô.

Tần Ngôn hơi khự lại rồi anh đưa tay xoa đầu an ủi Nhã Tịnh.

"Không sao chúng ta về nhà thôi đừng ra ngoài vào ban đêm như thế này nữa nguy hiểm lắm."

Nhìn những túi đồ mà Nhã Tịnh mua ở siêu thị, anh đoán được là cô muốn chuẩn bị bữa tối cho mình, Tần Ngôn thoáng chốc cảm thấy hơi tội lỗi vì để cô phải chịu đựng những chuyện như thế này, có lẽ anh đã quá vô tâm với Nhã Tịnh.