Buổi tiệc bắt đầu ở một nhà hàng lớn, để chuẩn bị cho ngày này Mai Hà đã chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu vì có nhiều người có thâm niên trong giới kinh doanh cũng được mời đến, cô đang tìm cơ hội để có thể giao lưu với những con người giỏi giang đó, nên không ngại đầu tư một chút về ngoại hình.
Mọi người đã đến buổi tiệc đông đúc, đến lúc Bách Niên Phong tiến về phía sân khấu để nói đôi lời để động viên cho tất cả nhân viên và cám ơn bọn họ đã cống hiến hết mình cho công ty.
"chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi."
Mai Hà nấp ở một góc để ăn uống, cô phải chạy đến cầu cứu Nhã Tịnh trang điểm chọn trang phục giúp mình mặc dù Nhã Tịnh vẫn còn chìm trong nỗi buồn do bị Tần Ngôn giận dỗi một tháng sau qua anh đã không về nhà cũng chẳng thèm gọi cho Nhã Tịnh dù chỉ là một cuộc, đêm nào cô cũng chỉ có thể chờ đợi một cách vô nghĩ, Mai Hà cũng chỉ biết an ủi bạn mình dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của hai người, cô cũng không nên xen vào.
Hôm nay Mai Hà được Nhã Tịnh trang điểm cẩn thận nên nhan sắc của cô bạn được nâng lên ở một tầm cao mới, chiếc váy mà Mai Hà đang mặc trên người cũng là của Nhã Tịnh, phần ngực hơi lộ ra một chút vì cô bạn có bộ ngực vô cùng đẩy đà, vừa ăn Mai Hà vừa lẩm bẩm.
"Hở quá mình không thoải mái tí nào."
Đột nhiên một người đàn ông đi đến bắt chuyện với Mai Hà.
"Chào em có thể em không biết anh là ai nhưng anh vẫn luôn quan sát em từ lúc em bước vào đến giờ Mai Hà chỉ biết gượng cười chào hỏi vì phép lịch sự tối thiểu.
"Chào ông."
Người đàn ông có vẻ bất mãn khi bị cô gọi là ông.
"Sao gọi xa cách thế gọi anh là được rồi."
Mai Hà nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ghét bỏ. ( Lão già dê này ở đâu xuất hiện vậy). Suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu của cô.
Người đàn ông là đối tác của Bách Niên Phong, ông ta nổi tiếng với bản tính thích sàm sỡ phụ nữ gương mặt in hằn hai chữ háo sắc, Mai Hà bị người đàn ông tiến gần đến, ông đưa tay qua ôm lấy eo cô, khiến cho Mai Hà giật mình né tránh, cô cực kỳ ghét những lão già dê như thế này nhưng vì là đối tác của giám đốc nên cô nhượng bộ một chút.
"Xin ngào giữ khoảng cách một chút, cỡ yẩm tuổi của ngài chắc đã có vợ rồi nhỉ, nếu vợ ngài nhìn thấy sẽ không hay đâu."
Người đàn ông càng ngày càng áp sát vào Mai Hà, tóc gáy của cô đã dựng lên hết vì kinh tởm những lão già dê như thế này. Bách Niên Phong đảo mắt xung quanh tìm kiếm một ai đó đột nhiên anh nhìn cô gái hay gây sự với mình đang bị một người đàn ông trung niên quấy rối, thì ra từ nãy đến giờ anh luôn tìm kiếm Mai Hà, xem bộ dạng bị bắt ép đến đây của cô như thế nào, nhưng nhìn thấy Mai Hà đang khó xử vì bị người đàn ông kia có những hành động không đứng đắn anh liền cảm thấy khó chịu, Bách Niên Phong không do dự tiến thẳng về phía đó.
"Chào ông."
Người đàn ông nhìn thấy giám đốc Bách Niên Phong đến liền buông Mai Hà ra nở nụ cười thân thiện về phía Bách Niên Phong.
"Giám đốc Bách chào anh."
Bách Niên Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông.
"Có vẻ ông đang quấy rối nhân viên của tôi thì phải."
Người đàn ông liền chối bỏ những gì Bách Niên Phong vừa nói.
"Không phải là cô ta quyến rũ tôi trước."
Mai Hà liền quay sang liếc người đàn ông nói dối không sợ thối mồm này.
"Ông nói tôi quyến rũ ông sao, từ nãy đến giờ tôi nhị đủ rồi đấy, tôi cũng có mắt để nhìn ngắm không phải để trang trí mà lại nhìn trúng một lão già dê sống lâu như ông."
Người đàn ông nghe Mai Hà nói như chạm đến lòng tự trọng ông ta quay sang định mắng cô, đột nhiên Bách Niên Phong kéo Mai Hà về phía mình rồi đưa tay ôm lấy eo của Mai Hà.
"Xin lỗi ông nên biết chọn người để giở trò chứ."
Nhìn cách Bách Niên Phong đánh dấu chủ quyền người phụ nữ của mình, nên tên đàn ông đó hơi e dè.
"Xin lỗi vì đã động vào người của giám đốc Bách."
Nói rồi ông ta rời đi, Mai Hà liền đẩy Bách Niên Phong ra, anh nhếch mép cười khinh bỉ.
"Cô tỏ thái độ như thế với người vừa giúp đỡ mình hay sao."
Mai Hà cảm thấy nơi này thực phiền phức, cô không thèm trả lời định quay người rời đi, nhưng rồi lại đứng đơ người lại, bao nhiêu ánh mắt của nhân viên đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, Mai Hà thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, cô đơ người lại đưa tay kéo vạt áo của Bách Niên Phong, hai người đang ở trong tình thế vô cùng khó xử, bây giờ chắc chắn chuyện của hai người bị trợ lý của anh lan truyền cho khắp công ty biết, cô lầm bầm chửi mắng tên trợ lý chết tiệt.
Mai Hà kéo Bách Niên Phong để anh khom xuống ghé tai vào để Mai Hà nói nhỏ.
"Sao bọn họ lại nhìn chúng ta rồi bàn tán, tôi với anh nhìn có chỗ nào không đứng đắn sao?"
Bách Niên Phong mỉm cười nhạt.
"Tôi không biết."
Mai Hà liếc nhìn trợ lý của Bách Niên Phong, anh ta liền giật mình quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ vô tội, chắc chắn anh ta đã đồn đại chuyện gì đó không đúng về hai người họ rồi.
"Anh nên đuổi việc tên trợ lý ngu ngốc của mình đi."
Bách Niên Phong rất ung dung dường như anh rất muốn những tin đồn này xảy ra.
"Vậy chúng ta biến những lời đồn thổi đó thành sự thật đi."
Lời nói vu vơ như là một lời bày tỏ của người đàn ông, Mai Hà vẫn không nhận ra, cô chỉ giỏi việc làm quân sư tình cảm cho người khác còn chuyện của mình thì ngu ngơ không hề hay biết gì.
"Anh bị ngốc à, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này."
Bách Niên Phong thì thầm vào tai Mai Hà.
"Vậy tôi cho cô một cơ hội, bây giờ cô đi tiếp rượu thay tôi thì tôi sẽ đứng ra làm minh chứng để rửa sạch mọi hiểu lầm của mọi người về cô."