Tối hôm đó Tần Ngôn ân cần ôm Nhã Tịnh vào lòng, cô cũng cảm được sự chân thành của anh bản thân và cảm thấy vô cùng có lỗi với Tần Ngôn khi lừa dối anh.
"Em có biết không lúc đầu anh thật sự không có ý định sẽ có tình cảm với em, anh chỉ xem em như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng khi ở bên cạnh em anh mới nhìn thấy được tình cảm mà em đã dành cho mình, trái tim của anh đã dần bị em cảm hoá, em nói xem bây giờ anh đã thật sự yêu em, em có muốn từ bỏ không?".
Nhã Tịnh nghe những lời anh nói cỗi lòng lại dâng lên một cảm giác bất an, không ngờ hôm nay anh lại thổ lộ tình cảm với mình, cô ôm chặt lấy Tần Ngôn vùi đầu vào ngực anh giọng nói có vài phần nghẹn lại.
"Em không bao giờ từ bỏ đâu, nếu em muốn từ bỏ thì không dành cả thanh xuân để chờ đợi và theo đuổi anh rồi, em rất thích rất thích anh."
Tần Ngôn vuốt ve mái tóc của cô rồi hôn nhẹ lên, Nhã Tịnh chỉ muốn những khoảnh khắc như thế này sẽ sống mãi không hề tan biến.
"Thích anh đến như thế sao?"
Nhã Tịnh vẫn vùi đầu vào lòng của anh giọng nói nhỏ vang lên.
"Vâng."
Tần Ngôn cúi xuống nhìn cô vợ nhỏ ở trong lòng anh khẽ mỉm cười, cô cảm nhận được tiếng cười của Tần Ngôn nên đã ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên Tần Ngôn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô, khi đôi môi của anh chạm vào trái tim của Nhã Tịnh đã đập rất nhanh cô dần chìm vào sự ngọt ngào đó, anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Nhã Tịnh, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa ấm áp, anh lật người lại đè lên Nhã Tịnh, cô cũng chỉ biết để Tần Ngôn chi phối mình, nụ hôn một lúc một sâu hơn Tần Ngôn tham lam xâm nhập vào khoang miệng của cô trêu chọc, cơ thể của anh bắt đầu phản ứng, khắp người đã nóng lên bản thân sắp không kiềm chế được, nhưng nghĩ đến Nhã Tịnh đang mang thai Tần Ngôn lại tỉnh táo dừng lại ngay.
"Chúng ta đi ngủ thôi."
Anh ôm chặt lấy Nhã Tịnh rồi chìm vào giấc ngủ, còn cô thì vẫn cứ trằn trọc mãi với những suy nghĩ trong đầu, bây giờ cô không biết nên nói ra mọi chuyện vào lúc nào nữa.
……………
Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua một cách mãn nguyện. Hôm nay Nhã Tịnh cảm thấy trong người không được khỏe, khắp cả điều đau nhức cô có cảm giác như bản thân đang sắp đến kì kinh nguyệt mỗi tháng. Đúng như những gì dự đoán Nhã Tịnh đi tìm băng vệ sinh trong ngăn tủ, cô mới phát hiện ra không còn nhiều, nên đã quyết định đi siêu thị để mua sẵn tiện một vài vật dụng cá nhân vì Tần ngôn đã đến quân khu để làm việc nên cô đành phải đi một mình.
Nhã Tịnh một mình đi đến siêu thị cô đi dạo xung quanh một lúc thì trong giỏ đã một đóng đồ, Nhã Tịnh đi đến quầy thu ngân để thanh toán, cô cầm túi đồ đi ra, bên ngoài để đón taxi về nhà, đột nhiên một người lướt ngang qua làm cho túi đồ trong tay của Nhã Tịnh rơi xuống, những món đồ vừa mua rơi vươn vãi ra ngoài, cô gái đó còn ngang ngược quay lại trách mắng Nhã Tịnh.
“Đi không có mắt nhìn đường hay sao.”
Nhã Tịnh không muốn gây chuyện với những người như thế nên chỉ cúi đầu nhặt đồ, túi băng vệ sinh tình cờ bị rơi ở gần chân cô ta, cô gái đó không cúi xuống nhặt giúp cô mà dùng chân đá về phía của Nhã Tịnh, cô ta không muốn giúp vì biết Nhã Tịnh là vợ của Tần Ngôn, lúc trước bọn họ cũng gặp nhau tại đây, khi Mạn Nhu đi cùng bạn của mình trong đó có cô gái này.
Nhã Tịnh nhặt xong đồ thì đi ra ngoài gọi taxi để về nhà. Còn cô gái đó liền lấy điện thoại gọi cho Mạn Nhu.
“Cậu biết lúc nảy tớ đã gặp ai không?”
Mạn Nhu nhàm chán nói qua điện thoại.
“Bây giờ tớ không có tâm trạng nói chuyện.”
Cô gái cảm thấy thái độ của Mạn Nhu hôm nay rất lạ.
“Này cậu làm sao vậy, lại bị Tần Ngôn từ chối nữa rồi sao?”
Mạn Nhu nghe cô bạn của mình nhắc đến Tần Ngôn liền phản ứng thoái hóa lên quát lớn vào điện thoại.
“Đừng bao giờ nhắc đến anh ta nữa, bây giờ anh ta đã sấp làm ba rồi, không còn để ý đến mình nữa đâu."
Cô bạn hơi bất ngờ với câu nói của Mạn Nhu.
“Cậu nói sao Tần Ngôn có con sao, tớ vừa gặp cô vợ trẻ của cô ta ở trong siêu thị đây này, cô ta còn mua băng vệ sinh có thể là đến kì kinh nguyệt, làm sao mang thai được chuyện này thật hoang đường.”
Mạn Nhu nghe cô bạn nói thì vô cùng bất ngờ nên đã hỏi kĩ lại.
“Lời lúc nảy cậu nói có thật không ?, cô ta mua băng vệ sinh sao?”
Cô bạn liền khẳng định một lần nữa.
“Đúng vậy tớ và cô ta va chạm nhau khiến cho túi đồ của cô ta rơi xuống đường mà tớ còn chẳng thèm nhìn mà hay giúp cô ta nhặt đồ nữa là.”
Mạn Nhu như tìm được tia hi vọng trên gương mặt lộ rõ sự vui mừng, cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ thuộc về một mình cô ta mà thôi. Ngày hôm sau Nhã Tịnh vừa mở cửa ra đang chuẩn bị đến công ty để làm việc, đột nhiên có một chiếc xe đậu trước cửa nhà, hai người đàn ông to lớn từ trong xe xông ra giữ chặt hai tay của Nhã Tịnh để khống chế cô đưa cô vào xe, Nhã Tịnh vô cùng hoang mang cô cố gắng vùng vẫy hét lớn.
“Các người là ai, sao lại bắt tôi.”