Chương 38: Sự dịu dàng của anh

Sáng hôm sau nhìn thấy Tần Ngôn xuất hiện ở nhà khiến cho Nhã Tịnh khác bất ngờ.

“Anh quay về rồi sao?”

Tần Ngôn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhã Tịnh, anh nhiệt tình quay lại trả lời câu hỏi của cô.

“Em không muốn anh quay về sao?”

Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu nói.

“Không có em chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Cô cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn bã vì phải chứng kiến cảnh tượng ngày hôm qua, Nhã Tịnh thật sự rất sợ mất anh, cô đã vô cùng khổ tâm vì những chuỗi suy nghĩ ở trong đầu, khi yêu càng khiến cho con người càng trở nên ích kỉ chỉ muốn người đó mãi mãi thuộc về mình mãi mãi.

Tần Ngôn chuẩn bị bữa sáng cho Nhã Tịnh xong đưa đến cho cô, hôm nay anh thật sự rất lạ lùng ấm áp đến lạ thường.

“Em ăn đi.”

Nhã Tịnh bắt đầu ăn nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn dò xét nét mặt của Tần Ngôn, cô rất muốn mở miệng hỏi anh nhưng sợ anh lại nổi giận, Nhã Tịnh cứ cắn vào đôi đũa của mình mà không ăn, Tần Ngân đưa mắt nhìn cô.

“Em không muốn ăn sao, hay không vừa miệng.”

Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu.



“Không rất ngon, chỉ là em đang suy nghĩ thôi.’

“Suy nghĩ chuyện gì?”

“Tối qua anh…..”

Vừa định nói cô lại dừng lại Nhã Tịnh không muốn khiến cho Tần Ngôn mất vui.

“Em muốn hỏi gì sao?”

Nhã Tịnh lại lắc đầu. “không có gì”

Sau khi ăn xong Tần Ngôn bảo Nhã Tịnh đi làm trước đi anh sẽ ở nhà dọn dẹp, cô thật sự không nỡ rời đi vì cô rất trân trọng những khoảnh khắc ở bên cạnh Tần Ngôn, cô bước đến ôm anh từ phía sau tựa đầu vào lưng anh.

"Em thật sự không muốn xa anh một chút nào."

Tần Ngôn khẽ cười anh quay lại nắm lấy bàn tay đang ôm mình, tỏ vẻ cưng chiều nói.

"Em định nghỉ ở nhà luôn sao."

Nhã Tịnh lắc đầu nhưng cô vẫn rất tiếc nuối khi cô phải đi làm bỏ lại Tần Ngôn ở nhà.

"Em không muốn xa anh mà thôi, vì anh ít khi quay về, hôm nay là ngoại lệ vậy mà em lại phải đi làm."



Đột nhiên Tần Ngôn cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cho Nhã Tịnh hơi bất ngờ, cô thật sự đang chìm đắm trong tình yêu của anh, nụ hôn ngày càng sâu sắc, Tần Ngôn đưa tay giữ gáy của Nhã Tịnh, môi lưỡi chạm vào nhau khiến bầu không khí càng trở nên kí©h thí©ɧ, Nhã Tịnh bị hôn đến mê đắm cô đưa tay ôm lấy cổ của Tần Ngôn, nụ hôn kéo dài cả hai cùng lưu luyến không muốn rời đi nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế thì Nhã Tịnh sẽ trễ làm mất, Tần Ngôn rời khỏi đôi môi của Vĩnh Hạ nhưng vẫn còn tham lam hôn lên cánh môi dưới của cô đầy mê muội, Nhã Tịnh thở dồn dập cô chưa bao giờ hôn người đàn ông nào mà sâu sắc đến như thế, ngày hôm hai người xảy ra quan hệ Tần Ngôn cũng không hôn cô một cái quyến luyến đến như thế, Nhã Tịnh vẫn không muốn rời xa anh nhưng Tần Ngôn lại đưa tay gõ vào trán của cô dịu dàng nói.

"Đến công ty đi kẻo muộn mất."

Nhã Tịnh vẫn ôm chầm lấy anh một lúc cô nũng nịu nói.

"Không muốn chút nào."

Tần Ngôn chỉ biết cười trừ anh buộc phải đưa Nhã Tịnh đến công ty, đồng nghiệp nhìn thấy người chồng điển trai của cô thì không khỏi trầm trồ, Nhã Tịnh chỉ biết cười trừ tại sao hôm nay cô lại vui đến như thế, có lẽ Nhã Tịnh cũng cảm nhận được Tần Ngôn cũng đã dần có tình cảm với mình qua những cử chỉ và hành động mà anh đã làm cho cô, Hai người cứ lưu luyến mãi Nhã Tịnh mới chịu đi vào công ty, Việt Bân nhìn thấy nụ cười của Nhã Tịnh dành cho người đàn ông đó càng khiến cho cậu ấy ganh tị, dù có đối xử với cô tốt như thế nào thì tình cảm của Nhã Tịnh vẫn không thể nào dành cho cậu ấy.

Suốt cả một ngày trời ở công ty Nhã Tịnh cứ mãi nghĩ về những khoảnh khắc lúc sáng gương mặt của cô lại ửng hồng lên rồi tự mỉm cười một mình, giờ nghỉ trưa Nhã Tịnh vẫn cùng việt bân đi ăn trưa như bình thường nhưng trong suốt bữa ăn cậu ấy cứ lén lút nhìn và dò xét thái độ của Nhã Tịnh, đột nhiên Việt Bân lên tiếng nói.

"Lúc sáng người đưa cậu đến công ty là Tần Ngôn sao?"

Nhã Tịnh không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu, Việt Bân suy nghĩ điều gì đó rồi lại lên tiếng nói.

"Cậu có chắc là anh ta yêu thương cậu thật lòng không, tớ chỉ muốn tốt cho cậu, tớ chỉ sợ anh ta không trân trọng rồi lại ruồng bỏ cậu khiến cho cậu đau khổ, vài hôm cậu uống say tớ đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi."

Đột nhiên Việt Bân nắm chặt lấy cánh tay của Nhã Tịnh đôi mắt rất thật lòng.

"Tớ thật sự rất lo cho cậu vì sợ cậu sẽ phải chịu tổn thương, sợ anh ta chỉ trêu đùa tình cảm của cậu, sợ cậu yêu một người không tốt."

Cảm xúc của Nhã Tịnh liền trùng xuống, cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu của cô, có thật là Tần Ngôn sẽ quên đi Mạn Nhu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô hay không, hay chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi, Nhã Tịnh thật sự không muốn mất Tần Ngôn, cô đã bước vào cánh cửa của sự đau khổ và tuyệt vọng thì cũng đã trở nên ích kỷ chỉ muốn Tần Ngôn là của riêng mình.