Sáng hôm sau Tần Ngôn tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện tối hôm qua mình đã làm, rồi hoảng hốt nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, không có một bóng người, Tần Ngôn lật chăn ra nhìn thấy vết máu đỏ trên gar giường anh biết bản thân đã gây ra hoạ lớn rồi, Tần Ngôn vò đầu bứt tóc để chỉnh đốn bản thân.
" Mình đang làm gì vậy ?"
Tần Ngôn cố gắng lấy lại bình tĩnh đi xuống nhà, mọi chuyện đã lỡ anh không phải là hạn đàn ông đê tiện, Tần Ngôn sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, nhưng căn nhà đã không còn một bóng người chỉ có bàn thức ăn và một tờ giấy note.
" Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi nhớ ăn đấy."
Dù đã bị Tần Ngôn hành hạ cả một buổi tối cơ thể đau nhứt không thể đi đứng bình thường nhưng Nhã Tịnh vẫn cố gắng dậy sớm làm bữa sáng cho Tần Ngôn rồi mới đi làm.
Anh cảm thấy trong lòng có chút áy náy với Nhã Tịnh, vì ngày hôm qua đã không khống chế được bản thân, Tần Ngôn chợt nhớ lại những kí ức ngày hôm qua, anh bị mẹ gọi về nhà rồi còn bị ép uống rượu đến mức say khướt không còn biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, càng nghĩ Tần Ngôn càng nổi điên lên, anh đi lên phòng cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ.
" Alo hôm qua mẹ đã giở trò gì với con vậy hả ?"
Nghe giọng của Tần Ngôn bà thừa biết con trai đang rất tức tối nên đã cố tình ngắt kết nối.
" Con nói gì mẹ không nghe rõ."
Tần Ngôn chỉ nghe được tiếng tút tút của đầu giây bên kia càng khiến cơn tức giận của anh dâng cao, vô tình Bạch Lãng gọi đến hứng trọn tất cả.
" Đại tá à mau quay lại quân khu đi có việc cần anh giải quyết."
Tần Ngôn liền bùng nổ hét lớn vào điện thoại.
" Cậu không tự giải quyết được sao, lúc nào cũng đợi tôi hết đúng là khó chịu mà."
Nói rồi Tần Ngôn tắt máy ném điện thoại sang một bên, anh đi đi lại lại trong phòng tâm tình rối rắm không biết nên làm như thế nào mới là đúng đắn, đột nhiên Tần Ngôn bị vệt đỏ trên gar giường gây chú ý, anh khó chịu mang nó đi giặc nhưng dù có cố gắng thì cũng để lại một vệt ố vàng, Tần Ngôn bất lực thở dài anh quyết định ném thấm gar giường đi thay hết toàn bộ chăn gối và gar giường khác.
Loay hoay một lúc Tần Ngôn mệt lã cả người anh đi và nhà vệ sinh tắm rửa, đột nhiên cảnh tượng bỏng mắt đêm qua lại hiện lên trong đầu khiến cho anh càng tức giận bản thân không thể kiềm chế được, bật công tắc nước xã một làn nước lạnh xuống người để bản thân trấn tĩnh lại.
Tần Ngôn đi vội vàng không động đến thức ăn mà Nhã Tịnh đã chuẩn bị cho mình, anh lái xe đến quân khu, Bạch Lãng nhìn thấy chiếc xe từ xa, anh đã mang một sự ấm ức không hề nhẹ vì đã bị Tần Ngôn quát mắng một cách vô cớ.
" Tên ác ma đó sáng ai chọc giận anh, anh lại quay sang cắn lại tôi, đúng là đồ khó ưa."
Tần Ngôn đi vào phòng làm việc của nhưng gương mặt lại xám xịt cả người toát ra một luồng khí lạnh tanh, khiến cho Bạch Lãng phải e dè.
" Hôm nay mình không nên chọc giận anh ta."
........
Hôm nay Nhã Tịnh đến công ty trễ cô phải chạy thật nhanh cả người đau ê ẩm nhưng vẫn phải cố gắng vì cô chỉ mới là nhân viên thử việc. Đến giờ nghỉ trưa Việt Bân đến phòng ban mà Nhã Tịnh làm việc cậu ấy gọi cô đi ăn cùng mình, Nhã Tịnh mỉm cười dọn dẹp lại bàn làm việc rồi đứng lên đi cùng Việt Bân. Cô phải mặt áo kín cổ để che đi những viết tích mà Tần Ngôn để lại trên người mình, Việt Bân nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt của Nhã Tịnh, cậu ấy không khỏi thắc mắc phải lên tiếng hỏi.
" Hôm qua cậu mấy ngủ sao ?"
Nhã Tịnh nghe đến mất ngủ, gương mặt liền đỏ ửng, tối qua đúng thật là cô không được ngủ, Nhã Tịnh lắc đầu liên tục để loại bỏ những hình ảnh đen tối trong đầu của mình ra (Đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa)
Việt Bân cảm thấy hôm nay Nhã Tịnh rất lạ cậu ấy cúi đầu xuống nhìn sắc mặt của cô.
" Cậu đang nói gì vậy ?"
Nhã Tịnh cười gượng gạo nói.
" Không có gì, đi ăn thôi tớ hơi đói rồi."
Sáng nay vì đi làm trễ nên Nhã Tịnh chưa kịp ăn sáng, bụng của cô đang đình công với cô dữ dội đây.
Buổi chiều tan làm Nhã Tịnh sợ sẽ phải đối diện với Tần Ngôn, cô không biết nên cư xử như thế nào, sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thứ đón cô ở nhà là một sự trống trải, Tần Ngôn đã không còn ở nhà, thức ăn cô đã chuẩn bị cho anh từ sáng vẫn còn nguyên ở trên bàn, anh vẫn không động vào dù chỉ là một miếng, Nhã Tịnh buồn bã đi đến nhìn những món ăn mình đã chuẩn bị, cả tách cafe mà cô pha anh cũng chẳng buồn uống một ngụm, Nhã Tịnh xoắn tay áo lên bắt đầu đem đổ thức ăn lúc sáng mình làm, Nhã Tịnh vẫn không hiểu được loại cảm giác mà mình đang trải qua, cả Tần Ngôn nữa không biết anh giận cô hay không, hay càng khiến anh đau đầu vì những chuyện đã xảy ra.