Tần Ngôn luôn có thói quen tập luyện thể hình mọi lúc mọi nơi trong nhà, ở đâu anh cũng hít đất gập bụng, Nhã Tịnh vừa đi làm về nhìn thấy chồng đang nhể nhại mồ hôi vì đang tập luyện thể lực và thân hình, dù đã ngoài 30 nhưng cái cơ thể hoàn mỹ của chồng cô không thể nào phủ nhận được, không nhìn thấy Tần Niên Nhã Tịnh liên tiếng hỏi chồng.
“Con đâu rồi anh?”
Tần Ngôn nhìn thấy vợ về liền ngưng việc luyện tập lại, lấy khăn lau cơ thể thấm đầy mồ hôi còn không mặc áo càng khiến cho người khác khó chịu, Nhã Tịnh vô thức nuốt nước bọt, Tần Ngôn đi đến nói với cô.
“Ngày mai là cuối tuần, ông bà ngoại gọi điện bảo là nhớ Tần Niên nên anh đưa thằng bé về bên đó chơi rồi.”
Nhã Tịnh gật đầu rồi đi đến nhà bếp.
“Cả tuần Tần Niên cứ đi học suốt cứ để thằng bé ở bên đó một hôm chơi với ông bà.”
Nhã Tịnh quay lại hỏi Tần Ngôn.
“Anh ăn gì chưa, lúc nãy em đi ăn với Mai Hà rồi, nếu anh đói thì em sẽ nấu gì cho anh ăn.”
Tần Ngôn thất vọng nói.
“Em suốt ngày đi với cái cô lanh mồm lẹ miệng đó có ngày hư hỏng giống cô ta đấy.”
Nhã Tịnh bĩu môi khoanh tay nói.
“Em thấy anh mới là người hư hỏng, thường không mặc áo tập luyện ở quân khu lắm hả, lỡ như có phụ nữ vào thì sao?”
Tần Ngôn nhếch mép cười nói.
“Em đang ghen đấy hả?”
Nhã Tịnh lắc đầu nói.
“Không chỉ là thắc mắc thôi.”
Tần Ngôn tiếng đến hai tay giữ lấy eo của Nhã Tịnh ép sát cơ thể cường tráng vào người cô, giọng nói đầy dụ hoặc.
“Anh đã bảo tất cả là của em không ai có thể nhìn ngoài em mà.”
Nhã Tịnh khẽ rùng mình đẩy Tần Ngôn ra.
“Đi tắm đi người anh mồ hôi không đấy, tắm rửa sạch sẽ xuống đây em sẽ nấu mì cho anh ăn.”
Tần Ngôn hôn lên má vợ một cái thật mạnh.
“Em chê bai chồng của mình thì tự tay tắm cho anh đi.”
Nhã Tịnh vừa mắc cười nhưng vẫn ngại ngùng cô đánh vào vai của Tần Ngôn.
“Tự mà tắm em còn phải làm bữa tối cho anh nữa.”
Tần Ngôn bế Nhã Tịnh lên chân cô không còn chạm đất nữa, Nhã Tịnh hoảng loạn nói.
“Chồng à anh làm gì vậy thả em xuống đi.”
Tần Ngôn những không thả còn tiến thẳng vào phòng tắm.
“Chúng ta tắm cùng đi, Tần Niên suốt ngày bám lấy em không cho anh chạm vào em có biết là anh bất mãn lắm không hả.”
Nhã Tịnh cười khúc khích ôm lấy cổ của Tần Ngôn nói.
“Anh xấu tính quá đấy sau lại đi ganh tị với con, được rồi hôm nay em sẽ thưởng cho anh để bù đắp những ấm ức mà anh phải chịu đựng.”
Đôi mắt của Tần Ngôn sáng rực lên.
“Em nói phải giữ lời hứa đấy.”
Nhã Tịnh tặng cho chồng một cái hôn đầy tình yêu lên môi.
“Được rồi em sẽ giữ lời hứa, nhưng anh phải biết chừng mực em vừa đi làm về cũng rất mệt mỏi, anh mà làm quá em sẽ không cho anh động vào em nữa đâu.”
Tần Ngôn gật gật đầu nhưng anh sẽ không bao giờ dừng lại chỉ gật đầu để vợ yên tâm hơn thôi. Nhưng mọi chuyện không như những gì Tần Ngôn tưởng tượng, Nhã Tịnh bắt anh nằm ngửa đầu ra để cô tự mình gội đầu cho anh.
Tần Ngôn hơi bất mãn nói.
“Vợ ơi hình như có gì đó không đúng cho lắm.”
Nhã Tịnh mỉm cười nói.
“Sao lại không đúng anh bảo muốn đi tắm mà.”
Tần Ngôn lắc đầu nói.
“Nhưng không phải theo kiểu này.”
Nhã Tịnh cố tỏ ra không hiểu.
“Anh nhiều chuyện quá nằm im hưởng thụ đi.”
Tần Ngôn không nhịn được ngồi bật dậy khi Nhã Tịnh vừa xả nước cho hết bọt trên tóc của mình, anh giận hờn kéo mạnh Nhã Tịnh để cô ngã vào bồn tắm với mình.
“Em đang cố trêu anh có đúng không.”
Nhã Tịnh đưa tay sờ lên gương mặt điển trai của chồng.
“Em nào dám chứ anh là quân nhân cơ thể cường tráng đến mức độ nào, nếu em làm trái mệnh lệnh của anh, anh sẽ phạt em thì sao.”
Tần Ngôn mỉm cười gian tà nói.
“Biết vậy thì tốt, anh thấy em dạo này hơn láo cá với anh đấy, có muốn ngày mai không thể đi nổi không.”
Nhã Tịnh dùng ngón tay vẽ một vòng lên khuôn ngực cứng rắn của Tần Ngôn, ánh mắt đầy quyến rũ nói.
“Còn tùy vào bản lĩnh của anh.”