18~20
Chương 18: Thần rắc rối tìm đến vua chăm chỉ.
Nếu say rượu mà không đau đầu, thì không phải đã uống rượu!
Lúc Diệp Sơ tỉnh lại, đầu đau đến chỉ muốn dùng búa đập đập mấy cái cho bớt nhức.
"Thầy tỉnh rồi?" Vừa mới mở mắt, bên tai đã vang lên tiếng nói khàn khàn trầm thấp.
Thân thể cậu nhất thời cứng ngắc, máy móc nghiêng đầu, chỉ thấy một gương mặt anh tuấn đang kề sát, cặp mắt hoa đào hơi giương lên, khoé miệng mang theo nét cười nhẹ nhàng, thoạt như trận gió xuân khẽ thổi qua, mang đến sự vui vẻ cho người khác.
"Anh..." Sửng sốt nửa ngày, Diệp Sơ cả kinh: Cậu làm sao có thể cùng Tống Thừa Văn nằm trên một cái giường?! Lại còn tư thái siêu thân mật nữa chứ!!
Trong phút chốc, đầu cậu rơi vào trong thái chết lâm sàng rồi nổ "Bòm!" một cái! Định nhảy dựng lên nhưng bất thành vì phát hiện ra bụng của mình bị một cánh tay màu đồng rắn chắc vắt ngang qua trói buộc động tác.
Diệp Sơ nửa nằm, cánh tay hơi chống lên đệm, mắt từ hướng khác nhìn qua chỗ Tống Thừa Văn. Chỉ thấy hắn lộ ra l*иg ngực vạm vỡ, cánh tay rắn rỏi màu đồng mê hoặc, khoẻ mạnh khiến Diệp Sơ không thể khống chế tầm mắt nhìn xuống sâu hơn...
Dù sao cũng là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ, Diệp Sơ đối với thân thể đàn ông vô cùng mẫn cảm. Người đàn ông chuẩn không cần chỉnh trong mắt cậu là vóc người cân xứng cùng với sáu múi bụng...
Dọc theo l*иg ngực Tống Thừa Văn, chậm rãi nhìn xuống, dáng người hắn quả nhiên giống với tưởng tượng của cậu... cực kỳ hoàn mỹ!! Mà nếu cái kia còn có kích thước khủng thì chính là cường công mà cậu luôn điên cuồng hướng đến trong văn của mình.
Hơn nữa, cậu liếc qua cái thứ Tống Thừa Văn như ẩn như hiện giấu trong chăn bất ngờ nhô lên. Trong một khắc, cái gì rụt rè, cái gì mặt mũi đều bị cậu ném qua một bên. Cậu chỉ hận mình không có thiên lý nhãn, không có đôi mắt siêu nhiên nhìn thấu tất cả mọi thứ.
"Muốn xem không?" Một thanh âm mê hồn chậm rãi vang lên bên tai, tựa như một ly rượu ngọt ngào đầu độc tâm chí Diệp Sơ.
Nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Sơ khó khăn gật đầu: "Muốn..."
"Vậy tôi liền..." Hắn từ từ tiến tới gần cậu, những ngón tay thon dài cầm lấy mép chăn, tưởng chừng một giây sau sẽ xốc lên.
Diệp Sơ đột nhiên bừng tỉnh, lấy tay che mắt, hô to: "Không cần!!"
Che chặt mắt mình làm ra vẻ trung trinh, thủ tiết, nhưng mãi chẳng thấy đối phương có động tĩnh. Thời điểm còn đang do dự xem có nên thả tay ra không, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Thầy thật sự không muốn nhìn sao?"
Bị Tống Thừa Văn kí©h thí©ɧ, Tiểu Diệp Lục lập tức buông tay, chỉ thấy hắn một tay chống đầu, lười biếng nghiêng người đối diện cậu, đôi mắt hiện lên ý da^ʍ tà, cười cười.
Vấn đề là... Phía. Dưới. Hắn. Cư. Nhiên. Mặc. Quần. Dài!!!!
Nói cách khác, ban nãy Tống Thừa Văn cmn đùa cậu!!
Nhận thức được điều này, Diệp Sơ thống hận chỉ vào mặt hắn, gào rống: "Anh mới muốn nhìn!! Cả nhà anh mới muốn nhìn!!"
Ý cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó không khí nháy mắt giảm xuống cả chục độ: "Thầy vừa nói gì? Lặp lại lần nữa cho tôi nghe?"
"A..." Diệp Sơ không ngờ mình vừa phun ra mấy câu hơi tục mà phản ứng của Tống Thừa Văn dữ dội đến thế, liền cười trừ giả bộ ngớ ngẩn: "Hạ hạ... Cái kia..."
Tống Thừa Văn duỗi cánh tay ra, túm lấy Diệp Sơ đem cậu trói lại rồi áp đảo, thân thể nặng trịch đè lên người cậu, ánh mắt sắc bén, thâm thuý từ trên cao chọc thẳng vào cậu.
"Cho thầy lặp lại lần nữa!"
Chỉ có kẻ ngu mới làm theo lệnh anh! Trong lòng Diệp Sơ âm thầm phun tào, nhưng không dám nó ra, giả ngu nói: "Tui hông nhớ rõ... Tui vừa nói cái gì ý nhở..."
"Ha?" Đầu hắn hạ xuống thấp hơn: "Thật không? Hay thầy muốn tôi giúp hồi phục trí nhớ?"
Nhìn gương mặt tuấn tú của người nào đó khuếch đại trước mắt, Diệp Sơ rén đến nỗi sắp cắn đứt lưỡi, run rẩy lắp bắp: "Anh... anh muốn làm gì?!"
Diệp Sơ biết chính mình phải thoát ra để những chuyện sau đó không được phép phát sinh. Nhưng mà, cặp mắt thâm thuý sâu thẳm của ai kia cứ như hút hết toàn bộ sinh khí của cậu rồi, có muốn giãy cũng giãy không nổi.
"Baba!!" Tiếng bước chân nhảy nhót từ xa truyền tới, theo sau là tiếng cửa bị xô mạnh, thành công ngăn trở các động tác tiếp theo của Tống Thừa Văn.
"Baba! Ba với thầy Diệp đang làm gì thế?" Đấu Đấu chạy đến bên giường, trên người mặc áo ngủ ếch con đang yêu, nỗ lực đạp chân ngắn bò lên giường baba.
Tống Thừa Văn đứng dậy, thấy động tác cố gắng ngu ngốc của con trai, đành làm tròn trách nhiệm của người cha tốt xách tiểu ngu xuẩn nhà mình lên.
Diệp Sơ còn đang đắm chìm trong bầu không khí ám muội ban nãy, vẫn ngơ ngác, sợ hãi nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà.
Tống Đấu Đấu bò đến cạnh cậu, duỗi bàn tay nhỏ bụ bẫm ra quơ quơ: "Thầy ơi~ thầy tỉnh chưa thế? Nhanh nhanh dậy chơi với con nào!!"
Diệp Sơ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn bé.
Tống Đấu Đấu hưng phấn: "Thầy Diệp!! Thầy Diệp!! Mau một chút rời giường chơi với con đi!! Hôm qua baba nói thầy say, con chăm sóc cho thầy rất nghiêm túc đó nha!!" Đấu Đâu tranh công nói.
Diệp Sơ khẽ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu khen ngợi bé: "Cảm ơn con!"
"Thầy Diệp vẫn chưa thoải mái, con tự mình chơi đi!" Tống Thừa Văn xuống giường mặc áo ngủ caro vuông, vừa cài cúc áo vừa thay cậu nói.
"A?" Đấu Đấu lập tức sụp mí mắt, ôm bao nhiêu hi vọng rồi lại thất vọng, đáng thương ngó cậu.
"..." Diệp Sơ cũng không biết làm thế nào đây.
Một lát sau, Tống Thừa Văn ăn mặc chỉnh tề, vung tay lên xách Tống Đấu Đấu dậy: "Ba nói với con sau khi rời giường phải làm gì? Con quên hết rồi sao?"
Đấu Đấu giãy dụa, nhe răng trợn mắt cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của baba: "Con vẫn nhớ!! Con đi đánh răng, rửa mặt ngay đây!!"
Thấy bé rời khỏi, cậu mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thừa Văn áo mũ chỉnh tề đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, khoé miệng câu lên nét cười: "Thầy định nằm mãi hả?"
Diệp Sơ như bừng tỉnh từ giấc chiêm bao nhảy dựng lên, quần áo trên người toàn nếp nhăn, thân thể bốc mùi chua chua. Cậu âm thầm nghĩ, không biết đêm qua hắn làm sao có thể ngủ được với mình? Hắn chị được mùi nặng thế này sao?
"Đêm qua thực sự rất cảm ơn anh! Vậy tôi về nhà đây!" Diệp Sơ mơ mơ hồ hồ, biết chính mình hôm qua uống nhiều quá, hắn vẫn là có lòng xách mình về.
Nói cảm ơn xong, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà hắn, cắm đầu cắm cổ một đường leo lên tầng, "Rầm!" một tiếng sập cửa mới yên tâm thở phào.
Chờ nhịp tim đập quỷ dị bình thường trở lại, cậu mới tiến vào nhà tắm thay một thân quần áo bốc mùi.
Đang tắm, cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa đăng chương mới! Từ sau khi sửa máy ngon lành cành đào, thật vất vả mới duy trì được nhịp cũ, tự dưng vô duyên vô cớ ngừng chương mới, không biết đại biên tập có xẻo thịt, lột da cậu không nữa!!
Lau khô tóc, cậu tròng áo ngủ chạy tới bàn máy, mở mạng Thịnh Thế văn học rồi tiến vào trang chủ tác giả...
Nếu không vào còn đỡ, nhìn một cái thiếu điều muốn ngất!! Ngày hôm qua miễn cưỡng mới lên được một vạn lượt xem, sau đột nhiên chỉ trong một ngày ngắn ngủi tăng đột bến mấy trăm ngàn lượt đọc thế này?
Phản ứng đầu tiên nhảy ra từ đầu cậu là: Hôm nay là cá tháng tư sao?????!!!
Mà chương mới nhất cũng đạt hơn một vạn lượt xem, lượt bình luận được tính với tốc độ tên lửa không ngừng nhảy nhảy.
Nhìn lượng bình luận đáng sợ, cậu run tay click click mở ra...
[Mèo Méo Meo: Chời ơi truyện này hay quá!!! Sao từ trước đến nay tôi không phát hiện ra chứ!!! Xin liều chết trung thành với cơm của tác giả!!!]
[Dưới biển sâu có con cá nhỏ: Cầu chương mới!! Lăn lộn cầu ân sủng!!]
[Mèo Méo Meo: @[Dưới biển sâu có con cá nhỏ] Vẩy cá có gì tốt chứ??! Trơn tuồn tuột lại còn đầy nhớt nhớt! Tác giả đại nhân hãy đến vuốt ve tôi nè~~ Một con mèo thật mềm thật ấm~~ lại còn biết bán manh nha~~~]
Những bình luận phía dưới đều là của một đám tỉ muội bán manh.
Nhưng chẳng được mấy cái liền xuất hiện cả mớ nhận xét ác ý:
[==: Hừ! Đây là thứ gì vậy? Dám đem tác phẩm của Đại Lang thân yêu đẩy xuống!! Nhất định là có ẩn tình!! Bọn tôi muốn đi báo cáo!!]
[123: Đồng ý!! Lão nương tại Thịnh Thế văn học mò lâu như thế! Chưa từng nhìn thấy tên của tác giả này trên bảng xếp hạng!! Cho là Đại Lang của chúng tôi dễ bắt nạt sao?! Còn lâu nhé!!]
[Phụ Thân: Các tỷ muội lầu trên!! Chúng ta cùng nhau tẩy chay tên tác giả không biết xấu hổ này đi!!]
... ...
Tiếp đó, Tiểu Diệp lục liền nhìn thấy một đống bình luận chửi bới, sỉ nhục cậu. Tuy cũng có các fans trung thành liều chết bảo vệ, nhưng số lượng kẻ thù quá đông đảo, thành ra tác phẩm của cậu bị đá, gạch ném tới tơi tả.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ những lời bình cậu có thể hòm hòm thấy mình đột nhiên đánh bật vị đại tác giả Đại Lang nào đó xuống vị trí của người ta trên bảng xếp hạng. Nhưng cậu nhớ mấy ngày cuối tuần này cậu không hề ngó tới danh sách kia, làm sao dồn người ta được chứ?
Cách đơn giản nhất bây giờ: Đi hỏi đại biên tập!!
Ai ngờ vừa mới login, con cánh cụt thường xuyên hóng gió của mình liên tục nhảy "Đinh! Đinh! Đinh!" mấy phút mới ngừng lại
Mở ra tin nhắn cũ, toàn bộ đều do Gạo kê gửi.
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Như Nhược! Như Nhược! Cậu có đó không???!!!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Như Nhược!! Như Nhược!! Xảy ra chuyện lớn rồi!! Vị trí đầu bảng trên xếp hạng đáng nhẽ phải là tiểu thuyết của Đại Lang!! Nhưng hôm nay lại biến thành của cậu!! Cậu...]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Nhưng tôi rất tin tưởng cậu! Cậu chắc chắn sẽ không làm ra những loại chuyện kia! Nhất định là một trò đùa dai của kẻ nào đó! Nếu cậu online thi mau nói rõ tình huống cho tôi nhé!]
...
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Như Nhược!! Hiện tại đám fans cuồng của Đại Lang đang công kích cậu trên diễn đàn! Trời ơi những câu ác ý đã đầy ứ rồi!!]
...
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Cậu nhớ mặc kệ ai hỏi cậu vì sao lại leo lên top 1 thì cũng đừng có trả lời! Lời nào cũng chỉ được nói với tôi! Tôi sẽ giúp cậu xử lý O(∩_∩)O]
Nụ cười cuối cùng của Gạo Kê làm tâm trạng thấp thỏm của Diệp Sơ nháy mắt bay đi một ít. Từ khi đi viết cho tới nay, tuy văn cậu không nóng cũng chả lạnh, Gạo kê không thiếu những tác giả "hot" muốn hợp tác nhưng cô luôn coi trọng, cổ vũ cậu tiếp tục viết, viết hết những ý tưởng hay ho mình luôn để trong đầu.
Có Gạo kê an ủi, cậu rất yên tâm chọn các tin tưởng biên tập yêu quý của mình.
===♥♥♥===
Chương 19: Biên tập của tôi là hủ nữ!
Diệp Sơ từ trước đến giờ chỉ quan tâm đến tác phẩm của chính mình, cũng sẽ chỉ nhìn bình luận ở duy nhất truyện mình viết ra. Mỗi lần vào diễn đàn, cậu cũng chỉ mở mỗi thông báo cho tác giả, cẩn thận xem qua một lần rồi tắt luôn.
Chưa từng lang thang trên mạng, cậu sẽ càng không táy máy vào các mục khác trong diễn đàn Thịnh Thế.
Nhưng cô nàng tác giả trong vụ lùm xùm này cậu cũng biết đôi chút. Ví dụ như tác giả này nổi, những người khác sẽ lao đến ôm đùi cô ta, cùng bán manh với lũ fans não tàn.
Cũng sẽ có người đỏ mắt ghen tị vì vị kia có thu nhập cao hơn mình, liền kết bè kết phái xa lánh. Còn ngầm kí©h thí©ɧ các fans vào vùi dập đối tượng mình ghét, mạnh mẽ tẩy chay người ta rồi đuổi ra khỏi diễn đàn, không còn cơ hội ngóc đầu lên.
Diệp Sơ trước kia có cùng Gạo kê tìm hiểu qua qua một chút. Nhưng sau đó thật sự bị đám fan war làm cho sợ hốt cả hền, không dám nói gì nữa cùng Gạo kê tháo chạy.
Căn cứ vào những bình luận mắng chửi mình, Diệp Sơ mới lật đật chạy vào diễn đàn.
Lý do cậu chọn mạng văn học Thịnh Thế là nơi bắt đầu, chủ yếu là do cách trình bày giao diện quá đẹp.
Giao diện đầu trang là một bức thuỷ mặc sơn nước, kết hợp với tiếng đàn tranh và tiêu tạo nên một bản nhạc Trung Hoa cổ điển êm dịu thấm vào lòng người. Cách sắp xếp từng tác phẩm hàng đầu, vừa ra chương mới tuy đơn giản nhưng thông minh, đến chính kẻ mù mờ về công nghệ thông tin như Diệp Sơ cũng phải thốt lên quá đẹp!
Mà mạng văn học này chính là nơi khai sáng cho đam mỹ. Có rất nhiều nhà văn tới đây viết truyện nam nam khiến Diệp Sơ nóng lòng muốn thử. Cậu rất mong muốn mình khởi nghiệp từ nơi đây để trở thành một nhân vật có tiếng tăm!
Sau đó cậu bắt đầu lọc cọc gõ bàn phím, đem tất cả tinh lực, thời gian vào viết văn. Từ rất ít đi lòng vòng diễn đàn rồi chẳng buồn đi nữa.
Như vậy tính được, hơn một năm rồi cậu mới đi tham quan toàn cảnh diễn đàn...
Cậu rất nhanh đã tìm được: "Tổng Tài! Buông Tôi Ra!" của Lang Yên Liễu Nhiễu ngay trên đề mục "HOT!"
Bấm vào xem, tác phẩm này cũng là văn đam mỹ. Cậu lướt qua văn án, kể về tiểu thụ vừa tốt nghiệp, lạc đến buổi tuyển nhân sự của tập đoàn vững mạnh nhất nội quốc, sau đó ngẫu nhiên chạm mặt với tổng tài. Mà tên tổng tài phúc hắc băng lãnh kia đối với ngốc manh tiểu bạch thụ nhất kiến chung tình, từ đó bắt đầu chuyện tình trong mơ.
Click rồi lại click, cậu chưa từng nhìn thấy lượt xem ở đâu cao như vậy. Chương mới nhất còn chạm ngưỡng mười vạn lượt, còn có các loại mìn, bom, tiếng tung hô ngút trời của các fans hâm mộ. Được rồi! Đây chính là sự khác biệt giữa đại thụ và cây sắp chết yểu!
Diệp Sơ âm thầm rơi nước mắt trước số phận bi đát của mình...
Đã xem, thì đọc tác phẩm của người ta một chút đi... Cơ mà... cậu chỉ nhìn qua... hồn cậu thoát ra khỏi xác ngay lập tức.
Nếu chỉ là mở đầu, thì mới là tổng tài gặp tiểu thụ nhà mình thôi chứ? Đây là cái thứ gì vậy?! Nhất định là cậu mở nhầm rồi!!
Diệp Sơ nghĩ vậy, kéo trang web xuống dưới nữa... Nhưng, một chương ba ngàn từ thì phân nửa đều là thịt!!!
Xem bình luận, mỗi chương đều có hơn trăm cái. Các độc giả đều tỏ rõ sự hâm mộ cùng kính trọng.
Lẽ nào, đây là... fans não tàn trong truyền thuyết???!!!
Hồi đầu mới ngụp lặn trong diễn đàn, cậu cũng biết thế nào là "fan não tàn", "fan trung thành". Một nhà văn có bao nhiêu tác phẩm, họ đều liều chết nhảy vào tung hô. Còn có một vài người, nếu tác giả đó đào một cái hố, nhất định sẽ bay vào ôm cây đợi thỏ cho đến cùng.
Giọng điệu của tác giả đó tuy như nói chuyện phiếm đấy! Nhưng thực chất lấy le cả thôi!
Dù sao mỗi một "Đại thần" đều bắt nguồn từ lượng fans tăng lên dần mà!
Diệp Sơ rất quý trọng từng lời người đọc nói với mình. Tuy rất ít khi đáp lại vì cá tính không am hiểu cách giao lưu, nhưng cậu quý chúng đến nỗi mỗi lần độc giả có ý kiến gì, cậu đều lưu tâm thật kỹ rồi chỉnh sửa theo.
Đôi lúc, cậu rất ước ao có thật nhiều "fan não tàn" và "fan trung thành".
Nhưng không ngờ có một ngày, lũ "não tàn" kia chĩa công kích về phía Diệp Sơ. Mạng văn học Thịnh Thế còn có mục giao lưu giữa tác giả và độc giả, mỗi một topic có thể gắn tên tác giả mình muốn trao đổi vào để mời họ tham gia cuộc trò chuyện.
Tiêu đề: "Một tay bút vô danh cư nhiên tính kế Đại thần! Một bước lên trời và mặt dày không sợ người đời phỉ nhổ" được đặt màu đỏ rất bắt mắt, ai đi ngang qua cũng bị thu hút phải nán lại nhìn.
Tiểu Diệp Lục vừa nhìn đã biết nói đến chính mình. Lầu chủ cặn kẽ giải thích sáng sớm hôm nọ mình đăng nhập mạng văn học Thịnh Thế, phát hiện ra ngôi đầu đáng nhẽ phải là của "Tổng Tài! Buông Tôi Ra!" do Đại Lang nhà cô ta viết, cư nhiên đổi thành "Yêu là nảy nở từ bên trong" của nhà văn vô danh nào đó. Để cho thuyết phục hơn còn đăng tải một cái ảnh làm minh chứng.
Chủ lâu còn dùng ngôn từ chính nghĩa nói: Tác phẩm của Đại Lang là tác phẩm VIP, từ trước đến giờ lượng tiêu thụ đều đứng thứ ba, được đứng trên đầu bảng là không có gì đáng trách. Nhưng "Yêu là nảy nở từ bên trong" gom toàn bộ số lượt đọc còn cách truyện VIP cả một đoạn dài, hơn nửa tác giả Như Nhược Đương Sơ chưa từng có văn hot. Lấy lý gì đòi tranh cấp bậc với Đại Lang chứ?!
Vấn đề chủ yếu là, Thịnh Thế mỗi tuần đổi một lần danh sách. Hôm qua không phải ngày cập nhập, vậy mà "Yêu là nảy nở từ bên trong" lại đẩy "Tổng Tài! Buông Tôi Ra!" xuống! Đây nhất định là có người nhúng tay vào!
Vì vậy, có vô số người thiếu suy nghĩ đều đổ xô qua nói có người động chân động tay, không thì cũng tố Như Nhược Đương Sơ thuê hacker chơi xấu Lang Yên Liễu Nhiễu.
Nhưng cũng có người sáng suốt phản bác lại, mạng văn học Thịnh Thế là do chính tay Thẩm Thịnh Dương xây dựng lên. Mà Thẩm Thịnh Dương là ai? Anh chính là cao thủ IT số một cả nước! Còn có lời đồn quá khứ anh là vua của vua hacker thì làm sao có kẻ có thể qua mặt anh được?
Từ đó suy ra, có phải Như Nhược Đương Sơ có quan hệ với quản trị viên của Thịnh Thế không. Đơn giản mà nói, nếu là thân cận của một vị điều hành cao cấp nào đó thì việc leo lên bảng xếp hạng chẳng là chuyện gì quá khó khăn.
Những người đằng sau đều cảm thấy suy đoán đó rất có lý. Thậm chí còn có người gắn tên Như Nhược Đương Sơ vào hỏi rằng có phải cậu là được một người có quyền tại Thịnh Thế bao dưỡng có phải không? Tình nhân thiếu thốn tình cảm nên mới đi viết đam mỹ để loè người?
Lời bàn ấy vừa được đăng lên, mấy người đến sau bất kể trắng đen gì, đều mang Như Nhược Đương Sơ đến chó nó không bằng. Rõ ràng là một đám em gái rất đáng yêu, ấy thế đến lúc chửi người thì chẳng khác nào mấy mẹ chua ngoa ngoài sạp cá.
Tiểu Diệp Lục nhìn những bình luận kia, bắt đầu từ sợ mất mật cho đến chết lặng. Những độc giả này đều không điều tra rõ ràng giới tính của cậu mà đã hội đồng mắng nhiếc cậu, thậm chí có người còn không hiểu cái gì.
Khi đó, cậu còn chưa biết hai từ "bồ nhí" viết như thế nào...
Sau đó có một cái ID tên là Lang Yên Liễu Nhiễu thao thao bất tuyệt nào là từ khi cô ta chân ướt chân ráo tham gia mạng văn học Thịnh Thế, lúc nào cũng cúc cung tận tuỵ hi vọng mình viết được một tiểu thuyết được tất cả các hủ nữ yêu mến. Cho dù có ốm đau, bận rộn công việc hay trong nhà có sự vụ gì vẫn đều đặn cố gắng ra chương mới, cố gắng mãi mới có được thành tích như ngày hôm nay. Ai ngờ chỉ vẻn vẹn một ngày đã bị cái người tên Như Nhược Đương Sơ kéo cô ta từ trên danh sách xuống. Thử hỏi Thịnh Thế có xứng với công sức, tình yêu mà cô ta bỏ ra không? Cô ta bị Thịnh Thế làm cho đau lòng đến chết tâm mất rồi!
Lời này vừa nói ra, lập tức có cả một đám người a dua chê bai Thịnh Thế. Đòi hỏi cả Như Nhược Đương Sơ lẫn ban quản trị của Thịnh Thế phải ba mặt một lời, nếu không phải bọn họ thì sẽ không có giảng hoà gì hết!
Thái độ của con dân cứ thế tăng lên ngùn ngụt. Mà trong khi cậu mất tăm mất tích, mọi trách nhiệm đều quy cho biên tập viên, cũng chính là Gạo kê bị kéo vào tầm ngắm...
Nghĩ đến Gạo kê vì mình đeo nhiều áp lực trên lưng, Diệp Sơ bắt đầu không ngừng tự trách bản thân...
Rốt cuộc động viên chính mình, rút điện thoại ra, lục tìm danh bạ. Trong điện thoại của cậu luôn có số của Gạo kê. Đây là do hồi trước cô ấy cứ nhiệt tình nhét nó cho cậu, bảo có chuyện gì thì gọi thoải mái.
Nhưng Tiểu Diệp Lục chưa từng bấm vào số điện thoại đó. Một mặt cậu không muốn đem internet đồng hoá với thực tế, mặt khác, cậu biết nếu tác giả tuỳ tiện liên hệ với biên tập thì cũng chẳng hay ho gì.
Bấm vào số Gạo kê, đầu bên kia "Tút... tút..." hai tiếng liền có người tiếp luôn.
"Xin chào?" Giọng nữ bên kia thật hiếm khi mềm mỏng như lúc này.
Đường dây được nối khiến cậu đột nhiên khẩn trương, miệng lưỡi đều khô quắt lại, Diệp Sơ ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi bạn có phải biên tập Gạo kê không?"
"Vâng, đúng rồi! Xin lỗi bạn là..."
"Xin chào! Tôi là Như Nhược Đương Sơ!"
"... Ai cơ ạ?"
Diệp Sơ đành kiên trì lặp lại một lần: "Tôi là Như Nhược Đương Sơ!"
"..." Chỉ một chút trầm mặc tồn tại, đầu bên kia đột nhiên rú ầm lên, vang đến nỗi làm Diệp Sơ phải để điện thoại cách xa mình cả mét: "Như Nhược!! Như Nhược!!! Cậu đúng là Như Nhược sao??!! Trời ơi hồi xưa cậu nói mình là nam tôi còn không tin!! Hiện tại thì tin rồi!! Mà giọng cậu cũng thụ quá đi!! Không lẽ là thanh tú thụ trong truyền thuyết??? Ôi trời ơi!!! Tôi không chịu nổi mất!! Nhanh nhanh nói với tôi mấy câu nữa đi!!!"
"Ơ..." Diệp Sơ không biết nói giọng nào để được coi là phản ứng bình thường đây...
Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng Diệp Sơ vẫn có thể tưởng tượng ra được cô nàng Gạo kê có bao nhiêu bấn loạn. Lấy gì chứng minh ư? Là cái đống âm thanh hỗn tạp không ngừng tru tréo dội thẳng vào đầu cậu kia kìa!
"Thật ra... tôi gọi điện cũng chỉ muốn hỏi cái chuyện... trên mạng..."
Gạo kê cuối cùng cũng coi như bình tĩnh hơn, ho khan vài tiếng rồi khôi phục giọng nói bình thường: "Thế cậu muốn nói gì với tôi nào?"
"Tuy rằng tài khoản trên mạng đúng là tôi... Nhưng một chút tôi cũng không hiểu tại sao tiểu thuyết lại chen chỗ của Lang Yên Liễu Nhiễu..." Tuy cậu cũng chẳng hiểu ngọn nguồn là thế nào, nhưng cậu biết mình cần xác định rõ ràng lập trường của bản thân với biên tập.
"Tôi biết! Tôi biết mà! Thế nên tôi mới tin tưởng cậu chứ! Tiểu Sơ nhà chúng ta sẽ không làm những chuyện thất đức đâu! Với lại dựa vào cách hành văn của cậu, tôi tin chỉ cần gặp vận là sẽ phất ngay thôi!"
Diệp Sơ bị những lời Gạo kê nói đến ấm áp cả người. Cậu và cô thi thoảng mới nói chuyện trên mạng, mà cô cư nhiên lại tin tưởng cậu nhiều đến vậy. Trong nháy mắt, nếu nói cậu không cảm động thì đúng là giả dối!
"Cảm ơn cô..."
"Khà! Khà! Nếu muốn thật sự tạ ơn tôi! Thì hãy gửi cho tôi một bức ảnh loã thể của cậu đến hộp thư điện tử tôi đang sử dụng đi~~ Tôi nhất định sẽ trân trọng nó tới già~~~" Gạo kê không quên cười bỉ vài tiếng.
"... Không có đâu!!" Diệp Sơ rống lên một câu, "Ba!" một tiếng nhẫn tâm ấn nút ngắt cuộc gọi. Tâm tình cảm kích mà Diệp Sơ dành cho cô vừa đong đầy như thái dương, trong chốc lát biến thành sa mạc khô quắt...
===♥♥♥===
Chương 20: Hoá ra là nhân yêu !!
Vừa mới cúp điện thoại, chuông cửa bên ngoài đột ngột vang lên, Diệp Sơ bình ổn lại tâm tình, nhanh chân chạy đi mở cửa.
Cửa mở ra, chỉ thấy Tống Đấu Đấu mặc áo sơ mi trắng, bên dưới tròng quần yếm hoa hoè hoa sói, trên đầu đột mũ bê rê đỏ chót như các hoạ sĩ lãng tử, nhóc con ôm lấy cái bọc to bằng người mình. Bé lớn tiếng chào hỏi Diệp Sơ, rồi không khách khí chút nào hổn hà hổn hển kéo cái túi kia vào trong.
Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng không thể làm gì khác ngoài nhường đường cho "hoạ sĩ" Tống Đấu Đấu vào.
Tống Thừa Văn theo sau bé xuất hiện trước mặt Tiểu Diệp Lục. Hắn một thân âu phục giày da, tóc tỉ mỉ chải mái hất ngược lên khiến một luồng khí chất tinh anh được sinh ra.
"Thầy Diệp, tôi có một số việc cần đến công ty xử lý. Thầy có thể vui lòng trông nhóc con được không?"
Diệp Sơ: "..."
"Tôi đã định mang Đấu Đấu đến công ty, nhưng các nhân viên gần đây quá bận, không dư ai có thể trông nhóc con. Tôi sợ sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn." Hắn đánh đòn phủ đầu, không cho Diệp Sơ cơ hội cự tuyệt.
"... Được rồi..." Cậu không nhanh miệng, được chưa?
"Vậy tôi đi trước! Cảm ơn thầy Diệp!" Cặp mắt hoa đào khẽ câu lên, khoé miệng giương lên độ cong hoang mỹ, hắn nhu hoà nói khiến Diệp Sơ đột nhiên sinh ra ảo giác tình nhân cùng mình chào tạm biệt.
"Tạm biệt!" Ngây ngốc cùng hắn nói lời từ biệt, cậu liền đóng cửa lại.
Tống Đấu Đấu không khách khí mang tài sản của mình lôi tới giữa phòng khách, bày bừa ra rồi nhiệt tình bắt chuyện với thầy giáo: "Thầy Diệp ơi!! Chúng ta cùng nhau chơi xếp hình đi! Con cho thầy biết nha!! Con có thể xếp được Transformers rồi đấy!!"
Diệp Sơ: "..."
Ôi chao!! Đây đúng là cặp cha con mặt dày không để người ta nói lý a!!!
... ...
Sau hai ngày quằn quại mất ăn mất ngủ, Hạch cơ cuối cùng cũng đã bắt đầu đi tìm chi hồn ngủ say của Tuyết Nữ. Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ nàng giao cho, rồi nàng sẽ tặng cho cậu chức nghiệp thứ hai đầy vinh quang, hiển hách!
Muốn tìm được Tuyết Nữ, đầu tiên phải tìm được bản đồ dẫn đường đến thôn xóm nàng đã đóng băng.
Năm đó, Tuyết Nữ dùng chính thân thể làm kết giới, đóng băng thân thẻ mình cùng vạn vật tại khu xóm từng cùng trượng phu mặn nồng. Tréo ngoe khu vực đó dưới ảnh hưởng của pháp lực, biến mất không còn thanh ảnh.
Mà hướng dẫn từ nhà game chỉ nói nếu muốn tìm được địa điểm kia thì phải tìm tới một nơi "tuyết phủ trắng quanh năm", trùng hợp lại chính là địa phận Tuyết Nhai.
"Tuyết Nhai" quanh năm hoa tuyết bay, trên cơ bản không có sinh vật sinh tồn, chỉ có một loại quái vật tuyết thú. Chúng sử dụng những viên đá tuyết để tập hợp tinh hoa, sau nhiều năm đều tu luyện thành công.
Tính cách tuyết thú rất tàn bạo, thích chủ động công kích những sinh vật khác. Da dày máu trâu, phi thường không dễ dàng bị tập kích nhưng rất ít hiện ra, các NPC cũng khá lười đưa ra nhóm nhiệm vụ liên quan đến nhóm sinh vật này.
Bởi vậy, tuyết thú cùng khu Tuyết Nhai kia trở thành nơi rất nhiều game thủ quên mất.
Cũng có người phấn khởi chạy đi tìm Tuyết Nữ, sau ba ngày ba đêm đóng đô ở Tuyết Nhai đều không thể thấy được một sợi lông của con quái vật kia. Cuối cùng kẻ đó không thể làm gì khác ngoài bỏ cuộc, đồng thời lên diễn đàn trắng trợn nhục mạ nhà phát hành game, hắn nói không phải tuyết thú cũng là quái vật sao? Tại sao đi xoát đến ba ngày ba đêm mà chẳng thấy nó nhảy ra?!
Những người chơi khác nhìn thấy mẩu tin này, liền dồn dập từ bỏ ý định mò đến khu vực đầy tuyết để tìm Tuyết Nữ kia đi. Tất cả đều nhất trí rằng với kinh nghiệm người đi trước để lại, không phải sẽ dễ dàng tìm được Huyền Minh với Liêm Thiên hơn sao?
Nhưng Hạch cơ đã đáp ứng thần tiên tỷ tỷ, mà chị xinh đẹp cũng nói cậu cứ yên tâm lùng sục Tuyết Nữ đi, còn tài lực đã có người chống lưng cho rồi.
Lui khỏi diễn đàn, đóng trang web, Hạch cơ đăng nhập vào game, toàn tâm toàn ý đuổi tới Tuyết Nhai kiếm nữ thần.
Nhân vật Hạch cơ đang chơi nghề nghiệp là thiên sư. Nói êm tai là thiên sư, trên thực tế mỗi lần phát sinh PK đều chỉ có thể trốn sau lưng người chơi khác tăng máu, ném thuốc bổ cho bọn họ. Nói trắng ra, loại hình nghề nghiệp này chính là... vυ" em!
Theo tính cách của Hạch cơ, nếu là bản thân mình chơi chắc chắn sẽ chọn các loại chiến thần, này có bao nhiêu suất a!! Nhưng "khách hàng là Thượng đế!" Hạch cơ đáng thương nghèo rớt mùng tơi chỉ có thể gào thét chân lý ở nơi xa cõi nào đó được thôi...
Thao tác cho nhân vật mặc bộ trường bao trắng thoăn thoắt chạy đến Tuyết Nhai, sau đó thấy quá lười, Hạch cơ liền lục lọi rương bảo bối, xuất ra sủng vật tiểu bạch thỏ mình đang dưỡng.
Hồi xưa Hạch cơ dùng dây thừng may mắn bắt được sủng vật. Trong "Muôn Dân", nếu đánh bất kỳ con quái thú nào thành công đều có thể thuần dưỡng thành sủng vật. Mà chủ nhân với sủng vật sau một bồi dưỡng cảm tình sẽ có rất nhiều giá trị, về sau nâng cao thuộc tính, có thể để cho chủ nhân cưỡi, đánh quái.
Nhưng bắt được sủng vật rất khó, đầu tiên đẳng cấp không được cao hơn so với chủ nhân, nếu cao hơn sẽ dễ phản phệ cắn chết. Muốn bắt sủng vật phải có dây thừng đặc biệt, mà cái thứ kia giá 3000 kim, quy đổi ra nhân dân tệ là 60 tệ. Thứ ba, khi bắt, nhất định phải đánh cho đến khi quái thú thoi thóp rồi tung dây trói, nếu không 60 tệ kia bay qua cửa sổ luôn!
Đương nhiên mớ dây thừng kia Hạch cơ không thừa tiền mua ở cửa hàng rồi! Trong một lần làm nhiệm vụ thì cái thứ kia rớt ra từ người quái, mà bó dây này chí có thời gian sử dụng trong vòng mười phút, nếu không thì sẽ mất hiệu lực luôn khỏi dùng.
Đúng lúc đấy dưới chân xuất hiện một con thỏ lông xanh mắt tím, thoạt nhìn rất quỷ dị. Nhưng đẳng cấp của nó không cao, cậu chỉ tuỳ tiện vung kiếm lên chém một cái, máu thỏ liền bay mất một nửa, đúng lúc này bó dây thừng vung lấy túm em thỏ tím lại, thành công thu vào rương đồ.
Hạch cơ biết nếu muốn thăng cấp cho sủng vật, thì mỗi lần đánh quái phải thả nó ra cho xơ múi ít kinh nghiệm. Tuy rằng con thỏ kia không có kỹ năng gì đặc biệt nhưng chạy rất nhanh, lần nào đánh quái thú cấp cao đều không bị gϊếŧ chết.
Theo đẳng cấp tiến lên, lông thỏ từ màu xanh biến thành trắng, đôi mắt tím cũng trở nên thâm thuý hơn, giống như một khối lưu ly tốt nhất toả ra ánh sáng lung linh thuần tuý.
Hạch cơ càng nhìn càng thấy vừa mắt, vì thế lưu nó lại không bán đi.
Đến một đẳng cấp nhất định là có thể cưỡi, một con thỏ nhỏ cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên Hạch Cơ triệu bé ra nên chưa được thích ứng.
Còn chưa kịp đọc ra khẩu quyết nơi mình muốn đến, thỏ nhỏ lắc lắc mình một chút, chạy như bay mang theo chủ nhân trên lưng. Gió lớn gào thét bên tai, mái tóc dài tung bay trong gió lướt đi, để lại một mảnh rừng núi với cây cối xinh đẹp sau lưng.
Thỏ nhỏ đem cậu đến một cái hồ xa lạ, được cái chỗ này cảnh thực đẹp! Nước hồ trong xanh khe khẽ lay động, chung quanh đều là những bông hoa trắng không biết tên, nhuỵ hoa đều điểm chút màu phấn, khẽ bay nhẹ như những bông hoa tuyết điểm xuống mặt nước.
Hạch cơ coi như là một trạch nam tiêu biểu, si mê nhìn biển hoa xinh đẹp, thật hợp với câu: "đẹp không sao tả xiết!" a~
Xem ra sủng vật nhà mình rất biết cách hưởng thụ mà! Mang mình tới chỗ đẹp thế này thưởng ngoạn thật biết điều quá đi! Nhưng mà chính sự mới quan trọng nhất!
Hạch cơ đang muốn lôi thỏ đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nước bắn lên. Cậu nghe tiếng nhìn sang, bắt được một bóng lưng trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dán trên lưng, cũng khá giống tảo biển lay động trong mặt nước.
Theo bản năng, Hạch cơ đột nhiên mình cảm thấy vận may của mình đến rồi! Ngàn năm có một được ngắm mỹ nữ tắm rửa! Hoá ra bé yêu dẫn mình tới nơi này là để ngắm người đẹp nha~ nếu mình không rình trộm một chút thì đã lãng phí tấm lòng của bảo bối rồi!
Nghĩ vậy, Hạch cơ xoa xoa tay, từ trên lưng thỏ leo cuống, ném ra một đao phù rồi nhảy vào trong nước, hướng tấm lưng nuột nà bơi tới. Cái phù này có tác dụng xuống nước không ướt quần áo nha!
Ngay khi sắp chạm được vào mỹ nhân, nhân vật của cậu đột nhiên bị cưỡng chế đứng yên một chỗ, hơn nữa còn có dấu hiệu chìm xuống tựa như cả thân thể đều bị quy đổi thành đá hết.
Hạch cơ mở to mắt, trơ trơ nhìn nhân vật trong game chậm rãi chìm xuống đáy hồ không nhúc nhích nổi. Đã thế còn có mấy con cá bé tí từ đâu xuất hiện, suýt chút nữa là bơi thẳng vào lỗ mũi. Làm cậu sợ đến nỗi tâm cậu nhảy điên loạn không ngừng, chỉ muốn dùng sức mạnh siêu nhiên xuyên vào trò chơi giải cứu chính mình.
Một giây sau, Hạch cơ đột nhiên phát hiện tay chân đã khôi phục tự do, vội vàng bơi bơi rồi vọt lên khỏi mặt nước. Vừa mới trồi lên thở dốc được một tẹo đã bắt gặp ngay đôi tròng mắt đen thui lạnh lùng nhìn mình.
"Kẻ kia..." Hạch cơ trước mắt không rõ tính hướng người ta. Nếu nói là đàn ông thì dáng dấp quá đẹp, nói là con gái thì không thể bác bỏ được khí chất nam tính, đặc biệt là lạnh lùng như băng. Hạch cơ đột nhiên nảy ra giác quan thứ sáu, thôi mình mau chuồn thôi, mau chuồn thôi...
Người kia liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy trong cậu là biểu tinh ngu si cùng với hơi kinh diễm kèm ái mộ, trong lòng đột nhiên này sinh cảm giác khác thường. Không nhìn kẻ ngốc thêm giay phút nào nữa, nam tử hán đột nhiên phắt dậy làm nước tong hồ dậy sóng, nguyên cơn tiểu hồng thuỷ đổ ập lên người cậu lần nữa.
Lần thứ hai bị biến thành con cún nhỏ ướt sũng, lau cái mặt tèm nhèm để thấy rõ mọi thứ xung quanh. Tên vô lại kia đã mặc xong trường bào trắng tinh, chuẩn bị rời đi.
Làm sao có thể để hắn đi dễ dàng được chứ? Hạch cơ điều khiển nhân vật vọt lên bờ, cầm một tấm bùa chú ném đến bên hắn, vẽ nên kết giới ngăn cản bước chân.
Khoé miệng hắn cong lên khinh thường, không dừng động tác.
Hạch cơ nóng ruột, nhất thời thốt lên: "Đứng lại!!"
Đây quả thực là một điểm đột phá của game "Muôn Dân", ý thức của nhân vật được liên kết với người chơi. Nếu như người chơi mở miệng nói, thì nhân vật trong game sẽ phát lại giọng ngay lập tức.
Hạch cơ quên mất, hiện tại cậu đang chơi acc nữ! Hơn nưa cũng ngu si quên béng mất là đã đáp ứng với tỷ tỷ xinh đẹp mình tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện, miễn cho người khác hiểu lầm cô là "nhân yêu", bại danh rồi còn bị người người nhà nhà khinh thường...
Ț9