Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tang Du Phi Vãn

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi ngẩng đầu thấy Chu Mộ đi băng qua đám người, chậm rãi đi tới chỗ bàn của bọn tôi. Ngô Viện ngồi cạnh tôi bỗng trở nên căng thẳng.

Tôi vỗ tay cô: “Cậu đừng lo lắng, hôm nay cậu ăn mặc gợi cảm như thế, nhát cáy quá lại trông có vẻ mất tập trung.”

Chẳng biết câu nói của tôi có tác dụng hay là cô gái này tự làm công tác tư tưởng cho mình, tóm lại khi Chu Mộ tới đây, người cô ấy không run nữa.

Tôi không rõ có phải Chu Mộ cố ý hay không, cậu ta vừa tới là ngồi giữa tôi và Ngô Viện. Vốn là tôi và Nghiêm Hách cố ý ngồi xa chừa không gian cho bọn họ, chỗ bên kia của Ngô Viện không có ai, không ngờ Chu Mộ lại làm như thế.

Bầu không khí trở nên kì lạ trong nháy mắt.

Chu Mộ ngồi xuống, cậu ta biết rõ Ngô Viện ngồi bên cạnh nhìn mong chờ ở mình nhưng vẫn không nhìn cô, ngược lại là cúi người về phía tôi, cười khẽ hỏi:

“Đàn chị, chẳng phải chị nói là mời tôi uống rượu hả? Rượu đâu?”

Nói xong, cậu ta nhìn lướt qua quầy bar, không thèm hỏi là đã bưng rượu của tôi lên uống một hớp.

Tôi không hiểu.

Trước đó, rõ ràng cậu ta ra vẻ không có hứng thú với tôi nhiều lần rồi, sao bây giờ cố ý làm như thế?

Cậu ta ghen? Tâm lý ngược?

Đúng là khó đoán được tâm tư con nít mà.

Tôi bảo Nghiêm Hách lấy cho tôi cái ly mới rồi nhìn Ngô Viện. Ngô Viện nhấp môi, bỗng nhiên ngẩng đầu uống một ly rượu đầy như là quyết tâm tới cùng, sau đó…

Cô ấy đè Chu Mộ lên quầy bar, cưỡng hôn cậu ta trong ánh mắt kinh sợ của tôi và Nghiêm Hách.

Tôi đoán chắc là Chu Mộ cũng chưa hoàn hồn.

Dù gì thì từ đầu tới bây giờ, hình như cậu ta chưa từng để mắt tới cô gái ngại ngùng xấu hổ, ôn hòa mềm mại này.

Nụ hôn này kéo dài khoảng… mười giây.

Cho tới khu Chu Mộ hoàn hồn, cậu ta đẩy Ngô Viện ra, còn giơ tay lau mép môi dưới thật mạnh, phải nói là hành động này gây đả kích cho người khác ghê lắm.

Ngô Viện bị đẩy lùi ra sau hai bước, im lặng nhìn cậu ta.

Bầu không khí gượng gạo hẳn đi.

Hành động của Ngô Viện hoàn toàn khiến mọi người bất ngờ, tôi cũng chẳng biết nên kiểm soát tình hình thế nào, khi mọi người căng thẳng cứng đờ, bất chợt, Ngô Viện mỉm cười.

Đúng là cô gái này không bình thường, lần nào cũng làm những chuyện vượt khỏi dự kiến của bọn tôi.

Tôi cứ tưởng người hoàn hồn lại, vốn phải xấu hổ đỏ mặt, sau đó chạy tóe khói như Ngô Viện lại chợt cười nhìn Chu Mộ, rồi chủ động bước lên bắt chước dáng vẻ của tôi, khẽ nghiêng người về trước nhìn cậu ta.

Những gì cô ấy nói khiến tôi rất kinh ngạc.

Cô ấy cười nhìn Chu Mộ, ánh sáng trong mắt chợt lóe chợt tàn, ngay cả tôi cũng không biết được rốt cuộc cô ấy nói thật hay là dối lòng.

“Đàn em, dù gì cũng là ra đây chơi, chơi đàn chị nào mà không phải là chơi?”

Chẹp, tôi còn chưa từng nói câu này.

Tôi và Nghiêm Hách không hẹn mà cùng rót một ly rượu, chuẩn bị xem kịch.

Chỉ là hình như Chu Mộ chẳng thích trò này, cậu ta ngồi xuống ghế, liếc Ngô Viện, nhếch môi châm chọc.

“Tôi đây cũng nhắc nhở đàn chị, không phải tôi sẽ hứng thú với tất cả con gái thích chủ động, có nhiều lúc bắt chước bừa bãi chỉ khiến người ta cười vào mặt!”

Câu này hơi nặng nề, tôi nghe mà nhíu mày nhưng Ngô Viện nghe xong lại chẳng có cảm giác gì.

Cô ấy cười k, lại lần xuống cạnh Chu Mộ lần nữa, rót cho mình một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn. Cô ấy chưa từng uống rượu, chỉ một ly vào bụng đã khiến mặt hơi đỏ lên.

Đặt ly rượu xuống bàn một cái “cộp”, cô mỉm cười: “Đông Thi Tây Thi thì sao, chỉ cần đạt được mục đích thì tôi không để ý tới những thứ này.”

Khi nói câu này, Ngô Viện còn nhìn chằm chằm vào mắt Chu Mộ, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa cố chấp.

Tôi không biết Chu Mộ nghĩ thế nào, dẫu sao thì tôi thấy cô gái này khá ngầu.

Ít nhất là… so với Ngô Viện hiền lành khúm núm, bị người ta chỉ trỏ cũng chỉ biết đỏ mặt tránh né, tôi thấy cô gái này bây giờ càng khiến người khác rung động. Hình như tôi đã hiểu được cái gọi là “theo đuổi chân ái” mà Nghiêm Hách nói, là giống như Ngô Viện à?

Thích người kia một cách nghiêm túc, cố chấp.

Tôi cụp mắt, ngẩng đầu uống một ly rượu, sau đó cổ tay cầm ly bị người khác túm chặt. Tôi ngước lên thấy được gương mặt quen thuộc.

Ôn Kỳ.

Sau lưng lạnh toát, tôi vô thức quay đầu nhìn Nghiêm Hách, sao lại trùng hợp như thế? Gặp anh ta ở quán bar này? Anh trai này có giống người thích đi tán tỉnh người khác mỗi ngày đâu.

Ôn Kỳ im lặng nhìn tôi, nhìn chằm chằm khoảng hai giây rồi mới nhìn Chu Mộ ngồi cạnh tôi.

“Làm ơn nhường chỗ, cảm ơn.”

Tôi cứ tưởng người khó chiều như Chu Mộ sẽ không quan tâm, đang sợ hai người tranh chấp thì đã thấy Chu mộ đứng dậy, nhích qua chỗ bên cạnh.

??

Từ khi nào thì cục xương cứng này dễ gặm rồi?

Mà khi Chu Mộ đi, khóe môi khẽ cong lên, hình như đáy mắt còn có… chứa chút vui sướиɠ, cực kỳ giống một con thú nhỏ kiêu căng sau khi thực hiện được mưu kế.

Tôi không nhịn được liếc Chu Mộ thêm một chút, chẳng hiểu sao lại nhớ tới tình cảnh ở quán bar lúc trước.

Khi tôi đút Ôn Kỳ ăn dưa hấu, Chu Mộ cũng kéo tay tôi qua cắn một miếng, còn cố tình cắn ở nơi cạnh chỗ Ôn Kỳ ăn.

Chậc!

Suy đoán nào đó chợt lướt qua trong lòng lúc trước, hiện giờ càng lúc càng rõ ràng.

Tôi còn đang mơ tưởng, trước mặt đã tối sầm, Ôn Kỳ ngồi xuống cạnh tôi.

Anh ta lẳng lặng nhìn tôi, cho tới giờ phút này tôi mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta.

“Anh uống rượu hả?”

Tôi hơi kinh ngạc, với tính cách nghiêm túc của Ôn Kỳ, nếu không phải vì công việc thì bình thường anh ta sẽ không uống rượu, dù có uống thì cũng khống chế trong phạm vi tửu lượng của anh ta.

Mấy người bọn tôi quen biết nhau lâu như thế, tôi thấy Nghiêm Hách uống rồi nôn 800 lần, chưa từng thấy Ôn Kỳ uống rượu xong lại mất kiểm soát lần nào.

Không một lần.

Khi tỉnh táo lại, tôi ngước lên nhìn Ôn Kỳ, anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà lại im lặng nhìn tôi.

Sau một lúc lâu, bỗng nhiên Ôn Kỳ lên tiếng, vừa há miệng đã khiến tôi sợ mất hồn:

“Tang Vãn, chúng ta… hẹn hò đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »