Chương 3: Chị ấy có đôi mắt màu tím

Lần đầu tiên trong cuộc đời Diễn Lam mới thấy được đôi mắt đẹp đến như vậy.

Đôi mắt màu tím sâu thẳm càng nhìn lâu càng như muốn bị cuốn vào trong. Lại mang máng có như không vài tia âm trầm làm người không thể đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì.

Cũng không có bất kỳ dấu vết như là đeo lens, dù sao nàng xuyên không đến đây việc màu mắt không nằm trong những gam màu sắc mắt người hiện có cũng không có gì là không bình thường.

Nói không chừng chớp mắt một cái nàng cũng có màu mắt khác thì sao nha.

Người ta nói mơ tưởng là không giới hạn, Diễn Lam cũng chỉ là người bình thường, một thiếu nữ ngập tràn sức sống.

Biết đâu mơ tưởng sẽ thành hiện thực, dù sao cũng không có đối chính mình có hại ở chỗ nào. Nàng lại không có ngu mà đi từ chối sức hấp dẫn ấy.

Nhìn đến ảnh ngược của bản thân, Diễn Lam không khỏi giật mình. Chỉ nhìn vào một đôi mắt thôi nàng lại có nhiều suy nghĩ đến như vậy.

Lại quên mất người ta đang bị thương. Bối rối khi nãy không biết khi nào bay đi mất, hiện tại chỉ còn lại sự ngại ngùng, Diễn Lam gãi đầu, giọng nói nhỏ xíu mang theo vài phần cẩn thận: "Em cõng chị nha..."

"...được không?"

"Ừm" Ánh Linh nhìn khuôn mặt nhỏ liên tục biến hoá ở trước mặt nàng muốn cười rồi lại thôi.

Mắt cá chân ẩn ẩn đau nhứt, sưng như vậy mong là chỉ bị trẹo chân nếu bông gân lại chỉ có rách việc.

Nàng tới đây để điều tra, ngày đầu tiên lại bị như thế này thật sự không biết phải nói như thế nào.

Từ khi phân hoá thành Omega, mọi thứ đều không hề suông sẻ, dù cơ thể trở nên yếu đuối màu mắt bị thay đổi nhưng may ra đầu óc cũng không có như vậy mà biến hoá theo.

Nếu người đối diện cứ khăn khăn như vậy, Ánh Linh cũng thuận thế làm theo. Dù sao liên lạc với bên nằm vùng đều bị cắt đứt, nơi này nàng cũng không quen thuộc.

“Cảm ơn.”

“Không việc gì, không việc gì.” Diễn Lam xua xua tay, xoay lưng về phía Ánh Linh cúi người về trước hai tay đưa ra phía sau “Chị lên đi”

Ánh Linh đứng bất động, bây giờ nàng mới chú ý tới thân hình gầy yếu trước mắt, làn da trắng bệch, xanh xao thoạt nhìn có lẽ ăn uống không đủ chất.

Nếu thật sự có một cơn gió thổi tới. Không chừng em ấy sẽ bị thổi bay đi. Hoặc nếu chính mình được em ấy cõng, tựa như trèo lên cành cây khô, bị lực tác động mạnh liền sẽ gãy.

“Sao vậy?” Chậm chạp không cảm nhận được sức nặng trên lưng, Diễn Lam mới quay đầu dò hỏi.

“Hay là bỏ đi, em đỡ chị là được rồi.”

Diễn Lam nghi hoặc đứng dậy cúi người nhìn trên người mình một lượt. Lại nhìn quần áo của người đối diện mà đánh giá.

Đôi guốc, cái quần, còn cả cái áo này cho đến khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng đỏ rực màu son, sóng mủi cao cao tới đôi mắt anh đào hàng mi cong vuốt cùng với đôi lông mày thanh tú.

Vẻ đẹp này không sai biệt lắm có thể sánh tầm quốc dân hoặc người nổi tiếng mà Diễn Lam từng thấy trong phim ảnh, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm vài lần.

Nhưng đặc biệt ở chỗ, người phụ nữ này nét mặt ẩn ẩn vẻ mềm mại cùng màu mắt đặc trưng càng thêm tô điểm khuôn mặt. Đến nàng cũng phải luyến tiếc rời đi.

Không những thế khí chất này chắc chắn là người có tiền. Quần áo trang sức trên người phản phất mùi hương, chắc chắn là mùi tiền!!

Diễn Lam không dấu vết hít một hơi, xác thật cả ngày ở ngoài đường cũng chưa có đi tắm. Nhưng nàng không nghe thấy mùi hôi nơi nào nha.

Chẳng lẽ chị ấy….

“Em nghĩ bậy cái gì đó.” Ánh Linh lên tiếng cắt ngang Diễn Lam suy nghĩ.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng liền biết người này nghĩ gì trên mặt thật không thể nào che dấu.

Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, người như vậy thật khó tìm thấy nhưng cũng không thể tồn tại được bao lâu trừ phi em ấy phân hoá thành Alpha.

Hoặc nếu trở thành Omega, cuộc sống sau này cũng khó mà nói trước.

“A” Diễn Lam giật mình “Em nghĩ….”

“Không có.”

Nàng còn chưa có nói xong đâu!!!!

Người này chẳng lẽ còn có chiêu đọc suy nghĩ của người khác?

Thế giới này đúng thật nhiệm màu, nếu vậy nàng cũng muốn có chiêu nhìn trước được tương lai !!!!

Nàng thật muốn nhìn xem bản thân mình ở phía trước có tiền hay không có !!!

Không cần giàu, miễn có tiền ăn ngon ba bữa là được.

Thời tới !!! Nào, đến đây !!! Tiền ơi, chị chờ em từ một tuần trước đến giờ rồi !!! Nhanh nhanh xuất hiện đi.

Ông trời xác thật biết cách trêu người, tát Diễn Lam một cái thật sự đau. May mắn tới rất nhanh, xui xẻo cũng nhanh không kém.

Tiền đâu không thấy nhưng tiền khám tiền thuốc men hết 90 đồng, Diễn Lam đôi tay run run giao tiền mà lòng đau thắt.

Trong túi đầy sấp tiền lẻ giờ không cánh mà bay, viên đá cũng không thấy đâu.

Khuôn mặt ủ rủ, Diễn Lam mím chặt môi nước mắt rưng rưng, cầm túi gạo gào khóc mà chạy một mạch về nhà bỏ lại sự ngỡ ngàng của Ánh Linh và bác sĩ.