Chương 1: 10 đồng một nhành hoa

“Anh ơi mua hoa tặng bạn gái không? 1 nhành chỉ 10 đồng.”

Diễn Lam vừa dứt lời nhìn người đàn ông phẩy phẩy tay mà từ chối trong lòng như bị thêm cục đá đè nặng.

Ngày lễ tình nhân ngoài đường nhiều người như vậy nhưng rốt cuộc chẳng bán được bao nhiêu.

Có phải hay không mình chào hàng không đúng chỗ nào?

Hay 10 đồng quá đắt?

Diễn Lam ngồi xuống một góc bên đường nhìn nhìn trên tay giỏ tre còn đầy hoa không khỏi thở dài.

Xuyên đến nơi này cũng đã được một tuần, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lại phát hiện bản thân mình ở một nơi xa lạ, không gian chật hẹp không lấy một chiếc giường, bên dưới chân là rôm rạ được lót bằng miếng bạt đã bạc màu, xung quanh cùng đỉnh đầu được tạm chấp vá bằng miếng tôn nhựa củ.

Lúc đấy nàng còn ngơ ngác chẳng phân biệt được mình đã xuyên còn tưởng rằng bản thân đang ở trong mộng, sau lại bước chân ra ngoài đi đến bên cạnh bờ sông nhìn chính mình ảnh ngược mới biết cơ thể này cũng không thuộc về nàng.

Tóc đen rối chẳng khác gì tổ quạ, khuôn mặt dính đầy vết bẩn chỉ lộ mỗi đôi mắt huyền duy nhất ở trên người nàng là sạch sẽ.

Sạch sẽ đến mức khiến bản thân nàng trở nên áy náy. Không biết vì lý do gì xuyên đến nơi này, độc chiếm cơ thể người khác, còn chủ nhân cơ thể này thì sao?

Diễn Lam suy nghĩ cũng không tìm đến được đáp án, dù sao kiếp trước cũng không sống đến như thế nào gọi là tốt.

Vì sinh non cơ thể vốn yếu ớt ngày càng yếu ớt hơn vì trong đầu có một cái khối u lành tính không biết từ khi nào biến thành ác tính nằm sâu ở bên trong không có cách nào để làm giải phẫu.

22 năm ngốc ở bệnh viện từ cơ thể còn bình thường cho đến khi dây thần kinh tê liệt không thể cử động được nữa mà nằm bất động một chỗ.

Ăn uống đến nỗi đi vệ sinh tất cả đều thông qua ống dẫn, cảm giác khó chịu đan xen đau đớn âm ỉ suốt khoảng thời gian dài. Ngày qua ngày cơn đau cứ dày vò thể xác, nhiều lúc Diễn Lam thật sự muốn chết đi muốn kết thúc cái cuộc sống sống không bằng chết này, lại còn tốn biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc.

Nhưng nhìn đến cha mẹ với khuôn mặt đầy nước mắt từng li từng tí cẩn thận an ủi, động viên, cẩn thận mà dùng khăn ấm lau cơ thể của mình. Nàng lại không nỡ, không nỡ rời đi.

Đến khi Diễn Lam cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, có cố gắng cách mấy cũng không thể mở được mà lâm vào mảng trời đêm đen đến mức không thấy bất kỳ ánh sáng, đến khi mở mắt ra nàng mới biết được.

Hoá ra chính mình đã chết.

Cuối cùng hiếu cũng chưa kịp báo, 22 năm nàng chỉ làm khổ cha mẹ, ngoài phung pha tiêu phí biết bao nhiêu của cải tiền bạc. Nàng chẳng giúp được gì.

Đôi hàng mi run run che dấu đi ánh mắt như muốn khóc, Diễn Lam hít một hơi thật sâu ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh thâm thẳm. Đem những giọt nước đang cô động ở đôi mắt chảy ngược vào trong mà tự trấn an bản thân.

Nếu ông trời cho nàng cơ hội, nàng sẽ cố gắng sống thật tốt, dù hiện tại không có tiền, ăn uống không đầy đủ. Nhưng vẫn còn tốt hơn nằm một chỗ ở giường bệnh xung quanh chằn chịt dây nhợ gắn khắp người.

Thật cảm ơn đã cho nàng sự cứu rỗi, cũng thật cảm ơn đã giải thoát nàng khỏi sự bối rối giữa kiên trì hay bỏ cuộc.

Còn về phần cha mẹ nếu có kiếp sau nàng nhất định nguyện báo hiếu cả một đời.

Diễn Lam rủ mắt, đôi mắt lơ đãng nhìn đến giỏ hoa vừa nãy đã bị nàng cố gắng xem như chưa từng tồn tại, tiếp tục thở dài.

Trước mắt phải bán hết đống này đi.



“Diễn Lam, hôm nay bán như thế nào rồi?”

Nghe người gọi, Diễn Lam xoay người nhìn thấy Văn Tín đeo trước ngực một cái rỗ nhựa chứa đầy thuốc lá đi đến trước mặt mình liền biết hôm nay hắn bán cũng không được bao nhiêu.

Nàng lắc đầu, lại xoay người múc một ít nước vào trong gáo dừa đưa cho Văn Tín “Đi dọc vài con phố bán không được bao nhiêu, tới giờ người ta ra ca cũng chỉ bán thêm được 1 2 nhành.”

“Sao có thể?” Văn Tín tiếp nhận gáo dừa chuẩn bị đưa lên miệng uống, nghe được Diễn Lam bán không được hàng, động tác liền ngừng lại.

Không phải hôm nay lễ tình nhân sao? Người mua như thế nào như vậy ít. Thật sự không tin tưởng được.

“Tưởng chừng phải ôm về nhưng may mắn có một vị khách mua hết.” Diễn Lam nhe răng, đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười vỗ vỗ cái túi quần “Hôm nay dư được 100 đồng, anh dẹp đồ đi. Hai mình đi quán bà Năm ăn cơm nóng, em bao”

“Làm anh mày sợ hết hồn, em cái gì cũng tốt trừ cái tính nói được một nữa lại ngừng. Mau sửa nghe không?” Văn Tín trừng mắt nhìn nàng, uống xong nước rồi treo gáo dừa lên cây mới nói tiếp “Hai xuất cơm đã hết 50 đồng, phí lắm. Em để tiền đi, lỡ khi nào bán không được, lấy tiền này chi ra một ít, giờ còn còn có ăn bây giờ dùng đến đó lại không có.”

Không đợi Diễn Lam trả lời, hắn vỗ vỗ vai nàng hất cằm về phía xa xa bên kia.

“Giờ anh ra chỗ bẫy cá xem xem có được con nào không, không thì nấu cháo trắng ăn với rau lang, tiền gạo chỉ 10 đồng tiết kiệm được một khoảng.”

“Vậy em đi mua gạo.”